Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2025] Sư phụ và Đại Pháp bị phỉ báng, bức hại; với tư cách là người đích thân nhận được lợi ích từ Đại Pháp, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Duy hộ danh dự của Sư phụ và Đại Pháp là trách nhiệm của người làm đệ tử. Vì vậy, tôi cùng nhiều đồng tu trong thành phố đã nhiều lần đến chính quyền tỉnh, tới Bắc Kinh thỉnh nguyện, hy vọng chính phủ nhanh chóng sửa chữa quyết định sai lầm này. Kết quả, thỉnh nguyện không có hy vọng, rất nhiều học viên lại bị bắt, bị đánh, bị kết án. Tôi cũng không ngoại lệ. Từ đó cũng khiến tôi có nhận thức nhất định đối với bản tính tà ác của Trung Cộng và bỏ được ảo tưởng ngây thơ rằng chính phủ có thể giải oan cho Đại Pháp.

– Trích trong bài

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Kính chào các đồng tu!

Nhìn lại mỗi bước đi mà tôi đã đi qua sau khi tu luyện đắc Pháp, không có chỗ nào là không thấm đượm vô lượng từ bi và sự chịu đựng cự đại của Sư tôn. Sư tôn đã ban cho tôi một thân tâm khỏe mạnh; ban cho tôi năng lực đối diện với các loại sự việc phức tạp trong thời loạn thế; và ban cho tôi danh hiệu “Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”. Người đã tái tạo tôi thành một sinh mệnh mới. Tấm lòng cảm ân của đệ tử, thật khó dùng lời mà diễn tả. Nhân dịp Pháp hội lần này, đệ tử xin kính báo lên Sư tôn vài đoạn ký ức vẫn còn rõ như in trên con đường tu luyện của con, và cũng để giao lưu cùng các đồng tu. Nếu có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, xin đồng tu từ bi chỉ chính.

Đắc Pháp, hồng Pháp và duy hộ Pháp

Trước khi tu luyện, tôi bị nhiều loại bệnh tật giày vò đến mức sống không bằng chết. Năm 1997, dưới sự dẫn dắt của người thân, tôi may mắn bước vào tu luyện Đại Pháp. Không bao lâu, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, khiến tôi không còn bệnh tật, toàn thân nhẹ nhõm, tâm tính cũng không ngừng đề cao, trở thành một người tu luyện Đại Pháp thân tâm khỏe mạnh, sống vui vẻ và mãn nguyện. Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là một Pháp tốt thực sự cứu người, là chính Pháp, tôi quyết tâm nhất định theo Sư phụ kiên tu Đại Pháp đến cùng.

Để cho nhiều người hơn nữa biết được sự tốt đẹp của Đại Pháp và có thể đắc Pháp tu luyện, tôi nhanh chóng tham gia vào việc hồng dương Đại Pháp. Rất nhiều người lần lượt đắc Pháp, người đến điểm luyện công càng ngày càng đông, người điều phối đề nghị mở thêm điểm luyện công mới. Không lâu sau, một điểm luyện công mới được thành lập ngay bên cạnh đồn công an. Tôi chủ động mua máy thu âm và đảm nhận công việc mở nhạc luyện công tại điểm luyện công. Mỗi sáng đúng 3:00 giờ tôi đều có mặt, đợi mọi người đến đông đủ rồi bắt đầu luyện công. Bất kể thời tiết tốt xấu, mưa gió thế nào, tôi cũng chưa từng chậm trễ hay bỏ lỡ buổi nào.

Khi chúng tôi luyện công, các cảnh sát ở đồn công an thường đứng bên cạnh xem, đôi khi còn bắt chước vài động tác. Chúng tôi cũng thường xuyên tới đồn để giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, trưởng đồn công an còn nhận cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”. Họ nói: “Các anh chị thực sự khác hẳn đám người ở bên cạnh. Họ mở loa to ầm ỹ, vứt rác bừa bãi, còn các anh chị quét dọn sạch hết cả khu vực trước cổng chỗ chúng tôi, máy ghi âm vừa bật lên là lập tức đứng ngay hàng thẳng lối, trông cứ như là đã được huấn luyện vậy”.

