Pháp hội Trung Quốc | Kể câu chuyện giảng chân tướng, cảnh sát, người thân, bạn bè đều tin phục
Bài viết của Mãnh Khai Liên, đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-11-2025] Cuối năm 2000, tôi và đồng tu đi Bắc Kinh, trên Quảng trường Thiên An Môn, chúng tôi giương lên bức biểu ngữ, rồi bị đưa đến đồn công an ở một làng ngoại ô Bắc Kinh. Cảnh sát ở làng đó đều đối xử với chúng tôi rất tốt… Đến tối họ mời tôi ăn cơm, nói là tiếp đãi, không làm khó dễ tôi. Rất nhiều cảnh sát ở Bắc Kinh biết Pháp Luân Công là tốt, biết rất nhiều chuyện thần kỳ về Pháp Luân Công. Một cảnh sát họ Tống muốn ghi lại lời tôi, tôi nói: “Vậy thì anh hãy ghi lại những lời tâm can của tôi nhé: Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Trả lại thanh danh cho Sư phụ của tôi!” Người cảnh sát nói: “Tôi sẽ thêm cho bác một câu: Tôi vĩnh viễn không thay lòng.”
── Trích đoạn trong bài
* * * * * * *
Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là một tín đồ Phật giáo. Vì sức khỏe không tốt, tôi đã luyện rất nhiều môn khí công, kết quả không những bệnh không khỏi, mà còn mắc thêm rất nhiều loại bệnh. Sau đó bị xơ gan, rồi thành cổ trướng, tôi được đưa đi rất nhiều bệnh viện, bác sỹ bảo người nhà chuẩn bị hậu sự, nói tôi đến quá muộn, nhưng tôi vẫn luôn cảm giác sẽ có người có thể cứu được tôi.
Năm 1996, có người quen nói với tôi: “Hiện tại có công pháp rất tốt, gọi là Pháp Luân Công, cô đi thử xem có luyện được không.” Tôi nói: “Tôi luyện được.” Sau khi đắc Pháp tu luyện, các loại bệnh cứng đầu của tôi đã khỏi hẳn. Nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư tôn, tôi đã bước đi bình ổn trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hơn nữa càng ngày càng trở nên thành thục.
Đi Bắc Kinh chứng thực Pháp, gặp những cảnh sát lương thiện trong làng
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà đảng Trung Cộng bắt đầu điên cuồng bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cuối năm 2000, tôi và đồng tu đi Bắc Kinh, trên Quảng trường Thiên An Môn, chúng tôi giương lên bức biểu ngữ, hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Trả lại thanh danh cho Sư phụ của chúng tôi!” Tôi bị một đám côn đồ xô ngã, thô bạo đẩy lên xe cảnh sát, đưa đến Đồn Công an ở Tiền Môn. Vì không khai ra danh tính, tôi bị đưa đến đồn công an ở một làng ngoại ô Bắc Kinh.
Cảnh sát ở làng đó đều đối xử với chúng tôi rất tốt, vì đã đến nên tôi giảng chân tướng cho họ, bắt đầu nói từ việc trừ bệnh khỏe thân … đến tối họ mời tôi ăn cơm, nói là tiếp đãi, không làm khó dễ tôi. Họ hỏi tôi địa chỉ, tôi nói: “Không thể nói cho các anh. Nếu tôi nói thì sẽ bị phán quyết vào trại lao động.”
Rất nhiều cảnh sát ở Bắc Kinh biết Pháp Luân Công là tốt, biết rất nhiều chuyện thần kỳ về Pháp Luân Công. Một cảnh sát họ Tống muốn ghi lại lời tôi, tôi nói: “Vậy thì anh hãy ghi lại những lời tâm can của tôi nhé: Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Trả lại thanh danh cho Sư phụ của tôi!” Người cảnh sát nói: “Tôi sẽ thêm cho bác một câu: Tôi vĩnh viễn không thay lòng.”
Sau 9 giờ tối, tôi bị đưa đến một phòng trống, có hai cảnh sát giám sát tôi. Họ dùng bình điện lớn để đun nước nóng cho ấm, để tôi ngủ trên chiếc ghế băng lớn bên cạnh bình đun nước. Một cảnh sát tốt bụng dáng người cao lớn đã đưa áo bông to của cậu ấy cho tôi đắp. Cậu ấy nói: “Ở vùng chúng tôi có rất nhiều người luyện Pháp Luân Công.” Cậu ấy nói với một cảnh sát mập khác: “Anh đừng có tin tivi, bác này có thể là từ xa tới, để bác ấy nghỉ ngơi đi.”
