Tín Sư tín Pháp, lộ tự thông
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-05-2025] Năm 1996, tôi may mắn đắc được Đại Pháp và kể từ đó, tôi luôn nghiêm khắc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt hơn. Mọi bệnh tật trên thân tôi đều không cánh mà bay, cả gia đình tôi cũng được thụ ích.
Sư phụ bảo hộ, chuyển nguy thành an
Trong thời gian đại dịch COVID-19, tất cả các tuyến đường ở thành phố nhỏ nơi tôi sinh sống đều bị phong tỏa, khiến việc giảng chân tướng cứu người của các đệ tử Đại Pháp thêm phần khó khăn.
Một lần, một học viên nói đang thiếu tài liệu chân tướng và bảo nếu tôi có thì mang qua cho cô ấy. Tôi biết việc đi gửi tài liệu sẽ khó khăn, nhưng nhớ tới lời Sư phụ giảng:
“Nan hành năng hành” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Tôi đã vui vẻ nhận lời. Vừa hay ngày hôm đó chồng tôi không phải đi làm nên tôi nói với anh: “Hôm nay em có việc cứu người cần đi làm, đường xa mà các ngả đường đều bị phong tỏa. Anh có thể lái xe đưa em đi được không?” Anh đồng ý và hai chúng tôi mang theo tài liệu chân tướng, bùa hộ mệnh, … lái xe tới nhà học viên đó ở cách xa gần 50 km.
Khi đi đến một đoạn đường bắt buộc phải đi qua thì chúng tôi thấy một đống đất lớn chắn kín đường, cùng một tấm biển báo cấm qua lại. Chồng tôi nói: “Chúng ta đã đi một đoạn đường xa như vậy rồi, nếu không đưa được tài liệu thì làm sao cứu người được?” Tôi đáp: “Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta. Vào thời khắc then chốt, chúng ta tín Sư tín Pháp thì Sư phụ sẽ giúp chúng ta. Chúng ta đổi hướng đi về hướng tây, nhất định sẽ có đường đi được”.
Chúng tôi đi thêm chừng hơn 3 km, cuối cùng cũng tới đầu làng của đồng tu. Ở đó, tôi thấy khoảng hơn 10 người đang cầm băng-rôn ghi: “Trong thời gian kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt, cấm vào làng”. Chồng tôi nói: “Thế này thì phải làm sao? Ở đây cũng không cho vào”. Tôi đáp: “Chúng ta cầu xin Sư phụ, nhất định sẽ vào được”. Tôi bảo anh: “Anh ở trên xe phát chính niệm, một mình em vào”. Tôi xách hai thùng tài liệu chân tướng và bùa hộ mệnh, vừa đi vừa phát chính niệm: Toàn diện phủ định hết thảy mọi an bài của cựu thế lực. Tôi đến để đưa Pháp khí cứu người, ai cũng không dám ngăn trở. Cầu xin Sư phụ che chở, không để họ nhìn thấy con, không để họ phạm tội. Tôi đường đường chính chính bước tới trước mặt họ nói: “Chào các bác! Tôi từ thành phố đến thăm mẹ chồng của cô em họ. Bà cụ 89 tuổi rồi. Các bác làm ơn cho tôi vào thăm cụ một lát, xong tôi sẽ đi ngay, được không ạ?” Đúng lúc đó, có một bác ngoài 60 tuổi nói: “Cô ấy đi xa như vậy rồi, cho cô ấy vào đi”. Những người khác đều gật đầu đồng ý.
Tôi giao tài liệu đến nhà đồng tu suôn sẻ. Đồng tu nói: “Các lối vào đều bị chặn nghiêm ngặt thế, chị vào bằng cách nào vậy?” Tôi đáp: “Có Sư phụ, có Pháp mà.” Quả đúng như Sư phụ giảng:
“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”.
(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)
Trên đường về, khi qua một ngã tư thì không hiểu sao tất cả đèn tín hiệu ở các hướng đều xanh. Một chiếc xe tải lớn đang chạy về phía bắc lao vun vút qua ngã tư đúng lúc chúng tôi đang đi về phía đông, tốc độ cũng không chậm. Khi sắp đâm vào nhau, tôi hô lớn: “Xin Sư phụ cứu chúng con!” Ngay đúng vào khoảnh khắc hai đầu xe vừa áp sát, một lực mạnh mẽ đã đẩy hai xe lệch ra. Chiếc xe tải sượt sát qua xe chúng tôi rồi lao đi! Chồng tôi sợ tái mặt, còn tôi cũng rất lâu mới có thể bình tĩnh lại. Nếu không có Sư phụ bảo hộ, hậu quả thật không dám tưởng tượng!
