Tôi bị bệnh viện tuyên án tử nhưng vẫn sống khỏe mạnh suốt hai mươi năm qua

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 12-09-2025] Năm nay tôi 67 tuổi, trước khi nghỉ hưu tôi là bác sĩ sản phụ khoa ở bệnh viện trung tâm. Năm 2004, tôi mắc ung thư thực quản, khi đó bệnh đã phát triển đến giai đoạn cuối. Trong thời gian điều trị ở bệnh viện trung tâm, chúng tôi không chỉ tiêu hết số tiền tích góp của gia đình, mà còn phải vay mượn khắp nơi hơn 10 vạn tệ. Khi đó trong nhà còn có một cháu đang học đại học và một cháu đang học tiểu học, chồng tôi hàng ngày phải nuốt nước mắt trong lòng, vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc tôi và các con, có thể hình dung ra được anh ấy vất vả đến mức nào. Tôi nằm viện nhưng đã không còn thuốc gì để chữa, các bác sĩ chuyên khoa ung thư đều nói tôi không thể sống nổi nữa, bệnh viện đã bốn lần phát thông báo nguy kịch cho chồng tôi, bảo anh đưa tôi về nhà muốn ăn gì thì cho tôi ăn cái đó. Nhưng tôi căn bản không thể ăn được bất cứ thứ gì. Nghĩ đến người chồng bị liên lụy và hai đứa con còn nhỏ, tôi cũng đành bất lực. Trở về nhà, nghĩ đến việc sắp rời khỏi thế gian này.

Khi tôi tuyệt vọng nhất, cháu trai của tôi cũng là một bác sĩ, đồng thời là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, trước đây từng nói với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp có hiệu quả kỳ diệu trong việc trừ bệnh khỏe thân, khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng tôi chịu ảnh hưởng của thuyết vô thần, chỉ tin vào y học, căn bản không tin vào tu luyện Đại Pháp. Chính là Sư phụ từ bi đã khiến cháu trai không từ bỏ tia hy vọng cuối cùng dành cho tôi, lại bảo tôi hãy ghi nhớ và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để thử xem. Trong tuyệt vọng, tôi nghĩ bụng cứ thử xem sao, dù sao mình cũng sắp chết rồi, niệm thì niệm. Khi đó tôi thầm nghĩ, nếu bảy ngày có hiệu quả thì tôi sẽ tin Đại Pháp, bước vào tu luyện.

Vì vậy tôi và cả gia đình đều thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Đến ngày thứ ba, tôi chợt muốn đi đại tiện. Thực ra tôi đã rất lâu không ăn uống được gì, thì làm sao có cái gì để thải ra? Kết quả, những thứ thải ra toàn là thịt thối đen đen, chính là tế bào ung thư. Dùng dây thép thô cũng không đập nát được. Sau khi thải ra, tôi liền thấy muốn ăn chút gì đó. Cứ như vậy, mấy ngày sau lại tiếp tục thải ra một ít tế bào ung thư, chỉ là mỗi lần một ít hơn.

Cứ như vậy tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, Sư phụ đã quản tôi, tịnh hóa thân thể cho tôi và thật sự đã cứu mạng tôi.

Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi đã tịnh hóa thân thể tôi, trao cho tôi cơ duyên quý giá được tu luyện Đại Pháp. Tôi vô cùng cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư phụ vĩ đại! Sư phụ không chỉ cứu tôi, mà còn cứu cả gia đình tôi! Quan niệm vô thần của tôi đã bị sự thật trước mắt loại bỏ hoàn toàn.

Thấy tôi từ một người đã bị bệnh viện tuyên án tử hình được sống lại, cả nhà tôi đều vô cùng vui mừng, vì thế cả gia đình chúng tôi đều thừa nhận sự thần kỳ của Đại Pháp, tin tưởng vào sự từ bi và vĩ đại của Sư phụ! Từ năm 2005, tôi cuối cùng đã có thể học Pháp luyện công, và trở thành một đệ tử Đại Pháp.

Đến nay đã 20 năm trôi qua, tôi vẫn sống khỏe mạnh, phá vỡ nhận thức thông thường của y học hiện đại, giải khai bí ẩn mà y học hiện đại vĩnh viễn không thể giải đáp. Trong họa mà được phúc, tôi vô cùng vui mừng bởi trong sự bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà vẫn có may mắn bước vào Đại Pháp! Trong quá trình này, tôi và gia đình cũng đã trải qua sự phỉ báng, vu khống Đại Pháp và bức hại tàn khốc đối với người tu luyện của ĐCSTQ, điều đó khiến chúng tôi càng thêm kiên định tin vào Sư phụ và Đại Pháp.

Cháu trai của tôi vì truyền bá chân tướng Đại Pháp, tặng cho thế nhân cuốn “Cửu Bình cộng sản đảng” mà bị bắt cóc đưa vào nhà tù chịu bức hại. Ở trong tù và trong lúc bị bắt cóc, cháu bị cảnh sát tà ác dùng cực hình tra tấn, khiến thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, sau khi ra tù không lâu thì qua đời, để lại vợ và mấy đứa con nhỏ.

Năm 2016, tôi cũng vì giảng chân tướng Đại Pháp mà bị kẻ ác của tà đảng bắt cóc đưa vào trại tạm giam địa phương, giam giữ phi pháp tôi gần tám tháng. Dưới sự bảo hộ và gia trì từ bi của Sư phụ, cùng sự phối hợp phản bức hại, giải cứu của các đồng tu và gia đình, tôi đã bước ra khỏi nhà tù. Một lần nữa cảm ân Sư phụ đã cứu tôi và gia đình! Vì người nhà tận mắt chứng kiến việc Đại Pháp đã cứu mạng tôi, nên trong quá trình đến Cục Công an và Viện Kiểm sát yêu cầu thả người, họ đều đường đường chính chính nói: “Mạng sống của cô ấy là do Sư phụ Đại Pháp cứu, Đại Pháp chính là tốt!” Trong trại tạm giam, thân thể tôi bị tổn hại ở một mức độ nhất định, xuất hiện lại các triệu chứng trước đây, kinh tế gia đình cũng bị ảnh hưởng. Lại là Sư phụ đã cứu tôi! Các đồng tu cũng giúp đỡ gia đình chúng tôi, để tôi một lần nữa đứng dậy. Trong đại gia đình của chúng tôi còn có mấy người làm bác sĩ, đều vì những điều kỳ tích xảy ra trên thân tôi mà tin tưởng Đại Pháp, được thụ ích trong Đại Pháp, có người cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.

Cảm ân Sư phụ và Đại Pháp! Nếu không có sự từ bi cứu độ của Sư phụ, đã không có tôi còn sống đến hôm nay. Do đó, bất kể khi nào, đứng trước bất kỳ ma nạn nào, tôi đều phải học Pháp cho tốt, học Pháp thật tốt, tu bản thân thật tốt, làm tốt ba việc, không cô phụ ân đức từ bi cứu độ của Sư phụ!

Đệ tử không biết phải dùng lời nào để biểu đạt sự cảm ân đối với Sư phụ từ bi vĩ đại! Tôi viết ra quá trình đắc Pháp này là để chứng thực Đại Pháp và để cảm tạ đại ân cứu độ của Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/12/现代医学永远无法解决的谜题-499357.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/17/229862.html