5 giờ sáng hôm sau, người cảnh sát cao nói với người cảnh sát mập: “Tôi phải về nhà mở cửa cho con.” Tôi đưa áo bông to cho cậu ấy và cảm ơn cậu, rồi cậu ấy rời đi. Tôi nghĩ, đây không phải là nơi tôi ở, liền lặng lẽ rời đi, người cảnh sát mập còn đang ngủ ngáy “o o”. Tôi thấy cổng lớn bên ngoài không khóa, chỉ có dây xích quấn lại. Tôi nghĩ là Sư phụ để tôi đi, tôi đặt tiền ăn của bữa tối hôm trước lên bàn, rồi rời đi.
Tôi trở về chỗ trọ ở Bắc Kinh, đó là căn phòng do đồng tu thuê. Tôi cùng với một đồng tu cao tuổi ở Thành Đô và một đôi vợ chồng đồng tu ở Đại Khánh làm một ít biểu ngữ, để đưa cho các đồng tu đến Thiên An Môn chứng thực Pháp. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi đã thuận lợi mang một bao lớn tài liệu chân tướng từ Bắc Kinh về nhà, phân phát cho các đồng tu các thành phố và quận huyện xung quanh, tham gia vào hồng lưu Chính Pháp cứu độ chúng sinh.
Đường xa lấy tài liệu chân tướng, lại một lần gặp cảnh sát
Vùng chúng tôi không có tài liệu chân tướng, tôi liền đảm nhận nhiệm vụ đi lấy tài liệu chân tướng. Ban đầu chỉ đi khoảng hơn 200 km để lấy tài liệu chân tướng. Sau này, điểm tài liệu đó bị phá hoại, tôi lại phải đi xa thêm 30 km đến một điểm khác để lấy tài liệu. Lấy được vài lần, điểm đó lại bị phá hoại, tôi lại phải đi đến điểm khác cách 250 km lấy tài liệu. Mỗi lần đi như thế đều là bao to bao nhỏ tài liệu.
Có một năm hình thế căng thẳng nhất, trước khi lên xe mọi người đều phải mở bao ra để kiểm tra. Lúc đó, tôi cầu Sư phụ, trong não tôi hiện lên một câu “lên cửa sau xe”, tôi liền khuân bao lớn, tay cầm bao nhỏ lên cửa sau. Lên xe rồi, tôi tươi cười hỏi bác tài: “Tôi lên xe, giờ mới mua vé được không?”, bác tài nói: “Được.” Từ đó về sau, nếu phải đi lấy tài liệu tôi cứ lên cửa sau xe, cứ đều đặn nửa tháng một lần, dù hoàn cảnh gắt gao thế nào cũng không sai trễ. Nếu Sư phụ công bố Kinh văn mới, tôi liền lập tức đi lấy.
Ngày 6 tháng 5 âm lịch của năm 2000, trời vừa sáng, tôi đã đi lấy đĩa chân tướng. Tôi còn chưa kịp đi, cảnh sát đã đến nhà tôi lục soát phi pháp, mở hòm bới tủ mà tìm mà không thấy gì. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, các thứ trong nhà tôi họ cũng không tìm được.
Họ bắt cóc tôi đến đồn công an. Khi đó, có bốn người thẩm vấn phi pháp tôi. Người đội trưởng nói: “Có người nói cô đi Bắc Kinh, cô đã đi chưa?” Tôi nói: “Tôi đúng là muốn đi, nhưng tôi không có tiền. Nếu anh cho tôi mượn tiền, tôi sẽ đi ngay. Vì sao công pháp tốt như vậy lại không cho luyện?!”
“Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, tu luyện theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, chúng tôi làm người tốt, trừ bệnh khỏe thân. Các anh biết không? Tôi từng mắc bệnh mà y học cũng bó tay, nặng nhất là bệnh xơ gan cổ trướng, sau đó được tiêu nghiệp, còn xuất hiện tình trạng hôn mê gan, người vàng như nghệ, ngay cả mắt cũng vàng, ngày nào cũng mê man, không ăn uống được gì. Lần đó, tôi nằm nhà tổng cộng hơn 40 ngày, trong tâm tôi biết rõ Sư phụ có thể cứu tôi, vì trong tâm tôi có Pháp. Sau đó, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, tôi bắt đầu đi tiểu được, tiểu ra toàn là những thứ như mật đắng. Liên tiếp mấy ngày như thế, người tôi đã hết phù trướng, da không vàng nữa, khôi phục lại như người khỏe mạnh bình thường.”
