Cải biến quan niệm, học cách bao dung
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Úc
[MINH HUỆ 14-10-2025]
Kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào quý đồng tu!
Nhân dịp Pháp hội lần này, tôi xin báo cáo với Sư phụ thể hội tu luyện gần đây của mình, đồng thời chia sẻ với các đồng tu.
1. Tu bỏ tâm tranh đấu và tư tâm trong hạng mục truyền thông
Trong hạng mục truyền thông đều là đồng tu, ban đầu tôi không cảm thấy vượt quan tâm tính gì, hồi tưởng lại một lúc, thực ra không phải là không có vượt quan tâm tính, có lẽ là vì bản thân tôi không vượt tốt, trái lại đã đẩy cơ hội đề cao trong tu luyện trở lại, kết quả là tôi đã cho đồng tu vượt qua tâm tính. Điều mà tôi không thích nhất là đồng sự chỉ huy mình làm việc, kỳ thực có lẽ là giữa đồng tu với nhau hơi tùy ý, nhưng tôi lập tức chịu không nổi, chặn lại bằng một câu, thái độ cũng bất hảo.
Một lần nọ, một đồng sự bảo tôi, còn một trang báo cần sắp xếp, tôi cảm thấy đó không phải là việc mà tôi nên làm, nên tôi nói: “Chị kêu tôi làm à?” Đồng tu tu rất tốt, tính tình cũng tốt, khi đó chị không nói gì và rời đi. Tôi lập tức nhận ra thái độ của mình vừa nãy thật bất hảo, ngay cả khi tôi cho rằng đó không phải việc của mình, thái độ của tôi đối với người khác cũng nên nhã nhặn, giải thích một cách có thiện ý. Tôi biết mình không đúng, liền nói với đồng tu: “Tôi xin lỗi, thái độ vừa nãy thật bất hảo.”
Do lần trước không vượt quan tốt, nên lần sau quan lại đến. Chữ trên trang báo có vấn đề, quản lý kêu một đồng sự gọi điện hỏi tổng biên tập, đồng sự này nói để tôi gọi, tôi liền cảm thấy mình bị chỉ huy, nói: “Tôi không gọi.” Tôi chọi lại một câu. Tôi thầm nghĩ, các người ai cũng thích hợp làm ông chủ, làm quản lý, ai cũng thích sắp đặt người khác làm việc. Trong tâm tôi còn nghĩ, tôi là nhân viên lâu năm, tôi sẽ không chỉ chỉ trỏ trỏ các người, trái lại các người lại chỉ huy tôi. Vì sao điều mà tôi không thích cứ xảy ra? Tôi vẫn không ngộ.
Vài ngày sau, vì trên trang báo nào đó ở Melbourne thiếu bài viết nên đồng sự lại nói, trang này của tôi trống, cho chị nửa trang làm nhé.” Tôi nói: “Tôi không cần, nếu trống thì chị nói với tổng biên tập đấy.” Tôi thầm nghĩ, nếu mình nói cần thì còn phải điều chỉnh nữa. Đồng sự nói: “Tôi không nói.” Tôi thầm nghĩ, chị không nói thì thôi. Tôi nghĩ, những thứ này vốn nên là tổng biên tập sắp xếp, anh muốn để nội dung gì, chúng tôi không thể tự sắp xếp, nếu để không phù hợp thì phí công rồi, còn bị người ta nói nữa. Nhưng tôi vẫn chưa giải thích bằng thái độ tốt và nhẫn nại, vẫn cứ cảm thấy những điều này là nhận thức chung. Tôi vẫn chưa vượt tốt quan này.
Tôi phải chú ý rồi, gần đây sự việc như vậy đã xảy ra ba lần. Xem ra, đó không phải là đồng tu nói chuyện khá tùy ý, mà là tôi nghĩ mọi người đều là đồng tu, tôi đã nói chuyện khá tùy ý, thái độ và giọng điệu lúc nói chuyện không làm được Thiện, không chú trọng cảm nhận của đồng tu. Nếu là đồng sự trong công ty người thường thì tôi sẽ đối đãi như thế nào? Là nên chú trọng vấn đề về phương diện này.
