[MINH HUỆ 15-08-2012] Trong tháng 06 năm 2012, công an địa phương đã đưa học viên Pháp Luân Công là bà Vạn Cửu Vân đến trại tạm giam nữ Hồng Hồ số 01, tại đây bà bị giam trong 51 ngày. Bà bị còng tay, bị tra tấn và đánh đập. Dưới đây là tường thuật của bà Vạn về sự bức hại mà bà phải chịu trong trại tạm giam.
Bối cảnh của sự việc
Ngày 05 tháng 06 năm 2012, bà Vạn Cửu Vân (còn được gọi là bà Vạn Đại Cửu, ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc), bà Hàn, bà Phùng, bà Lôi Vĩnh Chân và một số học viên khác đã bị bắt giữ bất hợp pháp và bị giam giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà Hàn, bà Phùng và bà Lôi đã được thả vào đêm đó, nhưng bà Vạn đã bị đưa đến trại tạm giam nữ Hồng Hồ số 01.
Trong lúc ở trại, bà Vạn đã viết hai lá thư – một cho trưởng trại tạm giam và lá thư còn lại, một lá thư ngỏ, cho công an thành phố Hồng Hồ – khuyên họ đừng bức hại các học Pháp Luân Công. Ngay sau khi những bức thư này đến tay người nhận, bà Vạn đã được thả, cùng với ba học viên khác. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, bà đã bị giam trong 51 ngày, bị ngược đãi và bị tra tấn.
Dưới đây là lời kể của bà Vạn về trải nghiệm của mình trong trại tạm giam:
Ngày 13 tháng 06 năm 2012, trong khi tôi đang thiền định, quản giáo Chiêm đã đe dọa:“Bà không được tập [Pháp Luân Công]. Nếu bà không ngừng lại, tôi sẽ còng tay bà!” Tôi phớt lờ cô ta, vì thế cô ta gọi người để còng tay tôi. Một lính canh đến, họ kéo tôi ra khỏi giường và còng hai tay tôi ra sau lưng. Tôi nói:“Anh không thể đối xử với chúng tôi [học viên] như vậy. Tập [Pháp Luân Công] không ảnh hưởng xấu đến những người khác và nó mang lại lợi ích cho những người xung quanh”. Tuy nhiên, các lính canh lờ tôi đi, và một trong số họ đánh vào đầu và mặt tôi bằng giày của anh ta. Họ không cho tôi ngủ và cấm cả nhu cầu vệ sinh cá nhân của tôi.
Ngày 16 tháng 06 năm 2012, hai tay và chân của tôi bị sưng tấy, vì thế họ đã tháo còng tay của tôi. Một trong các lính canh nói với tôi: “Giết một hoặc hai người không phải là việc gì to tát trong một trại tạm giam.”
Lính canh sợ rằng chúng tôi [các học viên] sẽ luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, vì vậy họ theo dõi chúng tôi mọi lúc. Chúng tôi không phạm tội, vì vậy chúng tôi từ chối mặc đồng phục nhà tù và không trả lời khi bị gọi số (mỗi người được gán 1 số ở trong trại). Kết quả là các lính canh và các tù nhân đấm và đá chúng tôi.
Một học viên địa phương bị bất tỉnh sau khi cô bị còng tay và bị đánh đập. Chúng tôi đã cố gắng để giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho các lính canh và cộng tác viên, nhưng họ không chịu lắng nghe.
Vào buổi sáng ngày 23 tháng 07 năm 2012, tôi từ chối trả lời khi số của tôi được gọi trong lần điểm danh. Tù nhân Lưu Dũng Hồng tát tôi bốn cái, và tù nhân Vương tát tôi hai cái. Trở lại trong phòng, Vương tiếp tục tát tôi và lăng mạ tôi. Quản giáo Đặng (trưởng trại tạm giam) đã chứng kiến việc đánh đập nhưng nhắm mắt làm ngơ. Việc đánh đập các học viên là một chuyện bình thường trong trại tạm giam. Ngày 27 tháng 07 năm 2012, Lưu Dũng Hồng đánh tôi bằng cuốn sách của cô ta.
Khi các học viên khác và tôi tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại, chúng tôi đã bị tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Chúng tôi cũng bị ngược đãi nếu chúng tôi nói chuyện với nhau.
Tôi đã nói với lính canh: “Các ông không nên đối xử với các học viên như vậy, vì chúng tôi không phải là tội phạm. Nếu các ông đối xử với các học viên tốt, các ông sẽ có một tương lai tốt đẹp.”
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/15/洪湖狱警称“看守所死个把人没问题”-261587.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/22/135548.html
Đăng ngày: 05-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.