“Nếu tôi là chị cả trong nhà các anh, thấy được Sư phụ Pháp Luân Công vĩ đại đã trị khỏi bệnh cho tôi, các anh sẽ cảm thấy thế nào?”
Tôi lại kể cho họ câu chuyện tôi làm người tốt, hóa giải thâm oán.
Tôi nói: “Trước khi tôi tu luyện, hàng xóm trồng một cái cây chỗ cửa sổ phòng tôi . Cây nhỏ lớn lên, cành lá che kín cửa sổ nhà tôi không mở ra được. Tôi đã mấy lần nói với họ tỉa cây đi nhưng họ cũng không tỉa. Cha tôi sang nhà họ, dùng dao chặt những cành cây chặn kín cửa sổ. Người hàng xóm đi làm về, thấy thế lớn tiếng mắng nhiếc, mắng rất khó nghe. Tuy lúc đó tôi đã nhẫn, nhưng tâm oán hận đó trước sau vẫn chôn giấu trong tâm.
“Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, hết thảy đều được hóa giải. Hàng xóm làm khó dễ tôi, muốn xây một cái nhà kho ở 1/3 sân nhà tôi, trong đó còn có nhà vệ sinh, họ hỏi ý tôi: Cô có đồng ý không, lúc đó tôi cũng không nghĩ gì, tôi nói: được, họ đã chiếm dụng hơn một mét đất, cái sân vuông vắn của nhà tôi lại trở thành hình cái dao cong; xà nhà kho hướng thẳng ra cổng nhà tôi, khi trời mưa, nước mưa đều chảy sang sân nhà tôi, tôi không so đo, cam tâm chịu thiệt. Từ đó trở đi đã hóa giải oán hận giữa hai nhà, là Đại Pháp đã thay đổi tôi.”
Tôi lại kể cho cảnh sát: “Tôi đi ra chợ mua bánh bao 2 tệ, đưa cho người bán bánh bao 50 tệ, nhưng anh ấy trả lại cho tôi 98 tệ, trả thừa 50 tệ. Lúc đó, tôi đang nói chuyện với người quen, cũng không đếm lại mà bỏ luôn vào trong túi. Tôi lại đi mua rau, khi trả tiền mới phát hiện ra thừa 50 tệ, tôi lập tức trở lại chỗ người bán bánh bao trả lại tiền. Tôi nói: xin lỗi, anh trả thừa tiền cho tôi rồi, lúc đi mua rau tôi mới phát hiện ra. Anh ấy kinh ngạc nói: Giờ vẫn còn người tốt như thế này à?! Tôi nói: Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tu Chân-Thiện-Nhẫn, làm một người tốt chân chính.”
Tiếp theo, tôi lại kể cho họ về việc tôi hiếu kính người già: “Mẹ chồng tôi lúc không có bệnh, đem tiền chia cho hai con gái, cháu nội, cháu ngoại, không hề chia cho tôi một đồng nào. Sau này, khi hai mắt bà mờ đi, vì bị bệnh trĩ nên đại tràng sa xuống một đoạn, không có ai chăm sóc bà. Tôi chủ động đón mẹ chồng về nhà, tận tâm đối tốt với bà. Bà thích ăn gì tôi liền làm thứ đó; bà thích ăn há cảo, tôi cứ hai ba ngày lại làm cho bà một lần; bà thích ăn móng giò, vì răng miệng đã không còn tốt, tôi liền băm ra rồi dùng thìa đút cho bà ăn, mỗi lần bà ăn cơm đều là tôi đút; bà đại tiện không còn tự biết, cứ theo ruột mà ra, hàng ngày tôi đều tắm rửa thân dưới cho bà, rửa sạch phần đại tràng sa ra rồi ấn lên. Nếu tôi không học Đại Pháp, tôi đã không làm được như thế.”