Lúc đó, ở nhà tôi cũng thành lập một nhóm nhỏ học Pháp, lúc đông nhất có hơn 20 người. Mỗi Chủ Nhật, chúng tôi đều tham gia các hoạt động hồng Pháp và luyện công tập thể toàn thành phố, không ít người từ đó cũng bước vào tu luyện. Tuy mỗi ngày chúng tôi đều bận rộn, hầu như không có ngày nghỉ, nhưng được tắm mình trong Pháp quang của Đại Pháp, cuộc sống vô cùng hạnh phúc và vui vẻ.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn họ Giang của Trung Cộng đã phát động cuộc đàn áp điên cuồng đối với Đại Pháp, những lời dối trá lừa người rợp trời dậy đất đã đầu độc vô số sinh mệnh, bầu không khí khủng bố đỏ bao trùm toàn Trung Quốc. Tôi không thể tin nổi sự thật tàn khốc trước mắt, cảm thấy như trời sụp xuống rồi.

Sư phụ và Đại Pháp bị phỉ báng, bức hại; với tư cách là người đích thân nhận được lợi ích từ Đại Pháp, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Duy hộ danh dự của Sư phụ và Đại Pháp là trách nhiệm của người làm đệ tử. Vì vậy, tôi cùng các đồng tu trong thành phố đã nhiều lần đến chính quyền tỉnh, tới Bắc Kinh thỉnh nguyện, hy vọng chính phủ nhanh chóng sửa chữa quyết định sai lầm này. Kết quả, thỉnh nguyện không có hy vọng, rất nhiều học viên lại bị bắt, bị đánh, bị kết án. Tôi cũng không ngoại lệ. Từ đó cũng khiến tôi có nhận thức nhất định đối với bản tính tà ác của Trung Cộng và bỏ được ảo tưởng ngây thơ rằng chính phủ có thể giải oan cho Đại Pháp.

Một nhóm lớn các đồng tu không ngừng lên Bắc Kinh thỉnh nguyện khiến tà ác bị chấn nhiếp rất lớn, cũng để nhân dân thế giới thấy được Đại Pháp không tầm thường. Tôi cũng ngộ ra rằng, trong hoàn cảnh khủng bố như vậy, có thể kiên định bước ra là một cơ hội tốt để người tu luyện buông bỏ sinh tử, khiến bản chất sinh mệnh được thăng hoa.

Máy tính trợ giúp tôi trên suốt chặng đường

Trong những ngày tháng khủng bố ấy, là những đệ tử Đại Lục bị bức hại nghiêm trọng, chúng tôi thực sự vô cùng nhớ Sư phụ! Lúc đó tôi chưa từng tiếp xúc với máy tính. Nghe nói ở địa phương có đồng tu biết lên mạng nhưng không có máy tính cũng không có chỗ phù hợp để đặt các thiết bị, tôi lập tức đưa tiền cho đồng tu để mua máy tính và các thiết bị cần thiết, còn đưa luôn chìa khóa căn phòng trống trong nhà tôi cho đồng tu sử dụng. Không lâu sau, đồng tu bị tà ác bắt cóc, máy tính cùng toàn bộ đồ đạc trong phòng đều bị cướp đi. Tôi nhiều lần đi đòi nhưng đều không lấy lại được.

Lần thứ ba tôi đến Quảng trường Thiên An Môn giương biểu ngữ và bị bắt, sau đó bị áp giải về địa phương, bị giam giữ trái phép qua lại giữa trại tạm giam và đồn công an. Thời gian bị bắt giữ phi pháp tới hơn 90 ngày, thân tâm đã phải chịu bức hại nhất định. Sau khi trở về nhà, tôi phát hiện trạng thái của các đồng tu xung quanh đều không tốt, giống như một chậu cát rời rạc, vì đa số đồng tu lên Bắc Kinh thỉnh nguyện đều đã bị bắt và giam giữ. Tâm tôi rất khổ, trong lòng nảy sinh ý muốn mua máy tính, học máy tính để có thể kịp thời đọc được kinh văn của Sư phụ.

