Bài viết của Thuần Trân, đệ tử Đại Pháp tại Trùng Khánh

[MINH HUỆ 25-08-2025] Tôi sinh năm 1943 tại một sơn thôn nhỏ ở vùng ngoại ô Trùng Khánh. Khi chưa có tà đảng Trung Cộng, quê hương tôi đúng là non xanh nước biếc, con người xinh đẹp và tốt bụng! Cha tôi là một bác sỹ có chút tiếng tăm ở địa phương, và rất tin Thần Phật. Từ nhỏ chúng tôi đã được cha dạy dỗ: Phải kính sợ Thần linh! Hơn nữa cha cũng thường kể cho chúng tôi nghe rất nhiều câu chuyện của người tu luyện. Cho nên từ nhỏ tôi nghĩ, đợi đến khi mình lớn, mình cũng phải bái sư tu tiên học đạo.

Tà đảng cướp chính quyền, nhà tan cửa nát

Năm tôi 6 tuổi, tà đảng Trung Cộng cướp chính quyền, sau khi nó lên nắm quyền, các cuộc vận động chỉnh người không ngừng diễn ra, mưa máu gió tanh, vì vậy những thứ ngày ngày nhìn thấy đều là từng người từng người sống rành rành bị tay chân của tà đảng Trung Cộng bắt trói, treo lên đánh và phê phán, toàn bộ ruộng đất, tài sản và nhà cửa của họ còn bị “phân chia” (cuối cùng đều bị quốc hữu hóa, do tà đảng Trung Cộng sở hữu), sau đó tà đảng lại lôi người ra xử bắn. Kể từ đó, tôi còn nhỏ bị những thứ tàn bạo, thảm sát, khủng bố và đấu tranh này của tà đảng Trung Cộng dọa sợ đến cả người run rẩy.

Sau khi đi học, tôi bị các tứ giả-ác-đấu của tà đảng Trung Cộng tẩy não, nhồi nhét và đầu độc, tôi đã trở nên tê liệt, và nhận thức sai lầm rằng những tai nạn giết người chỉnh người này còn cách chúng tôi rất xa. Nhưng thật không ngờ, trong thảm họa mười năm Đại Cách mạng Văn hóa, tai họa đã giáng xuống gia đình tôi. Nhân viên của tà đảng Trung Cộng xông vào nhà tôi, nói nào là nhà tôi không treo hình của ma đầu họ Mao, không có Mao ngữ lục v.v., trên tường toàn treo tranh sơn thủy; đồng thời nói bừa những thứ này đều là những thứ của chủ nghĩa phong kiến, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xét lại, là đường lối của chủ nghĩa phong kiến, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xét lại, sống theo chủ nghĩa phong kiến, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xét lại; lúc bình thường cha tôi nói chuyện, nhắc đến điện thoại nhiều năm về sau sẽ lớn cỡ lòng bàn tay và bỏ vào túi áo mang theo, mọi người đều có, những lời này lại bị họ khép thành cái này đâu phải là điện thoại, chắc chắn là máy nhắn tin, đồng thời nói gia đình tôi có quan hệ với ngoại quốc, quan hệ với ngoại quốc chính là quan hệ với đặc vụ của kẻ địch. Vì vậy, gia đình tôi đã trở thành đặc vụ câu kết với ngoại quốc. Họ lấy những cái gọi là “lý do” này để bắt cha tôi, ngày ngày đều đi diễu phố phê phán, buổi tối không cho ông ăn cơm và ngủ; dân quân luân phiên trông chừng ông, đồng thời ép ông phải viết tình hình hoạt động gián điệp gì đó, phải thẳng thắn khai báo. Vào đợt rét thấu xương nhất, sau khi cha tôi bị tra tấn hơn 30 ngày, ông bị ho nặng, thổ rất nhiều huyết, cuối cùng không ngừng thổ huyết, hàm oan rời khỏi thế gian, lúc lâm chung ông mới 55 tuổi.