Tôi nói: “Hết thảy những điều này đều là Sư phụ vĩ đại của chúng tôi dạy tôi làm. Công pháp tốt như vậy, vì sao không cho luyện? Nhiều người tốt chẳng phải càng tốt sao?!.”
Tôi còn chưa giảng xong, cục trưởng nói: “Cô cứ ngồi đây đã, chúng tôi đi ăn cơm.”
Chưa đến nửa tiếng sau, họ đã quay lại. Cục trưởng nói: “Cô về nhà đi”, cũng không nói thêm gì. Cứ như vậy, ngày hôm sau tôi theo dự định đi lấy tài liệu chân tướng và đĩa quang.
Tu bỏ tự ngã, học cách chế tác toàn bộ tài liệu
Năm 2004, có đồng tu ở nơi khác đề nghị tôi: “Chỗ các cô cũng làm một điểm tài liệu nhé!.” Tôi cảm thấy khó quá: một là, tôi học thức thấp, không hiểu kỹ thuật, không thông thạo về máy tính; hai là, sợ tà ác can nhiễu, bức hại; ba là, e ngại là ở chỗ chúng tôi có điểm tài liệu, thì sẽ không cần tôi phải đi ra ngoài để lấy tài liệu nữa, mà ngoài việc đó ra tôi có làm được gì khác đâu? Có cảm giác mất mát.
Đối với những nhân tâm không lý trí này của tôi, Sư phụ đã kịp thời điểm hóa cho đệ tử. Trong mơ, Sư phụ cho tôi nhìn thấy những bức tranh như thế này: Tôi đứng trên một sân khấu, tay nâng chiếc bình màu trắng, dưới sân khấu là những đứa trẻ đều khoảng năm, sáu tuổi, mỗi đứa trẻ đều cầm một chiếc bát nhỏ màu trắng muốn uống nước. Trước đám trẻ đang khát nước, tôi dùng hết nước trong bình cho đám trẻ uống… nhưng vẫn còn rất nhiều đứa trẻ chưa được uống, mà nước đã hết rồi. Tôi ngộ được rằng: Cần lượng lớn tài liệu chân tướng để cứu người, điểm tài liệu cần phải mở thêm như hoa nở.
Để chuẩn bị cho điểm tài liệu ở địa phương, tôi tìm đồng tu trao đổi. Có đồng tu làm được, nhưng điều kiện gia đình lại không được; có gia đình thì hoàn cảnh tốt, nhưng đồng tu có tâm sợ. Tôi tìm nhiều đồng tu vậy, mà vẫn không tiến hành được. Vì tôi có quan niệm là muốn tìm đồng tu có học thức cao đến làm, lãng phí rất nhiều thời gian. Sau này, có đồng tu trẻ tuổi muốn làm, nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu ở nơi khác, đã mua được máy tính và máy in. Thế là, bông hoa nhỏ đầu tiên đã nở.
Vì nhu cầu của Chính Pháp, tôi cũng học tập làm tài liệu. Lúc đó, ngay cả máy tính và điện thoại tôi đều không biết dùng, các đồng tu ở nơi khác khích lệ tôi, kiên nhẫn dạy tôi. Tôi tĩnh tâm lại, học từng chút, đầu tiên dùng bút ghi lại mỗi thao tác và thứ tự, tiếp đến thực hành từng lần từng lần, cuối cùng cũng khai thông được con đường. Dưới sự gia trì của Sư phụ, được sự giúp đỡ của đồng tu trẻ tuổi, tôi vừa làm vừa học. Cuối cùng, tôi đã có thể đảm nhiệm được toàn bộ công việc chế tác tài liệu chân tướng.
Tu tâm trong quá trình chế tác tài liệu chân tướng
Địa phương khác có tài liệu chân tướng nào không làm được, nhiệm vụ nào chưa hoàn thành thì đều đến tay tôi, bản thân liền sinh ra tâm dương dương tự đắc, nghĩ: “Đó là vì mình làm tốt, máy móc lại nghe lời.” Kết quả máy in không in ra mực đen, chuột máy tính không hoạt động. Tôi chỉ đành tạm dừng công việc, học Pháp và hướng nội tìm, thì ý thức được rằng tâm hiển thị và tâm hoan hỷ này của mình bất hảo như vậy. Sau đó, thiết bị lại hoạt động được bình thường – thì ra phiền phức đều là tự mình chiêu mời đến!
