Pháp hội Trung Quốc | Đoái hiện thệ ước, cứu độ chúng sinh các nơi
Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 27-11-2025] Có lúc vài người tụ lại một chỗ, tôi giảng luôn một thể, khi đặt hóa danh, đôi lúc không kịp, tôi bèn đổi chữ đệm trong tên của họ thành chữ “Phúc”, như vậy vừa nhanh lại vừa dễ chấp nhận. Trong các buổi họp lớp, tôi không bỏ lỡ thời cơ mà dùng trí huệ cứu được rất nhiều bạn học cũ, bạn bè cũ, trong đó có cả cục trưởng, bí thư ủy ban kỷ luật, hiệu trưởng, bí thư, cán bộ Sở Giáo dục, giảng viên đại học, giáo viên trung học, bác sỹ điều trị chính, chuyên gia, v.v. Đương nhiên, tôi biết nguyên nhân sâu xa là do Sư phụ đang làm, người thực sự đang cứu người là Sư phụ!
Còn một lần, để kỷ niệm 50 năm tốt nghiệp, các bạn học tổ chức một buổi họp mặt quy mô lớn. Hôm họp mặt, tôi đột nhiên phát hiện có biểu diễn văn nghệ, cảm thấy hơi lạ: nhiều tuổi thế này rồi còn dựng được tiết mục gì hay ho chứ? Nghe nói còn có các bài hát, điệu múa, ngâm thơ ca ngợi đảng, còn có cả nhạc đỏ thời Cách mạng Văn hóa, tôi rất chấn động — những bạn học cũ này đều đã làm “tam thoái” rồi, sao còn có thể làm ra những chuyện hồ đồ thế này?
—— Trích đoạn trong bài
* * * * * * *
Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội Đại lục trên Minh Huệ Net đã đến lần thứ 22, năm nay cũng vừa đúng dịp kỷ niệm 20 năm tôi đắc Pháp. Mỗi lần giao lưu Pháp hội tôi đều rất muốn tham gia, nhưng khổ nỗi tự thấy mình tu chưa tốt, ngộ tính quá kém, viết thế nào cũng không viết ra được. Hôm nay, đột nhiên một dòng nhiệt dâng trào trong tâm, như mở van xả nước, tuôn trào không dứt, bao nhiêu tâm tư ùa về, nhớ lại rất nhiều chuyện trong tu luyện. Có lẽ là Sư phụ đang điểm hóa tôi: 20 năm rồi, con cũng phải tổng kết lại đi.
Mở tất cả các bài giảng Pháp và kinh văn của Sư phụ trong hơn 30 năm qua, toàn bộ tuyến chính, giữa những hàng chữ đều là cứu người! Cứu người! Cứu người! Mười mấy năm thời gian mà Sư phụ dùng sự chịu đựng to lớn để kéo dài thêm cũng chính là để cứu người!
Tôi là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, từng có ước hẹn với Sư phụ, hạ thế chính là để trợ Sư Chính Pháp, chính là để cứu độ chúng sinh. Thế nhân hiện nay đa phần là sinh mệnh cao tầng xuống thế gian đợi Pháp, đều là những người thân thiết nhất đã kết duyên với Sư phụ trong quá trình tầng tầng đi xuống, chúng sinh mạo hiểm to gan lớn mật xuống đây chính là để đồng hóa với Đại Pháp, viên dung Đại Pháp, đều là đến để chờ đợi đệ tử Đại Pháp cứu độ. Được đi theo Sư phụ cùng Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, đó là vinh diệu chí cao vô thượng của tôi.
1. Cứu độ người thân bạn bè, đồng nghiệp, và lãnh đạo của tôi
Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 2006, vừa hay bắt kịp thời khắc then chốt cứu độ chúng sinh — ngày 18 tháng 11 năm 2004, tác phẩm vĩ đại “Cửu Bình” (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)) bất ngờ ra đời, trong đó xác định rõ bản chất của Đảng Cộng sản. Ngày 12 tháng 1 năm 2005, Đại Kỷ Nguyên đã trịnh trọng tuyên bố: “Tất cả những ai từng tham gia ĐCSTQ và các tổ chức khác của ĐCSTQ (bị tà ác đóng lên ấn ký của con thú), hãy mau chóng thoái xuất, xóa đi ấn ký của tà ác. Một khi ngày tính sổ với ma giáo này đến, hồ sơ lưu trữ của Đại Kỷ Nguyên có thể làm chứng cho những người tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức khác của ĐCSTQ.”
Tôi nhận thức được rằng Trời diệt Trung Cộng chỉ là chuyện sớm muộn, chúng ta cần phải suy ngẫm và vạch trần những khổ nạn mà thứ ma đỏ này mang lại cho người dân Trung Quốc, để những người lương thiện bị ĐCSTQ lừa dối có thể nhận rõ bản chất tà ác của nó, vứt bỏ mọi ảo tưởng về nó, từ đó thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội từng gia nhập, cứu độ chúng sinh, cứu độ thế nhân từ căn bản.
Đầu tiên, tôi bắt tay vào giảng chân tướng cho người thân bạn bè xung quanh. Trong nhà tôi, những người thân trực hệ lớn nhỏ có hơn 20 người, dưới sự phối hợp chung giữa tôi và một người nhà là đồng tu, tất cả đều đã thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của Trung Cộng, vô cùng thuận lợi.
Sau đó, tôi lại đi cứu độ người thân bên nhà chồng. Tôi bảo chồng đi giảng chân tướng, ông ấy không chịu đi, ông ấy chỉ mong tôi đi giảng. Nhưng tôi cũng không muốn đi giảng, vì quan hệ giữa tôi và người nhà họ cũng bình thường, hơn nữa thường ngày cũng ít nói chuyện, một năm chỉ gặp mặt một lần, nên tôi cũng có chút e ngại, sợ họ không lý giải thì ảnh hưởng đến việc họ đắc cứu.
