Pháp Luân Đại Pháp cứu tôi thoát khỏi thống khổ do bệnh tật giày vò suốt thời gian dài
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-06-2025] Năm 1996, tôi mắc rất nhiều bệnh, tìm thầy thuốc và chạy chữa nhiều nơi mà không khỏi. Lúc này, nhờ người giới thiệu mà tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp.
Khi ấy tôi bị toàn thân là bệnh – viêm túi mật, cường giáp, tim đập nhanh, mất sức, đi lại khó khăn, đau răng, cảm cúm, thường xuyên phải tiêm và uống thuốc, căn nhà chẳng khác gì tiệm thuốc, đủ mọi loại thuốc. Căn bệnh khó điều trị nhất là chứng lở loét khoang miệng, mà không hẳn chỉ khoang miệng, hễ là nơi có tiết dịch nhầy thì đều bị lở loét. Loại bệnh này thì bệnh viện nhỏ cũng không khám ra được, bệnh viện ở thành phố lớn tôi cũng đã tìm đến, chỉ cần có người giới thiệu nơi nào đó có thể trị được bệnh thì tôi đều đến. Cuối cùng, Đại học Răng-Hàm-Mặt Bắc Kinh đã chẩn đoán tôi mắc hội chứng Behcet. Lúc đó tôi bắt đầu thường xuyên đi Bắc Kinh, mỗi lần đi tốn khoảng 1 nghìn Nhân dân tệ, nhưng bệnh viện vẫn không chưa khỏi cho tôi.
Tôi cũng đi khám chữa ở các phòng khám tư nhân, uống cả thuốc Đông y, nhưng cũng không trị được. Có người giới thiệu tôi đi xem “nhảy thần” (một nghi thức tế lễ dân gian Bắc Trung Quốc, quan niệm là để cầu phúc, trừ tà, chữa bệnh…), các phương thuốc dân gian, chỉ cần nghe nói có hiệu quả thì tôi dùng. Người chữa trị theo phương pháp dân gian dùng kim bạc châm vào toàn bộ người tôi từ đầu đến chân, nói là tổ truyền, mỗi lần châm chín cây kim, sau đó còn lấy tro của nhang bôi lên trứng gà rồi đặt lên người tôi. Tôi còn từng uống nước có đốt miếng vải mà trên đó có viết chữ gì đó tôi cũng không biết, đốt xong thì lấy tro vào nước để uống. Điều đáng sợ nhất là tôi thường xuyên đi khám chữa bệnh bằng phương pháp “nhảy thần”, chiêu mời phụ thể nhập thân. Lúc đó tôi cũng không biết và không hiểu nó là phụ thể, chỉ là tôi thường xuyên ở trong trạng thái mơ hồ, nói nhảm, còn chửi người đánh người, thậm chí còn vừa đánh chửi vừa cấu véo chồng, làm thế nào cũng không được, lúc nào cũng quậy phá ầm ĩ. Bầu không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề, không ai dám động vào tôi, con cái thấy tôi thì sợ hãi. Chồng tôi vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc con cái, lại vừa phải để mắt đến tôi và còn phải đưa tôi đi các nơi tìm thầy trị bệnh. Chồng tôi bị tôi quậy đến sức cùng lực kiệt.
Trong tình trạng bệnh tật giày vò sống không bằng chết này, tôi thường xuyên có ý muốn tự tử. Vốn dĩ khi ấy tiền lương không cao, tiền tiết kiệm trong nhà đều để tôi khám bệnh, bố mẹ cũng theo đó mà lo lắng, giúp đỡ và ủng hộ tôi đi khám bệnh. Sổ bảo hiểm của tôi đã dùng hết tiền, cứ như vậy mỗi ngày đều trôi qua trong sự giày vò.
Một ngày nọ, mẹ tôi qua nhà hàng xóm trở về, liền nói với tôi: “Bà bác của con nói có một công pháp rất tốt, có hiệu quả thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người, hỏi con là có muốn học không?” Khi ấy tôi liền sang nhà bác gái. Bác ấy đã cho tôi đọc kinh văn của Sư phụ. Tôi cảm thấy nội dung bài giảng của Sư phụ rất hay và lập tức đồng ý học. Tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp như vậy và có được thân tâm khỏe mạnh. Từ khi bước vào tu luyện đến nay, tôi không hề uống một viên thuốc nào.