Sư phụ giảng:
“Phân công chính là sẽ có quản người khác và bị người khác quản; nói ‘bạn quản tôi vậy thì tôi không hài lòng’, ‘bạn chỉ huy tôi vậy thì tôi không hài lòng’. Kỳ thực, nếu mọi người đều là phát tự nội tâm rằng muốn làm thật tốt tờ báo này, thì nói nặng nói nhẹ, ai chỉ huy ai, ai phục tùng ai, thảy đều không là vấn đề gì lớn.”
“Các đệ tử Đại Pháp cùng với nhau, chư vị thông thường không nguyện ý nhất [là] ai chỉ huy ai; nhưng chư vị nếu công tác ở xã hội người thường, thì trong công ty ông chủ nói sao chư vị đều nghe thế; vậy là người thường chỉ huy thế nào chư vị đều nghe. Còn công việc của tự bản thân chúng ta sao lại không được?”
(trích Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên, Giảng Pháp tại các nơi X)
Mặt khác, tôi cảm thấy những người khác ai ai cũng nguy rồi, ai cũng sắp đặt người khác làm việc. Kỳ thực nó cũng phản ánh ra bản thân tôi tính toán chi li, tâm bảo vệ bản thân rất mạnh, giọng điệu của đồng sự thực ra là muốn trao đổi, nhưng tôi chọi lại, không có hòa hoãn. Bởi vì việc gì không thuộc phạm vi chức trách của tôi, tôi sẽ không sắp đặt cho người khác làm, có lẽ chính là kiểu quan niệm và thói quen này, khi cách làm của người khác không phù hợp với quan niệm của tôi, tôi sẽ rất mâu thuẫn, lập tức chọi lại. Tôi nói chuyện chống đối đến thế cũng thể hiện tâm tranh đấu rất mạnh.
Gần đây còn có một việc phơi bày tâm tự tư. Một ngày nọ, giám đốc gọi điện bảo tôi hôm đó có người đến văn phòng mua đồ, mong tôi phát chính niệm xong rồi hãy đi, tôi đã đồng ý, lúc bình thường tôi cũng sẽ phát chính niệm xong rồi mới đi, đồng thời tôi nói với giám đốc, một đồng tu khác cũng có mặt ở văn phòng. Sau cuộc điện thoại, tôi bảo đồng tu này đợi một chút có người đến mua đồ, tôi không nói thẳng là, chị hãy đi ăn sớm một chút, tránh việc văn phòng không có người khi người ta đến mua đồ. Bởi vì tôi cảm thấy mình không có phận sự quy định giờ ăn của đồng tu. Ẩn ý trong câu nói của tôi là, chị hãy tự canh giờ ăn của mình, đây cũng là văn hóa Đảng, nói chuyện thì nói một nửa, để người khác suy đoán, chứ không nói thẳng. Đương nhiên, đồng tu là người lớn lên ở bên ngoài Trung Quốc nên nghe không hiểu. Chị vẫn bận rộn, bận đến lúc phát xong chính niệm, chị hỏi tôi khi nào đi, tôi nói tôi đi ngay, chị nói chị dán số điện thoại lên cửa, sau đó chị đi ăn cơm.
Vài phút sau, tôi thấy gần đến giờ, tôi nghĩ vị khách này quá giờ hẹn rồi, đồng tu cũng không đi ăn sớm một chút (đều là tôi hướng ngoại tìm). Tôi nghĩ chớ đến giờ mình sắp đi, họ lại đến, làm mất thời gian của mình, nên tôi đã khóa cửa rời đi. Khi thang máy đến, đúng là có hai người trong đó, tôi thầm nghĩ có lẽ đó là khách đến mua đồ, nhưng không sao, họ sẽ gọi điện thoại, và đồng tu cũng chỉ đi mua cơm thôi.
Sau khi xuống thang máy, tôi đi về hướng ga xe lửa, trong lòng vẫn nghĩ, chớ gọi điện cho mình, hẳn là họ sẽ không gọi, đồng tu có thể xử lý, không cần phiền mình. Sau khi vào nhà ga, tôi phát hiện điện thoại đang reo, là đồng tu gọi tôi, đã có mấy cuộc gọi nhỡ rồi, chị bảo tôi phải quay lại văn phòng, tôi thầm nói, một chút việc nhỏ này vẫn không thể xử lý sao? Tôi sẵn tiện hỏi chị lý do vì sao? Chị nói: “Tôi về văn phòng cũng không thể bán đồ, tôi không mang chìa khóa.”