Thế là tôi dùng điện thoại gọi trước một lượt, người nghe máy không nhiều, sau đó, tôi lại mời một đồng tu gọi điện trực tiếp đến, nhưng hiệu quả cũng không tốt, không có ai thoái cả. Tôi nghĩ có lẽ do mình làm chưa tốt, hoặc là quan mà tôi phải vượt qua, tôi nhất định phải gặp họ, nên tôi quyết định đi giảng chân tướng trực diện.
Cuối cùng, Sư phụ cũng cho tôi cơ hội. Có một lần chị hai mời khách đến nhà họp mặt gia đình, tôi bèn chuẩn bị một số đĩa quang và phần mềm vượt tường lửa cùng một lá thư. Sau khi đến nơi, tôi giảng riêng cho từng người một. Mới đầu giảng cho cháu ngoại, cháu trai, rất thuận lợi, vừa nói là thoái ngay, tôi rất vui, niềm tin tăng lên. Sau đó, tôi giảng cho hai cô cháu gái.
Hai cháu gái đều là công chức, tôi cũng từng dạy kèm miễn phí cho các cháu. Tôi tưởng giảng cho các cháu rất dễ, nào ngờ chẳng dễ chút nào, một cháu sợ đến mức không dám ho he, chỉ ngầm đồng ý, cháu kia cũng rất miễn cưỡng, sau đó cũng nhận lời thoái. Có lẽ lời của tôi đã chạm đến mặt minh bạch của các cháu, nhưng không lạc quan lắm, sau này tôi còn phải giảng thêm một chặp cho các cháu, để chúng thực sự hiểu được vẻ đẹp của Đại Pháp.
Sau đó, tôi giảng cho chị, anh rể, em gái, em rể, chú lớn, chú nhỏ cùng thế hệ với tôi thì dễ hơn nhiều, không có ai phản đối, có lẽ là do tôi đã làm bước đệm từ trước, có lẽ là do họ tôn trọng tôi, đương nhiên quan trọng hơn là tôi tu luyện Đại Pháp, mắt thường cũng thấy tôi thiện lương, khoan dung, độ lượng hơn trước đây. Chỉ có chị cả nói một câu, em đừng tham gia chính trị nhé, tôi nói: “Chị cả yên tâm, việc em làm là việc chân chính nhất.” Tôi nói tiếp: “Chị hỏi em trai lớn của chị (chồng tôi) xem?” Chị ấy không nói gì nữa. Tài liệu chân tướng tôi mang đến, họ cũng đều nhận cả.
Sau này, tôi phát hiện cháu rể từng bị ung thư hạch, từng bán nhà để chữa bệnh, tiêu tốn rất nhiều tiền, sau khi “tam thoái”, sức khỏe cậu ấy tốt hơn trước rất nhiều. Vợ chồng cháu gái sau khi “tam thoái”, sự nghiệp thành công, sinh được một trai một gái, cả gia đình vô cùng hạnh phúc mỹ mãn. Hơn nữa, bên nhà chồng tôi đến nay không có ai thất nghiệp, không có ai không tìm được việc làm, không ai nợ nần, tuy không phải đại phú đại quý, nhưng đều sống khá hạnh phúc.
Trước khi nghỉ hưu, tôi là tổ trưởng tổ bộ môn, bình thường mọi người rất tin tưởng tôi, nên tôi giảng chân tướng ở văn phòng rất thuận lợi. Tôi có một người bạn thân nhất, chúng tôi thường xuyên trò chuyện cùng nhau, thường chưa nói được mấy câu đã lái sang chuyện Đại Pháp. Căn cơ cô ấy rất tốt, rất tán đồng Đại Pháp, tôi nói đến chuyện “tam thoái”, cô ấy liền muốn tôi giúp thoái cho cả nhà cô ấy. Tôi nói họ phải đích thân biểu đạt thái độ, sau đó cô ấy bảo rằng chồng cô ấy có chút không tình nguyện.
Chồng cô ấy là hàng xóm của tôi, cũng thật có duyên phận, một hôm tôi gặp hai vợ chồng cô ấy đi dạo phố. Tôi lập tức mở lời nói với chồng cô ấy, anh ấy liền đồng ý ngay, như vậy cả gia đình cô ấy đều “tam thoái”, hơn nữa đã thoái từ hơn 20 năm trước, kết quả nhà họ phúc báo liên tiếp, mấy căn nhà bán đi đều kiếm được tiền, cổ phiếu cũng không bị lỗ, hơn nữa con gái con rể đều ra nước ngoài, cũng sinh được một trai một gái, vô cùng hạnh phúc.
Còn một đồng nghiệp, trong lúc nóng giận mà ly hôn với chồng, sau đó có chút hối hận, cảm thấy mình quá tùy hứng. Tôi giảng “tam thoái” cho cô ấy, cô ấy không chút do dự đồng ý ngay. Sau đó, cô ấy chủ động bảo con trai, con gái cô ấy đều thoái, cô ấy còn giúp bạn thân của mình thoái, còn giúp tôi bảo người khác thoái. Sau này, cô ấy đắc phúc báo, gương vỡ lại lành, tái hôn rồi, hơn nữa công việc của con trai, con gái đều rất ổn định.
Lại có một đồng nghiệp, tôi giảng “Tam thoái”, cô ấy không hề suy nghĩ liền nói được, lúc đó hai mẹ con cô ấy đều “Tam thoái”. Bình thường thành tích công việc của cô ấy chỉ ở mức bình bình, nhưng sau khi thoái, chuyện tốt liên tiếp đến, cũng đắc phúc báo – sớm được bình bầu chức danh cao cấp, hơn nữa lúc sắp nghỉ hưu lại gặp đợt tăng lương, lên một mức khá cao, bản thân cô ấy cũng thấy khó tin.