Anh cả tôi là giáo viên dạy ngữ văn trung học, viết chữ khá đẹp, những biểu ngữ trong trường đều do anh viết. Cha tôi qua đời chưa tới nửa năm, tà đảng Trung Cộng bắt anh phi pháp về quê, giam giữ trong một nhà tù tạm thời, được gọi là văn phòng thôn; đồng thời tra tấn anh tàn bạo suốt một ngày. Đến tối anh về nhà, mình đầy thương tích. Để chạy trốn và thoát mạng, anh đã chạy đến một nơi xa xôi. Vài ngày sau, tay chân của tà đảng Trung Cộng lại đến tìm anh, khi đó mẹ tôi đã bị mọi chuyện trong gia đình đả kích suy sụp, không thể đứng dậy, bà chỉ có thể khó khăn vịn vào bức tường. Bà trầy trật hỏi, con trai tôi đã phạm tội gì? Cháu đã làm gì? Đại đội trưởng dân quân lại nói sai lệch, anh ta có thể viết chữ đẹp thế này chính là thành tâm cống hiến sức lực cho Quốc dân đảng.

Qua mấy phen lục soát nhà phi pháp, những món đồ có giá trị và những thứ mà họ thấy muốn đều bị cướp đi; còn những thứ mà họ không cần, như sách y của cha tôi, các bức thư họa và tạp chí khoa học kỹ thuật, toàn bộ đều bị chất đống trên một con đê, đổ dầu hỏa lên, và bị đốt sạch mấy ngày mấy đêm. Sau đó, họ lại đến lục soát nhà, thực ra là không có gì để lục, họ thấy trên bàn học có cuốn vở bài tập, đó là cuốn vở bài tập khi em trai thứ ba của tôi (15 tuổi) học cấp hai. Ngay khi mở ra xem, bên trong có một bài thơ, là một bài thơ cổ được chép lại, là bài “Thạch hôi ngâm” của Vu Khiêm thời Minh, họ đã cướp cuốn vở bài tập này đi. Một ngày sau, họ lại đến nhà tôi, cưỡng ép trói gô em ba đưa đi trước mặt bà nội tôi (78 tuổi). Em ba la hét thảm thương, bà nội sợ hãi ngất xỉu, bệnh nặng không khỏi, bà cũng qua đời rất thê thảm!

Chúng tôi không biết họ đưa em ba đến trại giam nào. Sau khi bức hại em ba tháng, họ thực ra không thể quy chụp em, nên đã thả em về nhà, nhưng họ ép buộc em phải cải tạo lao động trong thôn, ngày ngày đều lao động quá sức mà không có thù lao; sau đó họ ép em làm bạn đấu tố, khi người khác bị đấu tố bị trói, em cũng bị trói. Mỗi lần em bị làm bạn đấu tố trở về, toàn thân bầm tím, khắp người đầy máu. Nhưng đến hôm sau em vẫn bị cưỡng ép lao động, nâng đá và lựa đá. Như vậy, em ba đã bị bức hại sáu năm. Một thanh niên 20 tuổi đang lúc phong nhã hào hoa như em, lại từng nhiều lần nghĩ đến tự sát, cảm thấy không thể sống tiếp. Cho đến khi Đại Cách mạng Văn hóa kết thúc, cả thân lẫn tâm của em đều bị hủy hoại.

Kể từ đó, thiện niệm và lương tri lúc nhỏ của tôi đã bị sự tàn ác của tà đảng Trung Cộng hại cho mất sạch, trong tâm tôi tràn đầy căm phẫn, thù hận, ủy khuất và oan ức, suốt ngày nghĩ cách làm sao báo thù rửa hận, tôi cho rằng trong thế giới của mình không có họ hàng bạn bè, mà chỉ toàn là kẻ địch.

