Một lần tai nạn đã thay đổi cuộc đời của tôi
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 10-08-2025] Tôi sẽ kể lại câu chuyện này từ đầu. Đó là một ngày vào cuối vụ thu hoạch của mùa thu năm 2012, hai vợ chồng tôi mang thân cây ngô đã thu hoạch về nhà và chất chúng lên nóc chuồng cừu để làm thức ăn cho cừu vào mùa đông. Vì nóc chuồng cừu chỉ được làm bằng những tấm ván gỗ, sau đó lại trải một lớp thân cây ngô ở trên, do đó phía trên là rỗng. Lúc tôi ở trên nóc chuồng cừu đón lấy những thân cây ngô do chồng đưa từ dưới lên. Tôi đón được mấy bó thì đột nhiên bị trượt chân, ngã từ trên nóc xuống chuồng cừu, đầu của tôi đập thẳng vào cái máng cho cừu ăn làm bằng xi măng, vừa đau và sợ hãi, nên tôi đã bất tỉnh. Có lẽ điều này đã khiến cho chồng tôi quá sợ hãi, vội vàng đánh thức tôi dậy và đưa đi bệnh viện, tôi đã phải khâu mấy mũi.
Sau khi về nhà, nghỉ ngơi một thời gian, vết thương bị khâu ở đầu của tôi đã lành. Tuy nhiên, thật không may là thị lực hai mắt của tôi bắt đầu suy giảm. Nhìn mọi thứ càng ngày càng mờ đi. Tôi đã đi khám nhiều bác sĩ tại bệnh viện địa phương, nhưng không thấy cải thiện, thị lực của tôi tiếp tục suy giảm, thậm chí tôi không làm được một số việc trong nhà, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày của tôi.
Vợ chồng tôi cả ngày buồn bã không vui, áp lực tinh thần rất lớn, bởi vì bác sĩ đã dặn dò nhiều lần rằng: Từ nay về sau không được làm những công việc lao động mất sức nữa. Tôi phải làm sao đây? Sau này sẽ sống như thế nào? Con gái lại không ở bên cạnh, việc trong ngoài nhà đều phải dựa vào một mình chồng tôi lo liệu.
Trước đây cho dù là làm việc nhà hay việc đồng áng trong gia đình, chỉ cần là việc có thể làm thì tôi đều có mặt, chồng tôi hiếm khi ra đồng làm việc một mình, có thể nói tôi là người lao động chính trong nhà. Nhưng giờ đây tất cả các việc trong ngoài nhà đều do một mình chồng tôi làm, anh ấy bận rộn cả ngày chân tay luống cuống, về nhà còn phải tự mình nấu cơm, giặt quần áo. Nhìn thấy tình trạng của tôi ngày một xấu đi, chúng tôi lòng như lửa đốt, lo lắng mà không có cách nào giải quyết.
Vào thời gian này, con trai và con gái tôi thỉnh thoảng cũng về nhà, thấy tình trạng bệnh của tôi như vậy, các cháu cũng rất lo lắng, vì vậy cả gia đình, bao gồm cả họ hàng đã bàn bạc, mọi người đều khuyên tôi nên đến bệnh viện lớn để khám, tốt nhất là lên bệnh viện ở Bắc Kinh. Vừa hay, nhà tôi có cô cháu gái đang làm việc ở Bắc Kinh cũng được nhiều năm rồi và đã mua nhà ở đó. Chúng tôi đã thống nhất sẽ đến ở nhà cháu gái cũng là để có được phần nào hỗ trợ. Tôi nhanh chóng liên hệ với cháu gái ở Bắc Kinh, cháu gái tôi cũng khuyên tôi nên đến Bắc Kinh điều trị. Một tuần sau, con gái tôi đã xin nghỉ phép để đưa tôi đi Bắc Kinh.
Sau khi tôi được chuyên gia tiến hành hội chẩn tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, họ đã chẩn đoán như sau: Xuất huyết não chèn ép lên dây thần kinh thị giác dẫn đến suy giảm thị lực. Sau một khoảng thời gian điều trị, thị lực của tôi đã cải thiện, và tôi đã có thể nhìn rõ các đồ vật. Điều này khiến cho tâm trạng của cả gia đình trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên đến một hôm, sau khi các chuyên gia hội chẩn nói rằng, tôi vẫn cần phải làm phẫu thuật mở não, chi phí phẫu thuật lên đến mấy chục ngàn nhân dân tệ. Tôi vừa nghe xong đã cảm thấy rất sốc: Dựa vào điều kiện kinh tế của gia đình tôi, lấy đâu ra nhiều tiền làm phẫu thuật như vậy? Sau này sẽ sống như thế nào đây?