Còn một đồng nghiệp nói: Tôi từng nhận được tin nhắn, còn nhận được cả điện thoại từ nước ngoài. Tôi nói chị thật có duyên phận với Đại Pháp. Còn hai đồng nghiệp nam, bình thường tôi cũng làm bước đệm không ít, giảng rất nhiều chân tướng Đại Pháp. Tôi nhờ đồng tu gọi điện trực tiếp bảo họ “tam thoái”, họ đều nói trong điện thoại rất sảng khoái: “Tôi thoái, tôi thoái.”
Những chuyện như vậy xảy ra quanh tôi ngày càng nhiều, đến lúc tôi nghỉ hưu, đồng nghiệp, bạn bè xung quanh tôi cơ bản đều đã “tam thoái”, mọi người đều biết Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.
Mấy năm trước, đặc biệt là mấy năm trước dịch bệnh, họp lớp đã thành cao trào, các loại tụ họp bạn hữu ứng phó không xuể, nối gót nhau mà đến. Mọi người tham dự các kiểu tụ họp bạn bè, họp lớp thật náo nhiệt. Những cuộc tụ tập như vậy, tôi đã tham gia hơn mười cuộc, tôi cảm thấy đây là Sư phụ đang tạo cơ hội cho đệ tử Đại Pháp chúng ta cứu độ chúng sinh.
Tôi từng tham gia họp lớp 30 năm, họp lớp 40 năm, cũng như họp lớp tiểu học, trung học, đại học, còn có họp mặt học trò nhiều không đếm xuể. Tại những nơi này tôi đều nắm bắt cơ hội, không bỏ lỡ thời cơ giảng về vẻ đẹp của Đại Pháp, giảng “tam thoái” bảo bình an. Vì tôi từng làm cán bộ lớp, nhân duyên cũng tốt, bây giờ gặp mặt vẫn có người gọi tôi là học bá, cho nên việc tôi luyện Pháp Luân Công, họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy đây đều là việc nhàm chán của mấy bà cụ, sao một người thông minh như bạn lại ngu muội, mê tín như vậy?
Tôi biết họ có hiểu lầm này, nên bình thường tôi giảng chân tướng giảng rất nhiều. Cứ trò chuyện là lái chủ đề sang Đại Pháp, nên bây giờ tôi vừa nói “tam thoái”, tuy có chút nhạy cảm, nhưng mọi người đều không phản đối, đều nhận lời thoái, hơn nữa không khí rất tường hòa. Nhất là lúc chụp ảnh, lúc mời rượu, trò chuyện ở cự ly gần rất bình thường, nên thường chỉ dăm ba câu là cứu được người. Có một bạn học nữ nói với tôi: Rất nhiều người nói với tớ “tam thoái”, tớ đều không thoái, hôm nay tớ tin cậu. Tôi rất xúc động.
Có lúc vài người tụ lại một chỗ, tôi giảng luôn một thể, khi đặt hóa danh, đôi lúc không kịp, tôi bèn đổi chữ đệm trong tên của họ thành chữ “Phúc”, như vậy vừa nhanh lại vừa dễ chấp nhận. Trong các buổi họp lớp, tôi không bỏ lỡ thời cơ mà dùng trí huệ cứu được rất nhiều bạn học cũ, bạn bè cũ, trong đó có cả cục trưởng, bí thư ủy ban kỷ luật, hiệu trưởng, bí thư, cán bộ Sở Giáo dục, giảng viên đại học, giáo viên trung học, bác sỹ điều trị chính, chuyên gia, v.v. Đương nhiên, tôi biết nguyên nhân sâu xa là do Sư phụ đang làm, người thực sự đang cứu người là Sư phụ! Là Sư phụ đang gia trì cho đệ tử, là Sư phụ đang khai trí khai huệ cho tôi, tôi chỉ động cái miệng, Sư phụ liền ban cho tôi uy đức lớn nhường này, trải đường cho tôi quay về trời!
Còn một lần, để kỷ niệm 50 năm tốt nghiệp, các bạn học tổ chức một buổi họp mặt quy mô lớn. Họ thành lập tổ trù bị, còn nghiêm túc tập luyện rất nhiều tiết mục, đây là điều trước đó tôi không nghĩ tới. Họ không báo cho tôi, nói là không liên lạc được với tôi qua điện thoại. Tôi cảm thấy là cựu thế lực đang loạn phá. Hôm họp mặt, tôi đột nhiên phát hiện có biểu diễn văn nghệ, cảm thấy hơi lạ: nhiều tuổi thế này rồi còn dựng được tiết mục gì hay ho chứ? Nghe nói còn có các bài hát, điệu múa, ngâm thơ ca ngợi đảng, còn có cả nhạc đỏ thời Cách mạng Văn hóa, tôi rất chấn động — những bạn học cũ này đều đã làm “tam thoái” rồi, sao còn có thể làm ra những chuyện hồ đồ thế này?
Tôi lập tức đi tìm danh sách chương trình, vậy mà thấy trong danh sách chương trình còn có một tiết mục hợp xướng tập thể (nhạc đỏ): “Hát khúc sơn ca dâng Đảng”. Để bảo vệ mọi người, tôi nhất định phải ngăn chặn hành vi này! Thế là tôi tìm từng người một tự xưng là tổng chỉ huy, tổng đạo diễn, tổng phụ trách, tôi tìm ba người phụ trách chính của họ, cuối cùng họ cũng đồng ý gỡ bỏ tiết mục hợp xướng tập thể này. Họ cảm thấy tôi nói có lý, cuối cùng họ đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Tôi còn thấy có một tiết mục đơn ca “Hồng Mai Tán” (ca ngợi hoa mai đỏ), vừa khéo là do một người bạn học thân thiết của tôi hát. Tôi lập tức tìm cô ấy, bảo cô ấy tốt nhất đừng hát bài này, nhân vật chị Giang kia là giả. Cô ấy lập tức đồng ý đổi sang bài khác, cô ấy nói cô ấy còn chuẩn bị một bài dân ca, kết quả hiệu quả tại hiện trường rất tốt. Cuối cùng, tôi lại nói riêng với mấy bạn học đã hát nhạc đỏ, múa điệu ương ca, bảo họ sau này khi đi hát karaoke thì đừng hát nhạc đỏ nữa, vì các bạn đều là sinh mệnh được Đại Pháp cứu lại, đã thuộc về Thần quản rồi, đừng làm chuyện dại khờ nữa, họ đều đồng ý, dường như mặt minh bạch của họ lại hồi sinh.