Pháp của Sư phụ giúp tôi minh bạch rằng vì sao con người có bệnh, đều là do nghiệp lực của bản thân tạo thành, con người từ đời này sang đời khác đã làm bao nhiêu việc xấu, bạn đều không biết, đến thế gian còn tiếp tục tạo nghiệp, trong người thường vì danh lợi mà tranh mà đấu, thậm chí vì lợi ích của cá nhân mà không từ thủ đoạn nào để hại người, từ nhỏ đến lớn trong tuyên truyền vô thần luận tiến hóa luận của Trung cộng, còn cảm thấy ai mà có thể không từ thủ đoạn nào đắc được những lợi ích mà bản thân đạt được, thì là việc tốt, còn cảm thấy người này đúng là có bản sự. Thông qua học Pháp, tôi đã minh bạch, cho rằng bản thân tốt hơn chút so với người khác, đây là dùng tiêu chuẩn đạo đức đã trượt dốc mà đo lường.
Sau khi học Đại Pháp, tôi dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để đo lường hết thảy. Tôi không lấy đồ ở đơn vị công tác nữa, dù không ai quản việc tôi lấy đồ, nhưng tôi cũng không lấy nữa. Một lần, bạn của chồng tôi nhờ tôi lấy cho cô ấy vài cái túi ni lông, tôi liền nói với chồng: “Em tu Đại Pháp rồi, em không thể lấy đồ ở chỗ làm, em mua cho cô ấy 10 cái, anh hãy nói với cô ấy, rằng ‘vợ tôi tu Đại Pháp rồi, cô ấy không thể tùy tiện lấy đồ ở chỗ làm, tuy nhiên nghĩ là bạn đang cần, nên cô ấy liền bỏ tiền ra mua cho bạn mấy cái”’. Cô ấy nghe thấy vậy liền nói: “Vậy để tôi trả tiền“. Chồng tôi nói: “Không cần đâu”. Sau khi tôi đặt đúng vị trí mối quan hệ này, không còn ai yêu cầu tôi điều gì nữa.
Khi tôi tìm giám đốc nhà máy để mua túi, giám đốc không bán cho tôi, họ nói: “Bản thân là người của công ty, dùng mấy cái túi, còn cần tiền sao, chị lấy 10 cái đi”. Tôi nói: “Cảm ơn giám đốc, nhưng bây giờ tôi đã tu Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ của tôi dạy chúng tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người. Làm người tốt thì tôi không thể tùy tiện lấy đồ trong nhà máy, nếu mỗi người đều tùy tiện lấy đồ trong nhà máy, vậy nhà máy chẳng phải sẽ bị tổn thất lớn sao sao?” Giám đốc nghe vậy, nói rằng tôi luyện Đại Pháp này tốt như vậy, nếu mỗi người đều có thể học Đại Pháp giống như chị thì hiệu quả hoạt động của nhà máy sẽ rất tốt.
Sau khi học Pháp, tôi không chỉ không lấy đồ trong nhà máy, mà còn bảo chồng tôi cũng không thể tùy tiện lấy đồ trong nhà máy. Chồng tôi thấy tôi sau khi học Pháp thì sức khỏe thay đổi, có tinh thần hơn, cũng không làm loạn nữa, đi lại nhẹ nhàng, nên rất ủng hộ tôi học Đại Pháp, mặc dù anh ấy cũng là một người vô thần như hầu hết người dân Trung Quốc khác. Anh ấy thật tâm cảm ân Sư phụ Đại Pháp, anh ấy nói: “Sư phụ Đại Pháp thật vĩ đại!”
Chồng tôi cũng chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp để yêu cầu bản thân. Anh ấy không lấy đồ của đơn vị công tác nữa. Anh ấy chạy taxi, nếu khách hàng bỏ quên ví tiền, điện thoại… thì anh ấy đều mang trả lại người ta. Sự việc này đã xảy ra vô số lần và nó đã trở thành nguyên tắc sống của chúng tôi: những thứ không phải của mình thì đều sẽ chủ động mang trả lại, thà dở dang việc đang làm, cũng phải tìm được người mất đồ. Những người bị mất đồ đều rất cảm động và ai cũng nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/3/495667.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/11/228458.html