Sau nhiều lần nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định cho dù sống hay chết cũng không làm phẫu thuật, tôi nghĩ: Mình là người đã hơn 60 tuổi rồi, đầu bị tách ra làm đôi, lỡ không ra được khỏi bàn mổ thì làm thế nào? Đây chẳng phải muốn lấy mạng mình sao? Cả ngày tâm tôi lo lắng phiền muộn, chỉ muốn mau chóng về nhà. Thế nhưng cô con gái hiếu thảo kiên quyết muốn làm phẫu thuật cho tôi, cháu đã gọi điện cho bố và anh trai để bàn bạc, cuối cùng cả nhà quyết định hai mẹ con về nhà trước, sau đó sẽ chuẩn bị tiền phẫu thuật và các nhu yếu phẩm khác, rồi quay lại Bắc Kinh làm phẫu thuật. Thế là chúng tôi đến bệnh viện lấy thuốc mang về nhà, chào tạm biệt cháu gái rồi bắt xe về nhà.
Sau khi về nhà, tôi càng nghĩ càng không muốn quay lại Bắc Kinh. Trong nhà cũng không có nhiều tiền như vậy, điều kiện kinh tế của con trai, con dâu và con gái cũng không khá giả gì, hơn nữa nếu tôi đi Bắc Kinh khám bệnh, con trai và con dâu lại đang đi làm ở xa, vẫn phải bảo con gái nghỉ việc để đưa tôi đi. Suốt cả ngày từ sáng đến tối tôi cứ suy nghĩ lung tung như vậy, lo lắng đến mức cả đêm không sao ngủ được, trong tâm vô cùng hoang mang, thực sự cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.
Một hôm, tôi chợt nhớ ra: Trong thôn chúng tôi có một cô em tu luyện Pháp Luân Công, mấy năm trước đã từng giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho tôi, và còn nói với tôi rằng: Thành tâm nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể tiêu tai tiêu bệnh, gặp dữ hóa lành. Lúc đó tôi nghe xong cảm thấy điều đó thật xa vời, nên cũng không để ý đến. Nhưng tại thời khắc này, tôi cảm thấy giống như được mở ra một cánh cửa trong tâm, cảm nhận được một tia hy vọng, tôi tự nhủ: Mình thử đi tìm cô ấy và hỏi cho rõ ràng xem, biết đâu vẫn còn một lối thoát, việc gì nhất định phải đi qua cây cầu gỗ duy nhất này.
Hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong, tôi lấy hết can đảm đến nhà cô em đó và kể vắn tắt cho cô ấy về những điều tôi đã trải qua và trải nghiệm trong quá trình đi Bắc Kinh điều trị. Cô ấy đã nói với tôi một cách bình tĩnh: “Chị đừng quá lo lắng, sau này chị hãy thành tâm nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đây là cao đức Đại Pháp có thể cứu người, chỉ cần chị thành tâm, thì Sư phụ của chúng em sẽ quản chị”. Tôi đã trả lời cô ấy một cách rất cao hứng: “Được! Chị nhớ rồi”.
Nói tới thì thực sự quá thần kỳ, buổi tối hôm đó, tôi đã ngủ một giấc ngon lành, đây là lần đầu tiên sau thời gian rất lâu tôi mới ngủ được như vậy.
Cứ như vậy, cả ngày tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Đi trên đường cũng niệm, ngủ cũng niệm, dù sao thì tôi cũng không thể làm việc.
Một thời gian sau, mắt của tôi đã có thể nhìn rõ đồ vật. Tôi mừng quá không biết nói gì. Tôi chạy đến nhà cô em gái đó và phấn khởi nói với cô ấy: “Mắt của chị đã có thể nhìn rõ đồ vật rồi!”, cô ấy nghe xong cũng cảm thấy vui mừng cho tôi, sau đó cô ấy tạm gác công việc đang làm dở lại, và giảng cho tôi chi tiết về chân tướng của Pháp Luân Công. Cô ấy nói: Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia, dạy người tu luyện chiểu theo tiêu chuẩn đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, làm một người tốt trong những người tốt, cuối cùng phản bổn quy chân, viên mãn đắc chính quả.