Có lúc tôi bận, thì ăn đại gì đó, nấu ăn cũng thường qua loa. Một hôm, con trai muốn ăn cơm, tôi nói: “Đợi một chút, đợi làm xong mẻ này rồi ăn nhé.” Tôi vừa nói xong, máy in liền bị kẹt. Không sửa được lỗi, tôi mang theo tâm thái gấp gáp phát chính niệm, cầu Sư phụ giúp, loay hoay không giải quyết được, chỉ đành dừng lại để đi nấu cơm. Ăn cơm xong làm tiếp thì mọi thứ đều hoạt động bình thường. Tôi ngộ rằng đó là Sư phụ bảo tôi dừng lại đi nấu cơm, ăn cơm, phải hết sức phù hợp với trạng thái tu luyện của người thường.
Lại có một lần, tôi chưa học Pháp thì đã vội đi làm việc, liền nghe thấy tiếng máy in phát ra nhịp điệu “Nắm chắc, nắm chắc, nắm chắc”, tôi ngộ rằng, Sư phụ đang nhắc nhở tôi nên nắm chắc thời gian học Pháp nhiều hơn, tu bỏ tâm làm việc.
Từ năm 2004 đến nay, đã hơn 20 năm, điểm tài liệu của chúng tôi đã nở hoa được hơn 20 năm rồi. Ngoài làm tốt công việc của điểm tài liệu, nhiều năm qua, tôi luôn tận dụng lúc đi mua đồ, lúc có việc phải làm, hay các dịp ma chay cưới hỏi để giảng chân tướng, khuyên tam thoái (thoái khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng) trực diện cho những người hữu duyên mà tôi gặp, tôi luôn mang sẵn các loại tài liệu chân tướng cứu người theo để dùng.
Có một hôm, tôi mở máy tính, liền thấy bên trái máy tính xuất hiện một con rồng, làm xong việc tắt máy; lần thứ hai mở máy tính, liền thấy bên phải xuất hiện một con rồng giống y như con rồng bên trái. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ đệ tử.
Cứu người gấp
Buổi tối, tôi sẽ tìm đồng tu để cùng đi giảng chân tướng cứu người, các làng, các huyện, các thị trấn cơ bản đều đã đến, đi rất nhiều lần. Nhưng có một thôn làng ở xa, giao thông bất tiện, giữa chặng đường phải đổi xe, tôi đi phải đi ba chặng mới đến nơi. Lần cuối cùng tôi đến là cuối thu đầu đông, tôi mang theo 40 cuốn “Cửu bình” (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) và 20 cuốn sách chân tướng.
Một lần, tôi phát tài liệu chân tướng ở một khu dân cư, cả tòa nhà năm tầng đều khóa cửa. Tôi nghĩ tôi là đến cứu người, tôi cầu Sư phụ giúp đệ tử, kết quả là tôi vừa gõ cửa, cửa liền mở, liên tục mấy nhà đều như thế, hễ gõ cửa liền mở. Về sau những nơi tôi phát tài liệu chân tướng cũng vậy, cửa thường mở khi tôi gõ, là Sư phụ giúp đệ tử cứu người!
Mấy năm trước, có một buổi tối, tôi một mình mang theo 40 cuốn “Cửu Bình” và một ít tài liệu chân tướng đến phát ở một làng nọ, tôi cất một phần để phát ở khu nhà ở của cán bộ trại tạm giam. Khu nhà này ở ngay sát trại tạm giam. Lúc đó đã hơn 10 giờ đêm, trại tạm giam có bốn lính canh đang chơi mạt chược, người lính canh đứng gác cổng cũng bị hấp dẫn mà quay mặt vào trong xem. Tôi cầu Sư phụ: “Cho anh ta không nhìn thấy con, cho anh ta đi ra chỗ khác.” Anh ta quả thật lập tức đi vào phòng. Tôi đi vào trong sân phát hết chỗ tài liệu, rồi thuận lợi trở về nhà.
Con của cháu gái bên họ ngoại kết hôn, có 22 khách từ xa đến, có người đến từ Hắc Long Giang, Nam Kinh, v.v. Khi đó tôi muốn khuyên tam thoái cho họ, nhưng cháu gái rất không đồng ý, vì đa số trong đó là cán bộ cấp cao. Tôi xin Sư phụ gia trì cho tôi, tôi nói với cháu gái ngoại: “Con cũng không cần nói gì đâu, con chỉ giới thiệu với họ ta là mợ của con là được.”