Lúc đó ở chỗ chúng tôi không có nhiều người biết dùng máy tính và có máy tính. Tôi đến lớp dạy sử dụng máy tính xem thử một lúc, nhưng hoàn toàn không hiểu gì cả. Tôi mới chỉ học vài năm tiểu học, ngay cả phiên âm cũng đã quên gần hết, cảm thấy học máy tính thật quá khó và định bỏ cuộc. Nhưng sau đó tôi phát hiện số đồng tu biết máy tính quá ít, điều này ảnh hưởng nhất định đến việc theo kịp tiến trình Chính Pháp, tôi lại một lần nữa quyết định học máy tính.

Một ngày nọ, khi tôi kể với một đồng tu về chuyện này, chị ấy nói với tôi: “Muốn học thì không khó, không cần phải học phức tạp như cách họ dạy đâu. Chúng ta dùng gì thì học nấy, học đến đâu dùng đến đó”. Lời khích lệ của đồng tu khiến tôi kiên định thêm tín tâm học máy tính. Vài ngày sau, đồng tu mua máy tính về cho tôi, cài đặt xong hệ thống và bắt đầu dạy tôi. Chị ấy kiên nhẫn giảng giải, còn tôi thì chăm chú học. Ngay hôm đó, tôi đã học được một số kiến thức cơ bản. Không lâu sau, tôi đã có thể tự mình lên mạng tải và đọc các bài viết trên Minh Huệ Net. Sau này, tôi cũng làm theo phương pháp dạy của chị ấy mà giúp đỡ được mấy đồng tu khác học cách lên Minh Huệ Net.

Từ đó trở đi, hầu như ngày nào tôi cũng dành thời gian lên Minh Huệ Net. Mỗi lần nhìn thấy bức ảnh Sư phụ ở trong núi tĩnh quan nhìn thế giới, lòng tôi chua xót đến mức muốn rơi nước mắt: Sư phụ vì cứu độ chúng ta, rốt cuộc đã chịu biết bao gian khổ, đã phó xuất bao nhiêu tâm huyết, chúng ta đều không cách nào biết được. Trong lòng tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ ơi! Đệ tử nhất định nghe lời Người, đi cho tốt và đi cho chính con đường Người đã an bài cho con”.

Minh Huệ Net là nền tảng giao lưu mà Sư tôn đã khai sáng cho đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới. Từ khi có thể vào Minh Huệ Net, đầu óc tôi luôn thanh tỉnh, không bị mê hoặc hay can nhiễu bởi những người loạn Pháp. Nếu ngày nào đó gặp chuyện gì mà không gỡ được nút thắt trong tâm, chỉ cần mở Minh Huệ Net, nhìn thấy ảnh Sư phụ, lòng tôi lập tức sáng tỏ; lại đọc các bài viết giao lưu của các đồng tu, cảm giác như những bài ấy viết ra để giải khai đúng nút thắt trong tâm của tôi, những vấn đề khiến tôi phiền não liền rất nhanh được hóa giải.

Mỗi ngày lên trang Minh Huệ Net là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, cũng là điều khiến tôi hạnh phúc nhất. Trong đại gia đình hạnh phúc và vui vẻ của Minh Huệ Net, mọi người có thể mở lòng, khích lệ lẫn nhau, tỷ học tỷ tu. Mỗi ngày khi mở Minh Huệ Net, việc đầu tiên tôi làm là chắp tay hợp thập vấn an Sư tôn, cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ! Đồng thời tôi cũng trò chuyện với chiếc máy tính như thế này: đệ tử Đại Pháp chọn bạn đến nhà tôi, đó là vì chúng ta có duyên, cũng đều là có sứ mệnh. Chúng ta phải phối hợp thật tốt với nhau, xin hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, đồng hóa với Đại Pháp, giúp tôi trợ Sư chính Pháp thế gian hành.