Chính niệm đầy đủ, lộ tự thông
Hơn 20 năm tu luyện, tôi đã tham gia nhiều hạng mục khác nhau. Trong cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đối mặt với đủ loại áp lực, tôi vẫn luôn nghiêm khắc chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp để yêu cầu bản thân, chủ động phối hợp chỉnh thể, tham gia các hạng mục chứng thực Pháp, giảng chân tướng cứu người. Đồng thời, công việc điều phối cũng trở thành một phần trong tu luyện của tôi. Đây là vinh phúc mà Sư phụ an bài cho tôi, con xin cảm tạ Sư phụ đã đặt kỳ vọng vào đệ tử.
Dưới sự điểm hóa của Sư phụ, tôi đã phối hợp với đồng tu A chủ động đảm đương hạng mục gửi thư chân tướng, kiên trì suốt 14 năm. Ở địa phương, chúng tôi gửi thư chân tướng tới các cơ quan công an, kiểm sát, tòa án, hệ thống tư pháp địa phương, các đồn công an, công an các cấp, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, chính quyền thị trấn, thôn làng và tới những chúng sinh chưa minh bạch chân tướng. Sau đó, chúng tôi còn mở rộng phạm vi sang một số tỉnh, thành phố và huyện thị bên ngoài, điều gì có thể làm đều cố gắng tận lực làm, cơ bản đều rất thuận lợi.
Ở địa phương chúng tôi, khi sở công an thay giám đốc mới, để giám đốc mới không phạm tội với Đại Pháp, tôi đã thức suốt đêm viết thư khuyến thiện và gửi đến văn phòng giám đốc sở. Tôi nghe nói sau khi ông đọc xong thì nổi trận lôi đình: “Ở các thành phố khác, không ai dám viết cho tôi những thứ như thế này. Vừa mới tới đây nhậm chức mà đã có người gửi cho tôi thứ này. Nhất định phải điều tra nghiêm ngặt!” Sau đó, tôi nghe rằng phía công an đã kiểm tra toàn bộ camera giám sát ở bưu điện và các ngả đường, nhưng cũng không có kết quả.
Một hôm, khi tôi đang mở cửa tầng trệt thì nghe tiếng hai cảnh sát nói: “Mục tiêu ở đây rồi!” Một cảnh sát hỏi tôi: “Đây là nhà của bà à?” Tôi nói phải. Anh ta bảo: “Bà hợp tác với chúng tôi tìm một người. Có một chiếc xe điện đã chạy vào ngõ này, bà xem tấm ảnh chụp từ camera này đi”. Tôi vừa nghe liền hiểu ra, trong tâm lập tức thỉnh cầu Sư phụ gia trì chính niệm, không để họ phạm tội với Đại Pháp. Tôi nói: “Ảnh của các anh không rõ”. Lúc này, chiếc xe điện của tôi để ngay trong hành lang, còn họ lại nhìn quanh trong sân để tìm xe. Tôi phát xuất một niệm cường đại: “Quyết không cho phép họ phạm tội với Đại Pháp, định trụ ngôn hành bất chính của họ lại, thỉnh Sư phụ gia trì chính niệm cho đệ tử“. Khi đó cảnh sát không khuấy động lên nữa. Sau đó, tôi bình thản giảng chân tướng cho họ.
Tôi nói: “Đã đến lúc này rồi mà hai anh còn làm chuyện này sao? Thiện ác hữu báo ai ai cũng đều biết cả rồi. Hiến pháp quy định người dân có quyền tự do tín ngưỡng. Tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, nâng cao đạo đức, gia đình hòa thuận, ai ai cũng được lợi, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác, không làm tổn hại người khác, làm vậy chẳng tốt sao?” Họ nói: “Xem ra bà biết cũng không ít, nhưng dù có tốt đến đâu thì bây giờ giám đốc sở yêu cầu điều tra, chúng tôi phải chấp hành mệnh lệnh, cũng chẳng còn cách nào”.