Tôi cứ thế nghe cô ấy giảng và đã hiểu rõ ràng, càng nghe tôi càng thấy thích thú, ngạc nhiên và vui mừng khi biết trong đời người vẫn còn có những điều tốt đẹp như vậy. Tôi cảm thấy kính phục Sư phụ Đại Pháp và đệ tử Pháp Luân Công, trong tâm trào dâng ước nguyện muốn tu luyện.
Đồng thời chị gái đó còn giảng cho tôi “Chân tướng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, giảng rõ lý do vì sao Đảng Cộng sản muốn bức hại Pháp Luân Công v.v. Mấy tối sau đó, chúng tôi lại xem những đĩa DVD chân tướng về Pháp Luân Công như: Chúng tôi nói cho tương lai, Phong vũ thiên địa hành v.v. Một ngày nọ, tôi hạ quyết tâm, lấy hết can đảm nói với cô ấy rằng: “Chị cũng muốn luyện công cùng với các em”, cô ấy vui vẻ trả lời: “Vậy tốt quá rồi, để em dạy chị. Chị có thể chủ động nghe chân tướng Đại Pháp, điều đó cho thấy chị có duyên với Đại Pháp, có lẽ Sư phụ đã quản chị rồi”. Tôi vừa nghe xong thì lập tức nói một cách phấn khích: “Em nói không sai, gần đây chị cảm thấy mắt của mình nhìn đồ vật rõ hơn nhiều so với hồi mới từ Bắc Kinh về, chị cũng cảm thấy là Sư phụ đã quản mình rồi”. Bất giác trong lúc không tự chủ tôi đã gọi hai tiếng Sư phụ.
Sau đó, mắt của tôi ngày một cải thiện, không biết từ lúc nào tôi đã có thể làm được hết việc nhà. Người thân trong nhà cũng không bảo tôi lên Bắc Kinh làm phẫu thuật nữa.
Tiếp sau đó, tôi và em gái đó cùng nhau xem băng hình giảng Pháp tại Quảng Châu của Sư phụ, đồng thời em ấy cũng hướng dẫn tôi tập 5 bài công pháp. Trong các các bài giảng Pháp, Sư phụ đã giảng ra mục đích tồn tại của sinh mệnh con người từ nông cạn đến thâm sâu, con người có bệnh và phải chịu thống khổ là quan hệ nhân quả, phải chịu nghiệp báo do hết thảy những việc xấu mà con người đã làm và giảng ra ý nghĩa chân chính của tu luyện, mục đích của đời người là phản bổn quy chân. Trong tâm tôi cảm thấy vô cùng chấn động, tôi chưa từng nghe điều gì tương tự như vậy trước đây. Tôi đã hiểu ra ý nghĩa tồn tại của sinh mệnh. Trong tâm tôi cảm thấy một cảm giác hạnh phúc chưa từng có từ trước đến nay, và mừng thầm cho bản thân: Tôi cũng có Sư phụ rồi!
Tôi đã bước vào hàng ngũ tu luyện Đại Pháp như vậy. Tôi đã đem vứt hết chỗ thuốc bệnh viện kê cho và chỗ thuốc con trai tôi mua ở Bắc Kinh. Bản thân tôi một chữ bẻ đôi cũng không biết, không thể xem sách học Pháp, chỉ có thể dùng thời gian trong lúc rảnh rỗi nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, tuân theo yêu cầu của Sư phụ, ở đâu cũng dùng tiêu chuẩn Chân, Thiện, Nhẫn yêu cầu bản thân, cho dù có lúc cũng cảm thấy tu luyện thực sự rất khó, nhưng khi có thể làm tốt thì trong tâm cảm thấy vô cùng thoải mái, hóa ra tu luyện chính là tốt đẹp như vậy!
Tôi thấy vui mừng khi mình được tu luyện Đại Pháp, Sư phụ đã điều chỉnh và tịnh hóa thân thể cho tôi, bây giờ tôi hoàn toàn không có bệnh, toàn thân nhẹ nhàng, thị lực hai mắt đã phục hồi như bình thường, các công việc trong nhà gần như đều do một mình tôi làm. Đại Pháp không chỉ trị khỏi mắt của tôi, mà quan trọng hơn là sinh mệnh của tôi đã được thăng hoa. Tại đây, tôi hy vọng tất cả mọi người trên thế giới đều có thể minh bạch chân tướng Đại Pháp, nhờ đó mà được Đại Pháp cứu độ.
Một lần nữa con xin cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ và Đại Pháp. Cảm ân Sư phụ!
(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/10/一次事故改变了我的人生-496926.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/14/229358.html