Tôi đã học được cách lên mạng và tải tài liệu. Đang lúc còn lo vì không biết gõ chữ, một đồng tu biết chuyện đã lập tức mua cho tôi một bảng viết và bút cảm ứng, nhờ đó tôi cũng có thể gửi danh sách tam thoái lên Trung tâm thoái đảng của trang The Epoch Times. Đồng tu còn lập cho tôi một hòm thư nội bộ, tôi cũng có thể trực tiếp liên hệ với đồng tu trên Minh Huệ Net. Sau đó, tôi lại có thể giúp nhiều đồng tu xung quanh không có máy tính làm những việc trong khả năng của mình. Ví dụ như: tải và chép vào thẻ nhớ các file ghi âm của “Cửu Bình”, “Giải thể Văn hóa đảng”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, cũng như “Tuần báo Minh Huệ” và “Phát thanh Minh Huệ hàng tuần”. Chỉ cần đồng tu cần tài liệu gì từ các trang Đại Pháp, tôi đều giúp tải về và cung cấp kịp thời. Cũng có một số người thường đã minh bạch chân tướng cũng rất thích nghe các loạt bài như “Hồi ức về Sư phụ” hay “Cửu Bình”. Thỉnh thoảng tôi cũng làm một số USB chứa tài liệu chân tướng để đồng tu mang đi giảng chân tướng cho người hữu duyên.

Máy tính là thứ không thể thiếu trên con đường tu luyện của tôi, nó đã đồng hành cùng tôi trợ Sư chính Pháp cho đến hôm nay. Tôi cũng chưa bao giờ vì việc phong tỏa Internet của tà đảng mà không thể vào Minh Huệ Net. Ngay cả lúc tà đảng phong tỏa mạng điên cuồng nhất, mỗi ngày tôi vẫn lên mạng như thường. Đó là nhờ sự gia trì của Sư phụ, và chiếc máy tính cũng đã phát huy tác dụng nhất định.

Dùng tin nhắn SMS và MMS để tranh thủ cứu người

Sau khi “Cửu Bình” được công bố, Minh Huệ lần lượt đăng các mẫu tin nhắn SMS và MMS. Các đồng tu ở thành phố chúng tôi cũng nhanh chóng hành động. Đồng tu kỹ thuật dạy cho mấy người chúng tôi trước, chúng tôi phối hợp nhau làm. Sau đó, lần lượt có những đồng tu muốn học, chúng tôi lại dạy cho họ. Thời đó mua sim điện thoại không cần đăng ký tên thật, chúng tôi thông qua nhiều kênh khác nhau, thường mua hàng trăm sim một lúc. Giai đoạn đó, MMS đã phát huy tác dụng rất lớn trong việc cứu người.

Những tin nhắn MMS chân tướng do đồng tu Minh Huệ làm có đầy đủ hình ảnh và chữ, khiến người xem rất thích. Trên điện thoại thường xuyên nhận được tin nhắn từ những người đã xem MMS gửi lại: “Gửi cho chúng tôi một tin ‘Chúc bạn bình an’ nữa đi!” hoặc “Gửi thêm tin MMS ‘chân tướng’ được không?” Cho đến tận khi việc gửi MMS bị dừng hẳn, lúc chúng tôi gọi điện thoại vẫn có người nói qua điện thoại: “Chúng tôi thích xem MMS lắm, nội dung đó xem rất rõ ràng, có thời gian hãy gửi thêm cho chúng tôi nhé”. Thời ấy, chúng tôi thường một người cầm hơn chục hoặc vài chục sim điện thoại lên núi hay đến những nơi yên tĩnh như công viên vào buổi tối để luân phiên gửi. Khi điện thoại bị khóa số thì lập tức đổi sang sim khác, vì về sau mỗi sim chỉ được phép gửi vài chục hoặc vài trăm số. Nhưng chỉ cần chúng tôi học Pháp tốt, chính niệm mạnh thì sẽ phát huy được năng lực siêu thường. Mỗi lần gửi cho một nhóm, chúng tôi đều phải kiểm tra xem có thành công hay không, ai nấy đều làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, không làm việc kiểu qua loa.

Sau đó MMS bị chặn, chúng tôi bắt đầu học cách gọi điện thoại giảng chân tướng bằng giọng thu âm sẵn. Trong quá trình này, Sư tôn đã giúp tôi bỏ đi rất nhiều tâm chấp trước, như: đố kỵ, hoan hỷ, hiển thị, oán trách, chỉ trích, thấy bất công… Trước đây tôi hoàn toàn không biết dùng điện thoại thông minh, cũng không biết phiên âm tiếng Trung hay tiếng Anh, tuổi lại lớn nên với người hiểu biết về máy tính và điện thoại thì có thể làm được rất dễ dàng, nhưng đối với tôi thì khó khăn không ít. Tôi tự nhủ: “Hạng mục này có sức cứu người rất lớn, mình nhất định phải gánh vác được, tuyệt đối không được bỏ cuộc!” Đồng tu phối hợp với tôi cũng nói: “Có lẽ đây chính là thệ ước của chúng ta”.