Sau đó, họ lại sang nhà hàng xóm kiểm tra, còn tôi lên tầng trên phát chính niệm. Nửa tiếng sau, tôi xuống lầu thì nghe họ nói: “Mục tiêu ở đây mà sao chẳng tìm được gì!” Thứ duy nhất họ có thể thấy là cứ khoảng 1 giờ trưa mỗi ngày, khi cửa lớn mở ra thì có một luồng ánh sáng trắng, họ thắc mắc nói: “Đây là cái gì? Chẳng có gì cả!” Tôi hiểu rằng Sư phụ đang bảo hộ mình.
Buổi chiều, tôi xếp ra hơn 30 bức thư khuyến thiện ở nhà, định sẽ thức cả đêm để cố gắng gửi bưu điện được cái nào thì gửi, còn cái nào giao trực tiếp được thì giao. Thế nhưng, tối ấy trời mưa như trút nước làm đảo lộn kế hoạch của tôi. Tôi tĩnh tâm lại hướng nội, tìm ra chấp trước và tâm sợ hãi – tôi phải triệt để thanh trừ chúng. Mặc dù vậy, bên ngoài mưa vẫn không ngớt. Thế là, tôi nhờ chồng lái xe đưa đi tìm một học viên lâu năm, nói rõ sự việc xong, tôi nhờ đồng tu gửi bưu điện theo địa chỉ trên thư. Đồng tu nói: “Chị yên tâm. Ngày mai tôi nhất định sẽ làm đúng theo lời chị dặn!”
Ngày hôm sau, cảnh sát ở đồn công an gọi điện nói: “Chỉ cần bà còn luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi sẽ không để con cái bà được đi làm hay đi học. Bảo hiểm xã hội của bà cũng sẽ bị cắt”. Tôi đáp: “Các anh nói không tính. Sư phụ của tôi nói mới tính!” Từ đó về sau, không còn cảnh sát nào đến quấy nhiễu nữa.
Những ký ức chân thực
Ngày 13 tháng 5 năm 2022, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Hôm đó, tôi sắp xếp thời gian tương đối thoải mái hơn một chút, tôi mua ít hoa quả kính dâng Sư phụ. Tiện thể, tôi cũng mua vài cân thịt, làm một mẻ bánh bao nhân thịt trắng mềm thơm phức. Bánh hấp chín nóng hổi, chiếc bánh đầu tiên tôi kính dâng lên Sư phụ. Sau đó, cả nhà vừa ăn bánh nóng vừa khen ngon. Chồng tôi nói: “Hơn 20 năm rồi, chúng ta chưa được ăn bánh bao mẹ tự tay làm ngon như thế này”.
Nhìn lại, những năm qua, tôi hầu như dồn hết tâm lực vào các hạng mục duy hộ Pháp, chứng thực Pháp và cứu người, quả thực đã không để ý đến cảm thụ cuộc sống của người thân. Tôi nói: “Không phải mẹ có thời gian mà không làm cho mọi người, mà thực sự là mẹ không có thời gian. Cứu người cấp bách lắm! Bố các con biết mà, mẹ làm các hạng mục chứng thực Pháp, cứu người; có khi thức trắng đêm không ngủ, bận lắm. Tuy mẹ không tự tay làm cho cả nhà nhưng mẹ vẫn thường mua những món mà mọi người thích. Sau này có thời gian chúng ta sẽ bù lại nhé!” Cả nhà đều gật đầu cười. Trong tiếng cười của người thân ẩn chứa sự thấu hiểu và ủng hộ dành cho tôi.
Hiện giờ, dù bận đến đâu, tôi cũng cố gắng tranh thủ thời gian nấu những món ăn mà gia đình thích, thuận theo chấp trước của người nhà để giảng chân tướng cho họ, để họ có thể đắc Pháp và được cứu, tôi nhất định cần mở rộng dung lượng và tâm từ bi của mình.
Điều đáng mừng là hiện nay gia đình tôi có chín người thì hai người đã đắc Pháp, những người còn lại cũng đã minh bạch chân tướng và lặng lẽ ủng hộ tôi.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/25/491162.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/26/229539.html