Năm tôi 39 tuổi, toàn bộ mạch máu não đều bị xơ cứng, bác sỹ nói, tôi chưa đến 40 tuổi, mà sao mắc bệnh của người hơn 80 tuổi, nhất định là đã chịu kích động mạnh gì rồi. Khi đó tôi nhớ mãi không quên, vẫn là biểu hiện sau khi bị văn hóa Đảng tẩy não, không quên nỗi khổ giai cấp, ghi nhớ [nợ] máu, nước mắt và thù hận. Nhưng khi thù chưa báo và hận chưa rửa, theo sau đó là toàn bộ nội tạng và tứ chi đều mắc bệnh.

May mắn đắc Đại Pháp, lấy đức báo oán

Đầu tháng Giêng năm 1999, bác sỹ nói với người thân của tôi, bệnh của tôi không thể chữa lành, chỉ có thể về nhà chuẩn bị hậu sự. Vào thời khắc quan trọng khi tôi sắp rời khỏi thế gian, Sư tôn từ bi vĩ đại đã an bài người có duyên, mang cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” đến tận tay tôi, và tôi đã may mắn đắc Đại Pháp. Tôi biết ơn Sư phụ, vì Ngài không bỏ rơi sinh mệnh nhỏ bé như tôi.

Tôi không ngừng học Pháp, Đại Pháp đã tịnh hóa tư tưởng bị đầu độc của tôi và quy chính tâm hồn biến dị của tôi. Tôi đã minh bạch ý nghĩa chân chính của đời người và đạo lý nghiệp lực luân báo. Tảng băng thù hận trong tâm tôi đã tan chảy.

Tôi say mê học Pháp. Pháp mà Sư phụ giảng khiến tôi rất chấn động, từng câu đều đi vào tâm.

Tháng 5 năm 2005, tôi trở về quê nơi mà đã từng xảy ra những việc thương tâm, tôi phải đi giảng chân tướng cho mọi người, những người ở đó cũng là chúng sinh cần được cứu độ!

Khi tôi về tới quê nhà, thấy trong sân đầy người, có người đang nói gì đó, có người đang khóc. Tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì, người ta nói lần này nước dâng cao, mặt sông rộng ra, cháu của người kia (từng là bạn học tiểu học của tôi), cháu bé 6 tuổi không thể qua sông, cháu bị nước đẩy vào vũng nước chảy ngược rất xa, bây giờ đến cả thi thể cũng không tìm thấy, cho nên mọi người đều rất đau lòng. Tôi hỏi: “Tại sao mọi người không sửa cây cầu?” Trưởng nhóm sản xuất nói: “Chị à, chị mấy chục năm chưa từng về quê.” (từ khi tôi rời khỏi quê nhà, đã hơn 30 năm chưa từng về lại). Về thì gặp phải việc này, tôi nghĩ cũng không ngẫu nhiên. Trưởng nhóm lại nói: “Chúng tôi nghèo á! Sửa không nổi cầu! Chính phủ không cấp tiền, xã viên không có tiền, đất đai cũng đổi mấy lần rồi, chi phí gieo mạ cũng không trả nổi.” Lúc đó tôi hỏi: “Chi phí gieo mạ cần bao nhiêu tiền?” Trưởng nhóm nói: “Cần một ngàn mấy Nhân dân tệ.” Tôi nói: “Để tôi trả. Vì tôi đã học Đại Pháp, tôi chưa từng uống một viên thuốc và tiêm thuốc trong nhiều năm, bây giờ sức khỏe tôi rất tốt. Ngoài ra, tôi lấy chi phí y tế mà tôi tiết kiệm được cho mọi người sửa cầu sửa đường nhé.” Khi đó trưởng nhóm kéo hai tay tôi, nói: “Chị à, chúng tôi lập tức mở cuộc họp xã viên để cảm ơn chị.” Tôi nói: “Không cần cảm ơn tôi, hãy cảm ơn Sư phụ của tôi nhé! Là Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu tôi, dạy tôi làm người tốt!” Lúc đó, tôi lấy ra một ngàn mấy Nhân dân tệ đưa cho anh, bảo anh trả trước chi phí gieo mạ.