Tối hôm ấy, khi tôi mở trang Minh Huệ Net, vừa chắp tay hợp thập kính lễ Sư phụ thì tôi lập tức nghĩ: Mình có Sư phụ mà! Mọi thứ đều là do Sư tôn ban cho, mọi thứ đều là Sư tôn đang làm. Sư tôn đã trải đường sẵn hết rồi, Sư tôn đang ở bên cạnh nhìn chúng ta! Trong quá trình làm việc, chúng tôi viên dung lẫn nhau, mở lòng với nhau, gặp vấn đề thì giao lưu dựa trên Pháp, hướng nội tìm, tu bản thân. Dưới sự bảo hộ của Sư tôn, hạng mục này ở thành phố chúng tôi đạt hiệu quả rất tốt, số người được cứu cũng không ít.

Một chủ cửa hàng hiểu rõ chân tướng đã giúp chúng tôi mua được rất nhiều điện thoại cũ và sim điện thoại. Sau khi đồng tu kỹ thuật cài đặt lại máy, họ chia theo từng lô cho những đồng tu sẵn sàng gánh vác hạng mục này. Trong quá trình điều phối hạng mục, có hàng loạt những việc phải làm và cần sự kiên nhẫn. Ví dụ như: mua điện thoại, mua sim điện thoại, tải tin nhắn thoại và MMS, đổi file ghi âm cho máy, thay số điện thoại. Nếu dùng phương thức gọi theo dãy số, thì có thể nhập một lúc nhiều số điện thoại; còn nếu muốn gọi riêng cho một cơ quan hay một nhóm người nào đó, thì phải nhập từng số điện thoại lưu vào thẻ.

Thời ấy, tà ác bức hại vẫn rất nghiêm trọng, nên việc chú ý an toàn là rất cần thiết. Có đồng tu được dạy bao nhiêu lần cũng không học được; có người đem điện thoại về nhà vài hôm rồi lại mang trả. Trong nhà tôi đôi khi lưu giữ nhiều điện thoại, tôi thường mang theo bảy, tám chiếc điện thoại ra ngoài để gọi đồng thời (vì sim điện thoại giới hạn thời hạn sử dụng). Khi đồng tu cần thì tôi mang ra đưa cho, còn bản thân tôi thường giữ lại hai hoặc ba chiếc điện thoại. Trong thời gian đó, số người tam thoái rất nhiều, đến mức tôi không có thời gian đếm. Lúc không nghe kịp hết phần ghi âm tam thoái, tôi thường nhờ đồng tu nghe giúp. Một vị đồng tu nói: vào khoảng thời gian đó, chỉ với một chiếc điện thoại, chị ấy đã giúp hơn hai nghìn người tam thoái. Những đồng tu vì tâm sợ hãi hay những nguyên nhân khác mà vẫn chưa dám bước ra giảng chân tướng, sau khi dùng loại điện thoại này cũng có thể giảng chân tướng và cứu người được rồi.

Tích cực tham gia khởi kiện Giang, theo kịp tiến trình Chính Pháp

Năm 2015, sau khi biết tin về việc kiện Giang, tôi nhận ra rằng thiên tượng đã phát triển đến bước này, cũng là tiến trình Chính Pháp đã đẩy đến bước này rồi. Tập đoàn họ Giang làm nhiều việc ác, thì phải khởi kiện nó, phải phơi bày tội ác của nó cho thiên hạ biết, đây cũng là một cơ hội tốt để giảng chân tướng cứu người.

Thời gian không chờ người, khi tôi còn đang không biết phải làm thế nào, một điều phối viên mang đơn kiện Giang mà chị ấy đã thức suốt đêm để viết tới. Tôi và mấy đồng tu dựa theo mẫu của chị ấy mà viết. Rất nhanh sau đó, Minh Huệ Net đăng nhiều mẫu đơn kiện khác nhau. Thông qua giao lưu, chúng tôi đạt được nhận thức chung, đồng tu toàn thành phố nhanh chóng hành động. Ai không biết viết thì được đồng tu viết giúp, mọi người phối hợp nhịp nhàng, chỉnh thể phối hợp rất tốt. Phần lớn đều dùng thông tin thật để tham gia khởi kiện Giang; một số người nhà và họ hàng cũng tích cực tham gia. Làn sóng kiện Giang cuồn cuộn tiến về phía trước.