Vậy là tôi chỉ có thể quay lại, vốn không muốn làm mất thời gian của mình, kết quả là còn mất thời gian nhiều hơn. Tôi bất lực và không còn gì để nói, vừa cười vừa đi về văn phòng, tôi cũng thật sự thể hội được con người nhỏ bé đến vậy, chỉ có Sư phụ nói mới tính. An bài tài tình của Sư phụ đã phơi bày tâm tự tư của tôi. Tôi thật sự xấu hổ vì tư tâm của mình, nên hạ quyết tâm lần sau phải làm tốt.
2. Tu bỏ tâm an dật
Còn nhớ lúc tôi ở Trung Quốc, một người họ hàng ở Úc về nước thăm thân, tôi đã hỏi chị, chị thấy bên Úc có nhiều người luyện Pháp Luân Công luyện công ở công viên không? Chị nói thấy có vài người. Khi đó tôi thầm nói, bên đó tự do như thế, mà có vài người ra luyện công thôi à?
Gần đây, tôi nghe đồng tu chia sẻ vài lần về việc lên núi giảng chân tướng và luyện công. Tôi có hơi động tâm, cảm thấy mình cũng nên dành thời gian đến đó. Suy nghĩ một hồi, tôi thấy chỉ có thứ Bảy là đi được nhất. Trong nhiều năm qua, nếu thứ Bảy không có hoạt động của Thiên quốc nhạc đoàn, thì tôi đã quen đi học thổi sáo hoặc luyện sáo ở nhà, đặc biệt là trong mấy năm xảy ra đại dịch Covid, dần dần tôi đã tăng trưởng tâm an dật.
Còn có một điểm nữa là, mỗi sáng tôi đều đến điểm luyện công kế bên nhà luyện động công. Thông thường thứ Bảy được coi là ngày đông nhất cũng chỉ có ba người chúng tôi, nếu tôi không đến điểm luyện công gần nhà luyện công vào thứ Bảy, thì không biết có khiến người ta cảm thấy người luyện công ở đây ngày càng ít không, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt. Cho nên tôi thấy hơi rối, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nếu muốn vẹn cả đôi bên thì luyện xong động công ở gần nhà rồi lên núi luyện, lại gấp gáp giống như mỗi ngày đi làm, nhưng tôi có thể làm được, chỉ cần tranh thủ thời gian là được. Khi đó tôi chỉ mới suy nghĩ, chứ vẫn chưa làm thật.
Vào một ngày thứ Bảy giữa tháng 8, tôi đến điểm luyện công gần nhà luyện xong động công rồi về nhà, đúng lúc tôi đang do dự có cần lên núi luyện công không. Tôi thấy thời tiết rất đẹp, thầm nghĩ lên núi chắc có không ít đồng tu. Tôi vừa rửa ly vừa chuẩn bị dùng bữa sáng, tôi đã bất cẩn đập ly vào ấm sữa, cả hai đều bằng sứ, nghe bang một tiếng, âm thanh rất lớn, đối với tôi, nó giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh. Tôi cảm thấy đó là Sư phụ nhắc mình phải lên núi.
Tôi vội vàng dùng bữa sáng, phát chính niệm lúc 8 giờ xong, tôi dọn dẹp đồ đạc rồi xuất phát. Sau khi lên núi, thật bất ngờ, chỉ có ba đồng tu đang luyện công, tôi vội vào tham gia, khi vừa đứng ngay ngắn và bắt đầu luyện, tôi nghe thấy một du khách nói đến Pháp Luân Công, anh còn đếm người, nói là có bốn người. May là tôi đã đến, nếu không thì chỉ có ba người.
Đồng tu hỏi tôi có thể đến vào thứ Bảy hàng tuần không, tôi nói, nếu không có hoạt động của Thiên quốc nhạc đoàn thì tôi sẽ đến. Chị còn nói cảm ơn tôi, tôi bảo không cần cảm ơn, đây là việc mà tôi nên làm. Tôi thấy du khách Trung Quốc đến đây một chuyến không dễ, hy vọng mỗi khi họ đến một điểm du lịch đều có thể thấy Pháp Luân Công, để cho họ biết Pháp Luân Công hồng truyền khắp thế giới.