Sau khi tôi nghỉ hưu, thì không đóng đảng phí nữa, vì điều lệ đảng quy định, đảng viên sáu tháng không đóng đảng phí thì coi như tự động thoát ly đảng. Nhưng sau khi kiện Giang, có người đến tìm tôi đóng đảng phí, tôi nói tôi không đóng nữa, tôi đã thoái đảng rồi. Họ không cam tâm, hết lần này đến lần khác đến nhà sách nhiễu.
Tôi tu luyện Pháp Luân Công, rất nhiều người đều không biết, tôi vẫn luôn không công khai. Nhưng làn sóng kiện Giang rầm rộ năm 2016 đã đẩy tôi lên sân khấu, phơi bày trước công chúng. Tôi vì nghĩa không chùn bước gia nhập làn sóng kiện Giang, tôi viết đơn kiện Giang gửi đến Viện Kiểm sát Tối cao, Tòa án Tối cao. Nhưng không thể nào ngờ được Trung Cộng lại hủ bại, vô sỉ đến mức độ này, “Lưỡng Cao” (Viện Kiểm sát Tối cao và Tòa án Tối cao) lại chuyển toàn bộ danh sách kiện Giang cho đồn công an các cấp để bức hại đệ tử Đại Pháp, dựa theo danh sách để bắt người hoặc đến nhà đe dọa.
Lúc đó đang là thời kỳ “kết toán sau thu” (trả đũa) vụ kiện Giang, họ nắm được đằng chuôi là tôi kiện Giang nên muốn bức hại tôi, và thông báo chuyện của tôi trong cuộc họp toàn trường. Tôi biết khảo nghiệm lớn đã đến, tôi không lay động, cũng không hối hận, tôi phải chứng thực Pháp. Thế là tôi viết thư cho từng người gồm hiệu trưởng, bí thư, bí thư hiệp hội hưu trí, chủ nhiệm văn phòng quản lý tổng hợp, trong mỗi bức thư đều giảng rõ ràng chân tướng Đại Pháp, vụ tự thiêu Thiên An Môn, sự kiện thu hoạch nội tạng sống, “tam thoái” bảo bình an, phúc báo của Đại Pháp. Tôi đích thân đưa thư đến tận tay họ, khuyên họ đừng tham gia bức hại, tôi muốn thoái đảng là quyền của tôi — tôi có thể lựa chọn gia nhập, đương nhiên tôi cũng có thể lựa chọn thoái xuất, chỉ có tà giáo và bán hàng đa cấp hay những tổ chức phi pháp mới không cho phép thoái xuất.
Hôm sau, bí thư hiệp hội hưu trí sau khi minh bạch chân tướng đã bảo với tôi rằng bà ấy từ chức rồi. Từ đó về sau, họ không còn đến nhà quấy nhiễu tôi nữa, cũng không có ai đến giục tôi đóng đảng phí nữa.
2. Bước ra đường giảng chân tướng trực diện cho người lạ
Thuận theo Chính Pháp không ngừng tiến tới, tuyệt đại bộ phận đệ tử Đại Pháp chúng ta bắt đầu ngộ ra cần phải ra ngoài đường, giảng chân tướng trực diện cho người lạ. Bài thơ “Khoái giảng” (Giảng nhanh) trong “Hồng Ngâm II” của Sư phụ đăng ngày 21 tháng 8 năm 2002, hóa ra Sư phụ từ sớm như vậy đã muốn chúng ta bước ra giảng chân tướng trực diện, nhưng chúng ta vẫn luôn không ngộ. Gần đây, khi ôn lại các “Bài viết có lời bình của Sư phụ”, tôi cảm thấy những điều chúng ta vừa mới ngộ ra thì có đồng tu từ 20 năm trước đã ngộ ra rồi, khoảng cách ấy lớn nhường nào, chúng tôi rất hổ thẹn. Vị đồng tu này cũng chỉ ra: Đệ tử Đại Pháp nên trân quý cơ duyên hôm nay, giảng chân tướng Đại Pháp đến từng ngóc ngách ở đại lục, không phải phát tài liệu chân tướng một cách mù quáng, mà là bước ra, đi sâu vào từng nhà từng hộ, không đợi không chờ, tận dụng tính chủ động của bản thân, tiếp xúc trực tiếp nhất với đông đảo người dân Trung Quốc, giảng thanh chân tướng một cách trí huệ, lý trí.
Đương nhiên, giảng chân tướng trực diện cho người lạ là một khảo nghiệm đối với rất nhiều đồng tu, có thể sẽ khó hơn một chút, dù sao tiếp xúc cũng là con người, đặc biệt là người lạ, con người rất phức tạp, hơn nữa người tu luyện chúng ta có những người tính cách khá hướng nội, không thích nói chuyện với người lạ lắm. Mà giảng chân tướng trực diện thì bắt buộc phải đi ra đường phố, phải mở miệng, phải đối mặt với người lạ, phải nói: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, phải khuyên họ thoái xuất khỏi Trung Cộng, giữ thiện niệm cứu người, cho dù bị mắng chửi cũng không động tâm, hơn nữa còn có nguy cơ bị tố giác, phải tu bỏ các loại nhân tâm, lại có lúc hiệu quả còn chưa rõ ràng lắm, đôi lúc vô ý đụng phải người quen. Cho nên có người nói cứu người chính là tu bản thân, những khảo nghiệm này, không buông bỏ sinh tử thì rất khó làm được.
Sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, cũng như thệ ước lập ra với Sư phụ khiến tôi có cảm giác cấp bách, thôi thúc tôi hiện tại ngày nào cũng ra ngoài giảng chân tướng cứu người tuy tôi cũng khá hướng nội, đôi khi cũng muốn sống thoải mái, an nhàn, và vô cùng thích xem những bài giảng Pháp các nơi của Sư phụ. Lời của Sư phụ lúc nào cũng văng vẳng bên tai, bạn căn bản không thể ngồi yên trong nhà, tôi cảm thấy ngồi ở nhà thật đáng hổ thẹn, đều là đang trì hoãn tiến trình Chính Pháp — đây không phải là đang trợ Sư Chính Pháp, đây là đang phạm tội với Chính Pháp! Sư phụ đều đang giúp chúng ta làm, chúng ta còn lý do gì mà không bước ra? Có Sư phụ, có Pháp ở đây, có khó khăn gì có thể ngăn cản đệ tử Đại Pháp chúng ta chứ?
Thế là chúng tôi ngày nào cũng lui tới các khu mua sắm, chợ rau, công viên, bến xe và những nơi tụ tập đông người, gặp đủ các hạng người, đối mặt với muôn hình vạn trạng chúng sinh, nhiều hơn cả những chuyến đi thuyết khách của Khổng Tử, công cuộc truyền giáo của Cơ Đốc giáo, hay sự vân du của Đạo gia trong quá khứ. Trong thế tục, trong nhân tình, trong loạn thế chúng tôi tu tâm tu thiện, chúng tôi buông bỏ chấp trước, chúng tôi chịu cái khổ trong những cái khổ, chúng tôi nhẫn cái nhẫn trong những điều khó nhẫn, chúng tôi chân thành muốn tốt cho bạn, chúng tôi thiện đãi mỗi một người, chúng tôi cứu độ những người hữu duyên thuộc mọi tầng lớp.
Từng bức tranh về chúng sinh hiện ra trước mắt chúng tôi: có người không hiểu chúng tôi, cầm điện thoại lên định báo cảnh sát, tố giác, chụp ảnh; có người bắt nạt chúng tôi, túm lấy, đuổi theo chúng tôi không buông; có người nói chúng tôi không có lương tâm, cầm tiền lương hưu của Đảng Cộng sản mà còn bảo người ta thoái đảng; có người nhục mạ chúng tôi nói chúng tôi nhận tiền của người khác; có người nói các bà bị lừa rồi, Sư phụ các bà ở nước ngoài hưởng phúc; có người nói bà cho tôi tiền tôi sẽ thoái… Giống như Sư phụ giảng về vân du vậy, gặp đủ hạng người khác nhau.
Cũng có những người chính diện: có người thật lòng cảm ơn chúng tôi, có người giơ ngón tay cái với chúng tôi, nói chúng tôi gan dạ, làm đúng lắm; có người thật lòng bảo vệ chúng tôi, quan tâm đến chúng tôi, bảo chúng tôi chú ý an toàn; cũng có người xin chúng tôi tài liệu Đại Pháp; cũng có người muốn tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp, kỳ thực bất kể là chính diện hay phụ diện, tất cả đều là nhắm vào cái tâm của chúng ta mà đến, đều phải làm được giữ vững thiện niệm, không bị dẫn động.
Đối diện với chúng sinh, đôi khi cũng có những điều cảm động. Trong khi giảng chân tướng, tôi từng gặp một người trẻ hơn 40 tuổi, cậu ấy rất tò mò về Pháp Luân Công, hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, cậu ấy nói cậu ấy rất muốn học, cậu ấy trò chuyện với tôi hơn một tiếng đồng hồ. Tôi còn gặp một phụ nữ trung niên, ăn mặc rất đàng hoàng, rất xinh đẹp, rất trang trọng, có lẽ là một doanh nhân thành đạt. Tôi vừa khuyên cô ấy “tam thoái”, cô ấy liền nói tôi còn hiểu rõ hơn chị. Cô ấy nói hồi “Lục Tứ” (sự kiện Thiên An Môn 1989), cô ấy đã xem một video nội bộ ở Thạch Sư, giải phóng quân Trung Cộng dùng súng xả trực tiếp vào sinh viên, máu chảy thành sông. Từ đó về sau, cô ấy không bao giờ đóng đảng phí nữa. Cô ấy nói: “Tôi đã thoái đảng rồi.” Tôi nói: “Cô vẫn nên biểu đạt một chút thái độ với Thần Phật, xóa đi cái ấn ký tà ác kia.” Cô ấy cười rất tươi.
Đôi khi trên đường, tôi thường gặp những bệnh nhân nhồi máu não đi khập khiễng, đều biết là do Đảng Cộng sản ép dân chúng tiêm vắc-xin, đã hại họ. Tôi bảo họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, có người rất cảm động, có người rơi nước mắt; có người nghe nửa buổi mà vẫn chưa rõ là những chữ gì, tôi bèn viết nắn nót lên giấy cho họ, họ liền cất tờ giấy tôi viết đi như nhận được báu vật.
Còn một lần ở cạnh công viên gặp một ông lão rất nhiệt tình, tôi vừa mở miệng giảng, ông ấy rất vui vẻ, nói: “Tôi từng gặp Sư phụ của các vị, hồi ở Thạch Gia Trang, tôi là nhân viên công tác ở đó.” Ông ấy mang một cảm giác rất hạnh phúc, như gặp lại người thân vậy, sau đó xin tôi sách về phương diện này để xem. Tôi rất tiếc, hôm đó không mang theo đồ, kết quả biến thành ông ấy đang giảng chân tướng cho tôi. Ông ấy giảng còn nhiều hơn cả tôi.