Trong quá trình gửi đơn kiện Giang cũng xuất hiện nhiều điều thần kỳ. Lúc đầu, chúng tôi gửi đơn kiện Giang bằng cách đến các bưu cục gửi chuyển phát nhanh. Khi nhân viên điền phiếu, họ đều hỏi: “Gửi đi đâu? Gửi cho ai?” Thậm chí còn muốn mở ra xem. Sau đó, công an bí mật nhúng tay vào, sai khiến họ, họ bắt đầu gây khó dễ, khiến chúng tôi không thể gửi theo cách thông thường được nữa.

Một hôm, tôi tình cờ nhìn thấy một xe bưu điện đậu bên lề đường, bên trong có một thanh niên trẻ đang ngồi. Tôi bước đến trò chuyện mấy câu, mới biết cậu ấy chuyên phụ trách thu nhận thư từ, cậu ấy cũng có thể đến tận nhà lấy, có hoa hồng, phát được càng nhiều thì hoa hồng càng cao. Tôi hỏi: “Cậu đến nhà tôi lấy được không?” Cậu ấy nói: “Được chứ”. Tôi dẫn cậu ấy về nhà, giảng chân tướng cho cậu ấy nghe, sau đó giúp cậu làm tam thoái, rồi lại giải thích cho cậu hiểu vì sao chúng tôi kiện Giang. Cậu thanh niên không giỏi ăn nói, nhưng rất chất phác, ngồi yên lặng nghe tôi giảng xong. Sau đó cậu đưa số điện thoại cho tôi và nói: “Bác cứ gọi cho cháu bất cứ lúc nào”. Từ đó về sau, cậu ấy đã đến nhà tôi nhiều lần để lấy đơn khởi kiện Giang.

Một ngày nọ, cậu ấy lại đến. Từ trên xe, cậu lấy xuống một đống phong bì chuyển phát nhanh của bưu điện, còn có một bao các phiếu nhiều liên dùng để ghi địa chỉ và họ tên. Cậu ấy nói: “Bác ạ, cháu cứ để sẵn phong bì và phiếu hết ở đây cho tiện dùng”. Cậu ấy lại dạy tôi cách điền như thế nào, và nói cho tôi biết một số điều cần chú ý. Cuối cùng cậu nói: “Mọi người cứ yên tâm làm, cháu bảo đảm sẽ gửi đi hết cho mọi người”. Tôi cảm động nói với cậu ấy: “Cảm ơn cháu! Cháu đã làm một việc đại thiện, nhất định sẽ được phúc báo lớn”. Đồng thời trong lòng tôi âm thầm cảm tạ sự dụng tâm khổ nhọc của Sư tôn! Từ đó về sau, cậu ấy thường tự mình đến lấy, gửi đi xong thì rất nhanh chúng tôi nhận được giấy biên nhận. Sau đó, chúng tôi lập tức gửi bài viết và giấy biên nhận lên Minh Huệ Net.

Về sau, tà đảng phong tỏa nghiêm ngặt, thư từ không gửi đi được nữa. Khi ấy chúng tôi có một tài liệu khá quan trọng cần gửi đến Viện Kiểm sát Tối cao và vài cơ quan khác. Tôi đành phải tìm lại cậu ấy, giải thích tình hình cho cậu. Cậu ấy rất khó xử và nói: “Giờ làm việc này khó lắm… nhưng cháu có thể dùng cách khác để giúp mọi người gửi đi”. Hai ngày sau, chúng tôi cũng nhận được biên nhận từ Viện Kiểm sát Tối cao. Cảm ân Sư tôn đã thành tựu chúng tôi và cứu người hữu duyên. Kỳ thực hết thảy đều là sự an bài có trật tự của Sư phụ, đều là Sư tôn đang làm.