Sư phụ giảng:
“Trước mắt đệ tử Đại Pháp chính là cần cứu người, cho nên tôi vẫn luôn nhìn xem tình huống các nơi giảng chân tướng. Có một số điểm giảng chân tướng làm được rất tốt. Hiện nay càng ngày càng nhiều đoàn du khách [từ Trung Quốc] Đại Lục, đó chính là an bài người ta thay đổi hoàn cảnh để nghe chân tướng. Kỳ thực ở các điểm chân tướng mới là tuyến thứ nhất, tuyến đầu của giảng chân tướng.” (trích Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013)
Tôi chỉ cố gắng góp một phần sức của mình, làm việc mà bản thân nên làm. Lên núi luyện công xong, tôi cảm thấy trong tâm rất thiết thực.
3. Vứt bỏ tâm lợi ích
Trước khi rời khỏi Trung Quốc, chúng tôi muốn xử lý cho tốt chuyện nhà cửa trong nước, nhưng cha mẹ chồng không đồng ý. Khi đó, chúng tôi chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện yêu cầu bản thân, nên tôn trọng ý kiến của cha mẹ. 20 năm đã trôi qua, gần đây vì nhà cửa bị di dời, nên chúng tôi cần làm các loại giấy tờ ủy quyền, vừa ra tiền vừa mất thời gian, tôi cảm thấy rất phiền, tâm oán hận nổi lên. Tâm lợi ích mà tôi vốn tưởng rằng đã coi nhẹ lại nổi lên, phẫn nộ bất bình. Trong lòng sôi sục, chuyện quá khứ đảo lộn trở lại: Tôi không được chút lợi ích nào về nhà cửa trong nhiều năm qua, bây giờ còn phải bỏ tiền làm giấy tờ. Khi không buông được việc này, thỉnh thoảng tôi sẽ nghĩ dùng cách của người thường để trị họ, nhưng lại cảm thấy không đúng, làm theo cách người thường thì chính là người thường, thậm chí còn không bằng cả người thường. Tôi là người tu luyện, phải làm theo Pháp của Sư phụ.
Một ngày nọ, tôi học Pháp học đến câu:
“khi bị người khác lấy mất lợi ích thiết thân, chư vị không giống như người ta mà tranh mà đấu” (trích Chuyển Pháp Luân)
Đúng rồi, những người lấy mất lợi ích này không phải ai khác, mà là những người thân nhất có ơn với chúng tôi, tôi càng không thể tranh đấu với họ.
Kỳ thực, chúng tôi đến Úc nhiều năm như vậy, số tiền tự mình kiếm được cũng đủ trả, tôi cũng không cần dùng đến số tiền đó, chẳng qua là tôi vẫn chưa buông cái tâm đó. Tôi phải chủ động tu, vứt bỏ danh-lợi-tình mới có thể theo Sư phụ về nhà.
Mười mấy năm trước, cha mẹ chồng đến Sydney sống với chúng tôi, về cơ bản chi phí sinh hoạt thường ngày do chúng tôi chịu, vào dịp lễ tết, tôi còn cho cha mẹ tiền, mua quà, và đưa họ ra ngoài dùng bữa thịnh soạn. Chúng tôi tự nguyện làm những việc này, tôi thấy đó là việc mà con cái nên làm. Nhưng khi cha mẹ yêu cầu chúng tôi mua cái này cái kia, trong tâm tôi cảm thấy không thoải mái, cảm giác như bị ép buộc. Nhưng nói ngược lại, bản thân tôi nghĩ, khi người khác muốn tốt với tôi, tôi hy vọng người khác đối đãi với tôi theo cách mà tôi thích, mới là thật sự tốt với tôi; khi tôi tốt với người khác, cũng là tôi đối đãi với người khác theo cách mà tôi thích, chứ không phải theo cách mà người khác thích, vậy chiểu theo quan niệm của tôi mà nói, đó không phải là thật sự tốt với người ta. Đó đều là lấy tự ngã làm trung tâm, cũng là không buông bỏ tự ngã. Thật sự tốt với người khác là nên đối đãi với họ theo cách mà họ thích.
Đệ tử sẽ cẩn thận tuân theo lời dạy của Sư phụ, tinh tấn thực tu. Bên trên là phần chia sẻ tại tầng thứ hữu hạn của tôi, nếu có chỗ nào không phù hợp thì mong đồng tu từ bi chỉ rõ. Đệ tử khấu tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
(Bài chia sẻ tại Pháp hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2025 tại Úc)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/10/14/改變觀念學會包容-501459.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/19/230970.html