Đôi khi cũng gặp chuyện hữu kinh vô hiểm. Có một lần ở bến xe buýt, có một người cứ nhìn chằm chằm tôi bên cạnh bến xe, ông ta nói ông ta quan sát tôi rất lâu rồi mà tôi không để ý. Sau khi tôi giảng cho khoảng mấy người, đang định rời đi, ông ta kéo tôi lại nói: “Tôi biết bà là người như thế nào, tôi biết bà đang làm gì.” Trong lòng tôi đột nhiên căng thẳng, đang định đi thật nhanh, ông ấy nói tiếp: “Tôi là người của Ủy ban Chính trị Pháp luật, tôi nghỉ hưu rồi, cuối cùng tôi cũng biết các bà đang làm gì, bà phải chú ý an toàn nhé!” Đột nhiên tình thế xoay chuyển, tôi rất xúc động.
Còn một lần, gặp một vị tiên sinh, ông ấy đang tập thể dục. Tôi nói với ông ấy: Xin ông hãy nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Ông ấy trông rất nghiêm nghị, nghiêm túc đến mức khiến người ta hơi sợ. Ông ấy nói: “Bà vẫn đang làm Pháp Luân Công à”, tôi nghe xong hơi sợ, ông ấy lại hỏi: “Lý Hồng Chí là ai?” Tôi hơi căng thẳng nói: “Là Sư phụ tôi.” Ông ấy lại hỏi: “Bà gặp ông ấy bao giờ chưa?” Tôi nói: “Chưa từng gặp.” Tim tôi treo lủng lẳng, tôi sợ ông ấy xúc phạm Sư phụ, rất muốn thoát khỏi ông ấy, nhưng ông ấy đột nhiên nói một câu: “Nhờ bà gửi lời vấn an đến ông ấy giúp tôi nhé!” Tôi sực tỉnh lại, tôi vội vàng khuyên ông ấy “tam thoái”, ông ấy vui vẻ nhận lời, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mấy hôm trước, tôi đang giảng chân tướng cho một ông lão, thì một thanh niên tóc dài, nhếch nhác đứng bên cạnh, trông như một người ăn xin, khoảng chưa đến 30 tuổi. Tôi để ý cậu ấy đang nghe tôi nói chuyện, đoán cậu ấy có thể là người không minh bạch chân tướng, có thể sẽ làm việc xấu. Tôi không dám nói tiếp nữa, muốn thoát khỏi cậu ấy, nên đã kết thúc chủ đề một cách khá trí huệ.
Tôi tiếp tục đi về phía trước, lại gặp một quý ông khác, bèn lại bắt đầu giảng chân tướng, không ngờ cậu ấy lại đi theo, đứng ngay trước mặt tôi. Tôi nghĩ không tránh được rồi, bèn nói thẳng với cậu ấy: “Chàng trai trẻ, hãy nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, sẽ có phúc báo đó, trong tâm cháu hãy niệm nhiều vào nhé, sẽ có tiền đồ tốt đẹp. Cháu xem, bây giờ có người làm ăn phát đạt, có người thì đóng cửa phá sản, đây chính là xem có được Thần bảo hộ hay không đấy.” Tôi nói tiếp: “Cháu từng vào đội thiếu niên chưa?” Cậu ấy nói ngay: “Vào rồi ạ, cháu đi học sáu năm.” Tôi hỏi: “Cháu họ gì?” Cậu ấy nói: “Họ Vương.” Tôi nói: “Cô đặt cho cháu một cái tên hóa danh là Vương Thành Công nhé, chúc cháu mọi sự thành công, công việc, gia đình, cuộc sống đều thành công.” Cậu ấy liền hét lớn ngay trên phố: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Thật là một sinh mệnh phi thường. Sư phụ, con xin lỗi, con suýt chút nữa đã làm lỡ mất cậu ấy rồi.
Nhưng cũng có hai bài học giáo huấn sâu sắc. Một lần, tôi và một đồng tu khác cùng đi ra ngoài giảng chân tướng, lúc này gặp một người đàn ông khoảng 50 tuổi, trông giống người không công ăn việc làm, tôi bèn qua đó giảng chân tướng cho anh ta, vừa mở miệng ông ta liền chửi bới, còn không chịu buông tha, túm lấy hai chúng tôi không thả. Vị đồng tu kia khó khăn lắm mới thoát ra được, tôi bị anh ta túm lấy áo, không cho đi. Thấy đồng tu thoát thân, tôi yên tâm phần nào.
Lúc này, bỗng chốc rất nhiều người xúm lại vây xem, có người nói: Người này bình thường rất xấu tính. Có mấy ông lão cao to, rất có tu dưỡng đã đứng ra ủng hộ tôi, nói tôi không làm việc xấu, bảo anh ta thả tôi ra. Một đám đông nói đỡ cho tôi, giúp tôi giải vây, quần chúng rất kích động. Tôi rất cảm động, cái tư thế đại nghĩa lẫm liệt đó thật lâu rồi không gặp, đã lâu lắm không nhìn thấy. Tôi biết là Sư phụ đang bảo hộ tôi, vào lúc then chốt đã hóa giải ma nạn cho chúng tôi. Sau sự việc tôi hướng nội tìm, gần đây bản thân xem điện thoại khá nhiều, mua sắm trên mạng khá nhiều, tâm lợi ích quá nặng, tâm chiếm tiện nghi quá nặng, sự việc vừa xảy ra tôi liền biết mình có lậu rồi.
Có một lần, tôi gặp một người làm công. Ban đầu, tôi cảm thấy anh ta có vẻ bất thiện, nhưng nghĩ rằng không thể kén chọn người, tôi bèn bước tới giảng chân tướng cho anh ta. Tôi vừa mới mở lời, anh ta liền nói: “Bà là Pháp Luân Công à, tôi sẽ bắt bà lại!” Anh ta khựng lại một chút rồi định đuổi theo tôi, tôi liền rảo bước đi nhanh. Lúc này, một ông lão ở bên cạnh bước tới giúp tôi giải vây, nói: “Có chuyện gì vậy, thả bà ấy ra!” Sau đó, ông ấy bảo tôi mau đi đi, người kia đành phải bỏ qua. Sau đó, ông lão này nói với tôi rằng ông sợ tôi chịu thiệt. Tôi nói: “Cảm ơn ông, ông sẽ được phúc báo.” Sau đó, ông đề nghị xin số điện thoại của tôi, tôi nói chúng tôi không mang theo điện thoại di động, rồi ông lại đề nghị chụp ảnh với tôi, tôi nói: “Cái này không được!” Cuối cùng ông nói: “Vậy bắt tay một cái chắc được chứ”, tôi nói: “Xin lỗi, cũng không được, tôi là người tu luyện.” Ông thấy mất hứng nên đã băng qua đường và bỏ đi. Tôi nói với theo: “Cảm ơn ông!”