Cháu ngoại giới thiệu tôi, 22 người khách đều đứng dậy, rất lễ phép kính rượu tôi. Tôi nói: “Tôi là người luyện Pháp Luân Công, không uống rượu được, tôi xin lấy nước thay rượu nhé, chúng ta gặp nhau là có duyên phận.” Tôi liền bắt đầu giảng chân tướng cho họ, từ chuyện cải cách ruộng đất, tam phản, ngũ phản, chống cánh hữu, cách mạng văn hóa đến bức hại Pháp Luân Công. Tôi giảng cho họ những câu chuyện tôi đích thân trải qua:
Thời cải cách ruộng đất, tôi sinh ra trong một gia đình giàu có. Ông nội tôi 3 tuổi đã mất mẹ, 8 tuổi mất cha. Ông nội 8 tuổi đã phải đi chăn trâu cho người ta, 10 tuổi theo chú ruột lên Bắc Kinh đánh lưới, lái bè gỗ. Hơn 20 tuổi, ông trở về kết hôn với bà nội tôi (ông bà được hai bên cha mẹ đính ước từ bé). Vì trong nhà không có tiền, không đủ sống, nên ông đưa bà nội về nhà bố mẹ đẻ của bà. Lần thứ hai ông lại lên Bắc Kinh để lái bè gỗ, đi một mạch 9 năm, lúc đó cha tôi cũng được 9 tuổi.
Ông nội tôi cuối cùng cũng kiếm đủ tiền, mang về một hũ bạc và một ít nén vàng, mua được đất, xây được nhà, cuộc sống dần dần tốt lên. Năm 1949, cải cách ruộng đất, đất và nhà của ông nội tôi đều bị phân chia, bị quy là “phú nông.” Ông nội bị đấu tố, (người của ĐCSTQ) không cho ông về nhà, tôi lúc đó 6 tuổi đi đưa cơm cho ông nội.
Tôi có bà ba. Ông ba là người của Quốc dân Đảng, đã chạy sang Đài Loan. Đảng Cộng sản ép bà ba lấy một lão nông, bà ba không nghe theo. Trong nhà bà ba có mẹ già cao tuổi, còn có con thơ nhỏ tuổi. Bà ba bị (người của ĐCSTQ) buộc hai ngón cái, treo lên xà nhà, bà ba thề chết cũng không theo. Nhưng vì bị đưa qua đưa lại, quần của bà ba bị tuột xuống. Bất đắc dĩ, bà ba mới chịu gả đi.
Thời cải cách ruộng đất, người có tiền bị đánh chết rất nhiều. Tôi có bạn học tên là Tiểu Bão, năm 1947 khi cải cách ruộng đất diễn ra, mẹ của cô ấy khi đó 47 tuổi, chỉ là một bà nội trợ bình thường, sau khi bị đánh ngất, đã bị đưa đến bờ biển, chôn ở bãi cát. May mà mẹ của Tiểu Bão không chết, giữ được hơi tàn từ bờ biển bò về nhà. Bà bị đánh gãy chân, phải bò từ cổng vào trong sân. Con dâu bà báo lên dân binh, kết quả là dân binh lại đào hố chôn bà xuống. Vì thế Tiểu Bão từ 6 tuổi đã mất mẹ, khi đi học, thầy giáo và các bạn học đều rất thương Tiểu Bão.
Có người cả nhà bị đuổi khỏi nhà, không cấp chỗ ở, không cấp đất, lương thực cũng bị cướp đi. Vì thế ông nội tôi nói: “Đảng cộng sản giết người không thấy máu.”
Tôi nói: “Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt, chúng tôi tu luyện theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, gặp việc trước tiên nghĩ đến người khác, đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu. Pháp Luân Đại Pháp đã truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới. Đảng cộng sản là Giả- Ác-Đấu, đã dựng lên vụ án giả ‘Tự thiêu Thiên An Môn’ (tôi cũng giảng về nhân vật và sự thực của vụ tự thiêu), khiến cho người dân thù hận Pháp Luân Công, thu hoạch sống nội tạng học viên Pháp Luân Công để kiếm lợi, Trung Cộng đã quá tà ác rồi.