Chỉnh thể phối hợp, phơi bày tà ác với lực độ lớn

Vài năm trước, trong một lần phơi bày tà ác với quy mô lớn, lúc đầu mấy đồng tu chúng tôi tham gia vào việc này rơi vào tranh luận bạn sai tôi đúng. Khi các đồng tu đều buông bỏ tự ngã, hướng nội tìm, tu sửa bản thân, thì nhận ra đây là can nhiễu của cựu thế lực, là biểu hiện của tà ác đang hấp hối vùng vẫy. Chúng tôi không thể mắc bẫy, phải đi theo con đường Sư tôn an bài. Mọi người đồng tâm hiệp lực, điều phối viên đến nhiều nhóm nhỏ học Pháp để giao lưu, trao đổi, khiến mỗi đồng tu đều có cơ hội tham gia; ai làm được việc gì thì làm việc đó, theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Trước đó, chúng tôi không có nhiều thông tin về các kẻ ác. Khi mọi người đều hành động, phối hợp chỉnh thể, người thì giảng chân tướng, người thì đi thăm họ hàng, có người đích thân về quê của kẻ ác để tìm hiểu, mọi người đều dụng tâm làm. Một thời gian sau, chúng tôi đã nắm được khá nhiều thông tin của kẻ ác; nhưng vẫn còn vài kẻ ác nổi tiếng đã bị phơi bày trên Minh Huệ Net mà vẫn thiếu thông tin quan trọng. Mấy hôm ấy tôi cũng tìm lại các thông tin kẻ ác được lưu trên Minh Huệ Net, còn dùng “máy tính của người thường” tìm số điện thoại hoặc các dữ liệu chúng tôi cần.

Một ngày nọ, có đồng tu nhắc đến một cựu chủ nhiệm Phòng 610 đã nghỉ hưu mà chúng tôi chưa có chút thông tin nào. Khi ấy tôi đang dùng máy tính của người thường để tra cứu một số thông tin của kẻ ác; trước đó tôi cũng từng tìm thông tin của ông ta nhưng hoàn toàn không có gì. Lần này, vừa gõ tên lên máy tính, thì điều kỳ diệu xảy ra: cả nhà ông ta vừa đi du lịch và tổ chức sinh nhật, lại đăng toàn bộ ảnh gia đình, ngày sinh, tuổi tác… tất cả đều đăng lên mạng, thông tin vô cùng đầy đủ, đây đúng là thứ chúng tôi cần. Tôi và các đồng tu đều rất phấn khích, biết rằng Sư tôn đang ở ngay bên cạnh. Chỉ cần tư tưởng và hành vi của chúng ta phù hợp với Pháp, thì tất cả đều là Sư phụ đang làm. Vô cùng cảm ân Sư tôn!

Còn một chuyện thần kỳ khác. Ở địa phương chúng tôi có mấy cảnh sát đặc biệt ác, bao năm nay chúng tôi đều không tìm được số chứng minh thư và số điện thoại của họ; lần phơi bày này lại thiếu đúng hai thứ đó. Chúng tôi rất lo lắng. Sư tôn điểm hóa, khiến một đồng tu nhớ đến một đồng tu khác đang làm việc tại một cửa hàng của China Unicom. Đồng tu tìm đến anh ấy, đúng lúc trong cửa hàng chỉ có mình anh. Nghe xong, anh lập tức lấy ra tất cả số điện thoại và số CMND của mấy kẻ ác đó. Anh nói: “Hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm ở đây, ngày mai tôi nghỉ rồi”. Quả đúng là “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Chuyển Pháp Luân). Xin cảm tạ Sư tôn!

Trong quá trình làm thiệp chúc mừng, không ngừng thuần tịnh bản thân

Dưới sự bảo hộ và điểm hóa của Sư tôn trên suốt chặng đường tu luyện, tôi đã làm thiệp chúc được hơn 10 năm. Từ chỗ hoàn toàn không biết làm thế nào đến biết làm một chút, rồi không ngừng hoàn thiện. Vì tôi không hiểu chút gì về kỹ thuật chuyên môn, nên phần lớn chỉ là tìm một tấm hình phù hợp, viết lời kính chúc dâng lên Sư tôn, nên những tấm thiệp tôi làm cũng không được chuẩn mực lắm. Những năm gần đây, các đồng tu trên Minh Huệ Net làm sẵn mẫu thiệp thật đẹp, tôi cũng muốn dùng những tấm thiệp đã được làm sẵn ấy để viết lời chúc dâng lên Sư tôn.