Lúc đầu, tôi nghĩ: Cái người này cũng thật là, vốn dĩ làm được một việc tốt, lại khiến tình cảnh trở nên gượng gạo như vậy. Sau đó, tôi mới chợt nhận ra, đây là Sư phụ đang giúp tôi tống khứ tâm sắc dục! Để xem khi tôi cảm kích người ta, tôi có bị mủi lòng không, có hùa theo người thường không.
Tại sao tôi lại gặp phải chuyện như vậy? Hướng nội tìm, mấy hôm trước, tôi vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau với chồng, là tôi được lý không tha người, nên bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, tôi nhận ra những chấp trước này đều sẽ ảnh hưởng đến việc cứu độ chúng sinh. Tôi nhớ trong giấc mơ, mình đã hai lần không vượt qua được quan sắc, trong lòng rất buồn bã, lần này Sư phụ lại cho tôi cơ hội, cảm tạ Sư phụ. Sư phụ làm việc là làm một cách lập thể, làm toàn phương diện, là tương kế tựu kế. Sự việc này vừa giúp tôi bỏ tâm sắc dục, vừa bỏ tâm sợ hãi, lại dẫn dắt tôi hướng nội tu chính mình và đề cao tâm tính.
Sau hai sự việc này, tôi suy đi nghĩ lại và tự kiểm điểm bản thân: Thế nào mới là an toàn? Tu tốt chính mình! Làm sao mới có thể không bị can nhiễu? Tu tốt chính mình! Tôi phải khiến tà ác không dám động đến tôi. Thế là, tôi tăng cường độ học Pháp, trước đây mỗi ngày học thuộc 80 trang sách, bây giờ học thuộc 110 trang, có khi buổi tối luyện công thêm một lần nữa, mỗi ngày phát chính niệm 1-2 tiếng, việc của người thường có thể không làm thì không làm, buông bỏ điện thoại, buông bỏ mua sắm trên mạng, đồ có thể không mua thì sẽ không mua. Dịp tết Đoan Ngọ lần này, đằng nào con cái cũng không ở bên cạnh, chúng tôi ngay đến bánh chưng, trứng cũng không mua, cũng bắt đầu sống cuộc sống giản đơn, toàn bộ hòa tan trong Pháp.
Sau khi buông bỏ những chấp trước này, tôi ngạc nhiên khi phát hiện ra việc ra ngoài cứu người tốt đến lạ thường, thuận lợi đến lạ thường. Người mắng chửi hầu như không còn, người không muốn nghe thì cùng lắm là xua tay, sẽ không có những hành động quá khích, số người được cứu cũng tăng lên. Trước đây là bị động bước ra, bây giờ tôi chủ động muốn đi, hơn nữa ngày nào cũng đi, không ngờ Đại Pháp lại thần kỳ đến vậy.
Tôi còn có một cảm giác, đó là phụ nữ tầm 30 đến 50 tuổi đặc biệt dễ cứu. Những phụ nữ công sở, phụ nữ trí thức này, họ đặc biệt minh bạch, khi họ đang dắt con, khi họ đứng bên cạnh xe đạp điện, khi họ đứng bên đường, chỉ nói vài ba câu là họ đồng ý thoái, còn liên tục nói lời cảm ơn. Quả đúng như lời Sư phụ giảng, họ đang đợi bạn đến cứu.
Tuy nhiên đối với nam giới khoảng 30 tuổi, tôi có chút muốn né tránh, bởi vì tôi từng bị họ dọa nạt vài lần, cầm điện thoại lên định báo cáo, định gọi 110, có lần xe cảnh sát thi hành nhiệm vụ dừng ngay phía trước, có lần dưới sự che chở của đồng tu, tôi đã nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của họ. Lần này, tôi nhìn thấy một chàng trai rất khôi ngô, không biết tại sao, tôi cứ muốn cứu cậu ấy, bèn bước tới chào hỏi, sau khi giảng chân tướng cơ bản, cậu ấy đã nghe hiểu, tôi nói: “Cô đặt cho cháu một cái tên hóa danh để thoái Đoàn, Đội vô thần luận kia nhé”, cậu ấy liền nói: “Cháu có tên rồi, tên cháu là ‘Chưng Chưng Nhật Thượng’ (ngày một tiến lên)”, tôi nói: “Được, cái tên này hay đấy.” Tôi ngạc nhiên phát hiện ra, tôi lại mở ra một cánh cửa giảng chân tướng mới! Là Sư phụ đang giúp tôi!
Tôi còn gặp một cụ ông 86 tuổi, tôi vừa nói vài câu, ông đã không kìm được mà vỗ tay hoan nghênh tôi, nói: “Hóa ra là đệ tử của Ngài Lý Hồng Chí à, hoan nghênh, hoan nghênh!” Ông ấy nói: “Rất nhiều người hỏi tôi có từng đeo khăn quàng đỏ không, tôi đều không biết họ định làm gì, hôm nay bà giảng rõ cho tôi rồi, hóa ra là như vậy!”