Tiếp đó, tôi giảng tới sáu chữ “Trung Quốc cộng sản đảng vong” trên Tàng tự thạch ở huyện Bình Đường tỉnh Quý Châu. Tôi nói tiếp: “Chúng ta gặp nhau chính là duyên phận, các vị đều làm tam thoái nhé, tam thoái có thể được bảo đảm bình an. Dùng tên thật, tên giả, hay hóa danh đều được, Thần Phật nhìn nhân tâm. Mong mọi người nhớ kỹ chín chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, thành tâm niệm, khi đại nạn đến có thể giữ được mệnh.
22 người đều dùng tên thật làm tam thoái, trong đó có 6 người là đảng viên. Khi tôi rời đi, họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt kính trọng tiễn tôi ra ngoài cửa.
Năm 2001, một đồng tu ở một địa phương làm rất nhiều biểu ngữ chân tướng, rồi đưa qua tôi chuyển đi các nơi. Nhưng khi đồng tu ở vùng đó xảy ra chuyện, đã khai ra tôi. Công an ở địa phương đó đến bắt tôi lên đồn công an, tôi bị giam giữ phi pháp ở trại tạm giam, họ bắt tôi viết “cam kết”. Trưởng phòng phòng bảo vệ chính trị nội bộ nói: “Viết cam kết thì sẽ thả tôi về nhà.” Tôi liền giảng chân tướng cho anh ta.
Chồng tôi đến, bảo tôi viết “cam kết”, nói: “viết thì sẽ lập tức lái xe đưa về nhà.” Tôi nói: “mạng của em là do Sư phụ ban cho, em không viết.”
Con trai tôi quỳ xuống, chồng tôi cũng khóc. Xưởng trưởng của con trai tôi nói: “Dì à, viết đi, viết xong thì lập tức được về nhà, nếu không tôi cũng quỳ xuống ….”
Tôi lập tức nói: “Không được, không được, anh để tôi về suy nghĩ chút đã.”
Đồng nghiệp trong xưởng nói: “Bà cô này kiên cường quá, thà cơm đường cháo chợ chứ quyết không làm phản đồ.”
Họ thấy không có khe hở nào có thể lợi dụng được nữa, giam giữ tôi nửa tháng rồi thả tôi ra. Lúc sắp thả ra, lại bảo tôi ký tên, tôi nói: “Miễn đi nhé”, vậy là không ký tên.
Vì tôi không viết “cam kết”, có một năm đơn vị không trả tiền lương cho tôi, gọi điện bảo tôi viết “cam kết không tu không luyện”, nếu không viết thì sẽ không trả lương, tôi không để ý. Sau đó, lại bảo tôi lên đơn vị, tôi liền giảng chân tướng cho họ. Họ ngừng phát tiền lương hai tháng cho tôi, tôi nói: “các anh giữ cho tôi đi. Tiền lương của tôi, vì sao không phát cho tôi? Các anh cứ giữ đi.” Hai tháng sau, đơn vị gọi điện để phát tiền lương cho tôi.
Lời kết
Sư phụ giảng:
Tầm Sư kỷ đa niên
Nhất triêu thân đắc kiến
Đắc Pháp vãng hồi tu
Viên mãn tuỳ Sư hoàn(Duyên Quy Thánh Quả, Hồng Ngâm)
Tạm dịch:
Biết bao năm tìm Thầy
Một sớm mai tiếp kiến
Đắc Pháp tu trở về
Viên mãn về theo Thầy.“(Duyên Quy Thánh Quả, Hồng Ngâm)
Tôi vô cùng nhớ Sư tôn, mong chờ Sư tôn sớm ngày trở về! Đệ tử cảm tạ Sư tôn đã từ bi cứu độ! Cảm tạ Sư tôn đã ban cho con sinh mệnh mới! Khi đệ tử gặp nguy hiểm, Sư tôn đều giúp đệ tử hóa nguy thành an. Toàn thể gia đình đệ tử đều có sức khỏe tốt, mọi chuyện thuận lợi.
Trong thời gian cuối cùng của Chính Pháp, con phải làm được tu luyện như thưở đầu, tu bỏ đi các chủng chấp trước và nhân tâm, làm tốt việc cứu người. Dù con đường tu luyện có dài đến đâu, con đều sẽ kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp đến cùng, đoái hiện thệ ước tiền sử, theo Sư tôn về nhà.
Cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ!
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/23/502483.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/7/231616.html