Tôi đã trao đổi với vài đồng tu, đồng tu cho rằng chúng ta nên đi trên con đường của chính mình. Những đồng tu không biết làm thì có thể dùng thiệp có sẵn, còn chúng ta vẫn nên dùng tấm lòng kính ngưỡng và thành kính mà tự tay hoàn thiện từng tấm thiệp chúc mừng dâng lên Sư tôn. Sư tôn cũng luôn khích lệ chúng tôi. Những tấm thiệp do đồng tu làm mẫu sẵn cũng giúp chúng tôi rất nhiều trong quá trình làm thiệp, như thiết kế tỷ lệ dài rộng, kích thước, điều chỉnh màu sắc… Cảm tạ sự vô tư phó xuất của đồng tu.

Trong quá trình làm thiệp, hễ chỗ nào không biết tôi lại hỏi Sư tôn; qua một thời gian lâu có quên cách làm thì lại hỏi Sư tôn, Sư tôn lại điểm hóa tôi lên diễn đàn kỹ thuật. Lúc nào tôi cũng cảm nhận được Sư tôn đang ở bên cạnh mình. Những câu từ cảm ân mà các đồng tu dâng lên Sư tôn, hay những ngôn từ thể hiện sự kính ngưỡng của những người minh bạch chân tướng đối với Đại Pháp và Sư tôn, đều khiến tôi xúc động. Tôi thực sự thể ngộ được tấm lòng từ bi vĩ đại của Sư tôn.

Một lần, một đồng tu quen biết nói với tôi: “Chị cảm thấy bỏ nhiều tâm sức vào việc này có đáng không? Chi bằng đem tâm ấy ra ngoài dụng tâm giảng chân tướng, cứu người còn hơn”. Tôi nói với cô ấy: “Việc này cũng là cứu người mà! Chúng sinh trên toàn thế giới đều thấy rõ rằng, dưới sự bức hại tàn khốc suốt nhiều năm của tà đảng ở Trung Quốc, đệ tử Đại Pháp không những không bị tà ác khuất phục, mà ngược lại còn ngày càng thành thục kiên cường hơn. Thế nhân minh bạch chân tướng cũng ngày càng nhiều; họ chân thành cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư tôn, đây chẳng phải là chân tướng tốt nhất sao? Sư tôn đã vì chúng ta mà chịu đựng và phó xuất quá nhiều; là một đệ tử, chúng ta phải biết cảm ân!”

Sư tôn từ bi không ngừng khai thị cho tôi, khiến tôi không ngừng minh ngộ ra Pháp lý khiến tâm tính tôi cũng không ngừng thăng hoa, chất lượng những tấm thiệp tôi làm cũng ngày một đề cao.

Sư tôn từ bi đã lựa chọn tôi trở thành đệ tử Đại Pháp, tôi không có lý do gì để làm không tốt. Tôi sẽ yêu cầu bản thân nghiêm khắc hơn nữa, buông bỏ tự ngã, dùng trí huệ và năng lực mà Đại Pháp cấp cho tôi để làm tốt hết thảy các việc mà đệ tử nên làm, dâng lên Sư tôn một tấm lòng chân tu hướng thiện của người đệ tử.

Cảm tạ Sư tôn đã che chở dìu dắt con suốt chặng đường qua, đệ tử mới có thể đi đến ngày hôm nay! Cảm ơn Minh Huệ Net đã đồng hành cùng tôi trên suốt chặng đường qua; cảm ơn các đồng tu Minh Huệ và đồng tu kỹ thuật vì sự tận tâm, vô tư viên dung và phó xuất của mọi người. Trong hoàn cảnh tu luyện mà Sư tôn khai sáng, chúng con ngày càng thành thục, đoái hiện hồng thệ đại nguyện khi tới thế gian, theo Sư tôn trở về gia viên mỹ lệ thực sự. Tầng thứ có hạn, có chỗ nào chưa thỏa đáng kính mong đồng tu chỉ chính.

Đệ tử khấu bái Sư tôn từ bi vĩ đại!

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/2/【大陆法会】感恩师尊的慈悲救度-503181.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/3/231566.html