Đồng thời, tôi cũng rất vui vì có thể làm một việc cho đồng tu, sự tình là thế này, một hôm, tôi gặp một cựu quân nhân, ông ấy nói ông ấy đã 60 năm tuổi Đảng rồi, có vẻ rất tự hào, ông nói con gái ông cũng luyện Pháp Luân Công, tôi hỏi ông: “Ông đã thoái đảng chưa?” Ông nói: “Chưa thoái.” Tôi liền biết, ông ấy chính là kiểu người vẫn còn nặng tình với tà đảng, không nghe lọt lời của con gái. Đệ tử Đại Pháp chúng ta ở bên ngoài giảng chân tướng cho người khác có vẻ nói khá tốt, nhưng về đến nhà thì trở lực rất lớn, cho nên tôi quyết định chia sẻ với ông ấy.
Tôi trò chuyện với ông rất vui vẻ, ông cũng biết tà đảng không tốt, ông cũng thừa nhận Đại Pháp tốt, chỉ là trong tâm chưa vượt qua được, đã làm việc cho đảng 60 năm, dường như không có công lao cũng có khổ lao, vẫn còn tồn giữ ảo tưởng với đảng, cho rằng nó sẽ thay đổi tốt lên. Tôi giảng cho ông về bản chất của tà đảng, những việc xấu nó đã làm, việc nó bức hại những người tốt tu Chân-Thiện-Nhẫn như thế nào. Cuối cùng. ông đã đồng ý thoái xuất. Tôi thật sự mừng cho ông, có thể giúp con gái ông khuyên thoái cho cha mình, tôi thật sự cảm thấy rất vui.
Trong quá trình đó, có rất nhiều chuyện vui: Có người nói, tôi biết rồi, trên tờ tiền đều có viết mà; có người nói: Tôi đã thoái rồi; có lần vừa mở miệng thì phát hiện là đồng nghiệp cũ hơn chục năm trước, lời nói ra rồi không thu lại được, đúng lúc đường đường chính chính giảng chân tướng cho anh ấy. Có hai lần giảng trúng bạn học cũ, một người nói: “Tớ với bạn là đồng tu nha, tớ đắc Pháp ở Mỹ, con gái tớ đang ở Mỹ.” Còn có một lần vừa nói xong: “Chào ông!”, nhìn kỹ lại thì ra là anh họ của mình, vì lâu lắm không gặp, không ngờ lại là anh ấy! Còn có mấy lần phát hiện là đồng tu, nhìn nhau cười một cái đều rất vui vẻ, còn gặp người nhà của đồng tu nói: “Mẹ cháu cũng làm việc này.”
Trước đây, tôi giảng một đối một, bây giờ có thể giảng cùng lúc cho hai, ba người. Trước đây, một tuần sẽ nghỉ một, hai ngày, bây giờ ngày nào cũng ra ngoài. Trước đây, tôi cứ mong trời mưa thì tốt, bây giờ mưa nhỏ cũng đi. Hiện giờ, người mắng chửi ít rồi, người báo cảnh sát ít rồi, hình thế đang tiến triển theo hướng tốt. Cùng với quá trình lan tỏa chân tướng, cùng với tiến trình Chính Pháp, phía minh bạch của con người đang hồi sinh, đang thức tỉnh. Tôi nghĩ ngày chúng sinh chủ động tìm đến cửa để làm “tam thoái” đã không còn xa nữa!
Bước ra đường phố, đối mặt giảng chân tướng cứu người, đã mở mang tầm mắt, mở rộng dung lượng, tăng trưởng kiến thức, đang thực thi sứ mệnh! Hơn nữa, tôi còn ngộ ra, trong khi chúng ta cứu người, chính là một quá trình tu tâm — bạn có tâm gì, thì sẽ gặp phải vấn đề đó; bạn chấp trước điều gì thì điều đó sẽ đến với bạn — cứu người chính là tu chính mình, tuyệt đối đừng tách rời hai việc đó ra. Ví dụ: Người tố giác chính là để ta loại bỏ tâm sợ hãi; người tìm bạn đời chính là để loại bỏ tâm sắc dục; người đòi tiền chính là để loại bỏ tâm lợi ích; người lôi kéo không buông chính là để bỏ đi tâm tranh đấu; có người giảng thế nào cũng không thoái chính là để loại bỏ tâm nóng vội hoặc nói lên rằng tầng thứ tu luyện của mình chưa đủ. Mỗi một hành vi mà chúng sinh triển hiện trước mặt tôi đều có thể đối ứng với một cái tâm mà tôi cần tu bỏ, đều là đang giúp tôi đề cao. Tôi đột nhiên ngộ ra: Quá trình đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, chẳng phải là đang đề cao tâm tính, đề cao tầng thứ sao? Chẳng phải là đang tăng trưởng công trụ, kiến lập uy đức sao?
26 năm qua, phương pháp giảng chân tướng của chúng ta từ nguyên sơ nhất là chép tay, khắc bản thép, dùng máy in ronéo, đến dùng điện thoại soạn tin nhắn, làm tin nhắn đa phương tiện, WeChat, gọi cuộc gọi thoại, gọi điện trực tiếp, đến in phun, in laser, nhà nhà đều nở đóa hoa nhỏ, mãi cho đến nay là tự mình gánh vác một phương, hoặc hai người kết bạn cùng đi, bước ra đường phố cứu độ chúng sinh các nơi. Giảng chân tướng trực diện là trí huệ của Sư phụ, là con đường chứng thực Pháp mà đệ tử Đại Pháp đã đi qua. Chân tướng trải khắp đại lục! Chân tướng ở khắp nơi nơi! Chỉ có đệ tử Đại Pháp mới có từ bi như vậy, mới có sự dung nhẫn như vậy, mới có đại thiện như vậy, mới có sự bất khuất kiên cường như vậy.
Trên đây là một số hành trình tâm đắc mà tôi đã trải qua trong việc đoái hiện thệ ước, thực hành cứu độ chúng sinh, do bài viết khá dài, những thể hội liên quan đến việc cứu độ ngành công-kiểm-pháp, tôi sẽ kể lại trong các bài chia sẻ khác. Cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các đồng tu! Nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong được chỉ rõ!
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/27/502941.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/4/231577.html


