Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 27-09-2025] Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997, năm nay tôi 74 tuổi. Trong những năm qua, dù đối mặt với trùng trùng khó khăn gian khổ, được Sư phụ Lý đã bảo hộ tôi và các học viên khác giúp đỡ, tôi vượt qua hết thảy và đi đến ngày hôm nay.

Trước đây, tôi mắc bệnh tim mạch vành và rất sức khỏe yếu đến mức không nhấc nổi chiếc điện thoại đặt ở ngay bên cạnh. Tôi còn bị thoát vị đĩa đệm và mỗi khi bệnh tái phát, tôi lại phải nằm liệt giường suốt hai tuần liền. Vào những lúc như vậy, mọi sinh hoạt cá nhân của tôi đều cần có người giúp đỡ. Chứng dị ứng của tôi cũng rất nghiêm trọng, đến mức hễ tới mùa hè là da tôi lại nổi đầy nốt mẩn đỏ, nôn mửa và tiêu chảy nặng đến mức phải nhập viện. Vào mùa đông, hai bàn tay tôi sưng tấy và phồng rộp, gặp lạnh thì đau buốt, gặp nóng thì ngứa thấu tâm can. Hễ uống nước hoặc húp chút cháo là miệng tôi dễ bị bỏng, còn uống gì đó hơi mát một chút là bụng tôi sẽ bị đau. Thỉnh thoảng tôi còn bị chóng mặt dữ dội do bệnh Ménière. Chứng cao huyết áp còn khiến tôi thường xuyên bị chóng mặt, đi bộ trên đường cũng cảm giác người chòng chành như đi trên bông vậy.

Mọi bệnh tật của tôi đều biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã không phải uống một viên thuốc nào trong suốt 28 năm qua.

Năm 2022, cháu gái tôi làm bài không tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học và muốn ôn một năm để thi lại vào kỳ thi năm 2023. Mẹ cháu phải đi làm nên không thể ở nhà cùng cháu, nên tôi đã chuyển đến thành phố nơi cháu gái tôi ở ôn thi để chăm sóc cháu. Một năm sau, con gái đã mua cho tôi một căn hộ ở cùng thành phố để chúng tôi có thể ở gần nhau hơn.

Đã ba năm kể từ khi tôi rời xa quê và tôi ở trong trạng thái độc tu vì không tìm được các học viên khác ở thành phố mới. Mặc dù tôi vẫn làm ba việc, thỉnh thoảng về quê và dành thời gian học Pháp cùng với các đồng tu khác, nhưng vẫn không thể tinh tấn lên được. Tôi cả ngày bận rộn với việc của người thường. Kết quả là, lưng tôi bị còng xuống, vài chiếc bị lung lay, thị lực và thính lực của tôi cũng suy giảm rõ rệt.

Tuy nhiên, Sư phụ vẫn quản tôi. Một học viên ở quê tôi đã giúp tôi liên hệ với các học viên trong thành phố mới này. Tôi đã có thể tham gia học Pháp chung cùng với các học viên khác. Khi nói chuyện với họ, tôi ngộ ra rằng: người thường khi về già lưng còng là hiện tượng tự nhiên, nhưng đối với một người tu luyện, việc lưng bị còng có thể là bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ. Tôi đã đọc một bài viết trên trang Minh Huệ, rằng Sư phụ đã chữa lành cho một người có lưng còng tới 90 độ. Tôi đã tu luyện nhiều năm như vậy, làm sao tôi có thể còng lưng được?

Tôi hướng nội và nhận ra bản thân khi học Pháp thì thường hay tay bưng sách nhưng lại khom lưng ngủ gật, và khi luyện công thì cũng không thật chăm chú nghe khẩu lệnh của Sư phụ, động tác không đúng tiêu chuẩn, đặc biệt là khi bão luân thì vì mong cầu sự thoải mái mà để thế tay không tới vị trí đúng. Đồng tu đã sử lại động tác cho tôi và thường xuyên nhắc nhở mỗi khi tôi không tập trung vào việc mình đang làm. Bây giờ, tôi đã có thể luyện chính xác các động tác và lưng của tôi đã duỗi thẳng trở lại.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/27/498912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/14/230916.html