Hôm đó, sau khi về nhà, tôi trao đổi với chồng và con trai về việc sửa cầu sửa đường. Chồng con rất vui lòng, vì họ đã chứng kiến thần tích siêu thường của Đại Pháp từ tôi. Họ nói, ý kiến của tôi rất hay, con người nhất định phải làm nhiều việc thiện. Cho nên họ đã bắt đầu hành động. Tháng 9 năm 2005, cả cầu và đường đều được sửa xong. Khi đó, mọi người ở làng xã đều mời tôi về quê, nói là để nói lời cảm ơn. Khi tôi về đến quê nhà, thấy trên đường chính có mấy tấm biểu ngữ, trên đó viết lời cảm ơn tôi, nói là tôi tạo phúc cho con cháu ở quê nhà. Khi tôi vừa về đến nhà, trưởng nhóm sản xuất, bí thư đại đội và đại đội trưởng đều đến, họ muốn nói cảm ơn tôi. Tôi nói: “Không cần cảm ơn tôi, các anh hãy mau tháo biểu ngữ xuống, không phải là tôi tạo phúc cho con cháu, mà là Đại Pháp, là Sư phụ của chúng tôi! Các anh hãy cảm ơn Sư phụ của tôi nhé. Sư phụ dạy chúng tôi không cầu danh, không cầu lợi! Cho nên tôi không phải đến vì danh lợi, các anh hãy mau tháo mấy tấm biểu ngữ đó xuống nhé.” Sau đó, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho họ.

Năm 2005, tà ác bức hại Đại Pháp còn rất nghiêm trọng, tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho họ trước mặt mọi người. Tôi nói: “Đại Pháp là Phật Pháp, là Đại Pháp vũ trụ, là cao đức Đại Pháp cứu người, là Đại Pháp dạy người ta làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn! Nếu tôi không học Pháp Luân Đại Pháp, nếu Sư phụ không dạy tôi làm người tốt, không dạy tôi quên đi thù hận và không có kẻ địch, thì tôi làm được việc này sao?! Tôi chẳng phải hận chết các anh rồi sao? Làm sao còn sửa cầu sửa đường chứ? Tôi báo thù còn không kịp đấy! Đều là vì những lời dạy của Sư phụ chúng tôi, tôi mới phải sửa cầu sửa đường, cho nên các anh muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ của tôi nhé! Pháp Luân Công không phải giống như những lời bôi nhọ đó trên truyền hình! Sư phụ của chúng tôi là từ bi vĩ đại nhất! Những người tu luyện chúng tôi, ai ai cũng là người tốt, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt! Hy vọng các anh đừng bức hại những người tu luyện này, từ đây về sau nếu có học viên Pháp Luân Công đến phát tài liệu chân tướng, đến giảng chân tướng cho các anh, thì các anh tuyệt đối đừng vu cáo họ, nhất định phải thiện đãi họ. Như vậy cũng là tốt cho các anh, các anh sẽ có tương lai hạnh phúc tốt đẹp, sẽ được phúc báo.”

Đại đội trưởng và bí thư thôn đều nói: “Chị à, chị yên tâm! Nếu từ đây về sau thật sự có đệ tử Đại Pháp đến chỗ chúng tôi phát tài liệu chân tướng và giảng chân tướng, thì chúng tôi nhất định bảo vệ họ. Chỉ cần chúng tôi còn tại chức một ngày thì làm được một ngày, mong chị hãy yên tâm!”

Chúng con cảm ơn Sư tôn từ bi vĩ đại vì đã từ bi cứu độ chúng con và ban cho chúng sinh vũ trụ ân trạch vô lượng! Con viết ra bài này, mong rằng có thể bày tỏ một chút lòng biết ơn vô hạn của con đối với Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/8/25/喜得大法-以德報怨-496614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/20/229895.html