Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục (tác giả kể lại, đồng tu chỉnh lý)

[MINH HUỆ 14-06-2025] Tôi là một cụ bà 90 tuổi, cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp, hiện nay tôi vẫn có thể làm một số việc nhà trong khả năng của mình.

Sau khi tà đảng bức hại Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã không chút do dự đứng ra thỉnh nguyện, bảo vệ Pháp, chứng thực Pháp, phản bức hại, giảng chân tướng, trợ Sư cứu người, trải qua hơn 20 năm gió mưa mà chưa từng gián đoạn.

Tôi chỉ đi học một năm tiểu học, trước khi đắc Pháp, tôi trăm bệnh quấn thân, bệnh viện cũng không chữa trị được, đi lại không nổi, hai năm rưỡi không thể ăn cơm mà chỉ có thể ăn đồ lỏng, thậm chí quần áo để lo hậu sự tôi cũng đã chuẩn bị sẵn. Vào tháng 3 năm 1999, năm đó tôi 60 tuổi, đã lâu không thể xuống lầu, tôi bỗng dưng muốn đến công viên đi dạo cho khuây khỏa, nên nói chồng đi cùng. Có lẽ cơ duyên đã đến, lần đi dạo này đã giúp tôi thấy được tờ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi xem xong, tôi lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, vừa hay bên cạnh có hai người đứng giúp tôi giải thích. Trước 6 giờ sáng hôm sau, tôi đã đến điểm luyện công để bắt đầu học các bài công pháp. Bốn ngày sau, tôi đến điểm học Pháp để xem video giảng Pháp của Sư phụ.

Khi xem video, Sư phụ vừa bước lên bục giảng, nước mắt tôi đã tuôn rơi lã chã: Chẳng phải đây chính là người thanh niên đã giúp tôi gỡ bỏ khối u ung thư da trong giấc mơ hôm kia sao? Sáng ngày thứ 13 sau khi xem video giảng Pháp của Sư phụ, khi ngủ dậy tôi cảm thấy buồn nôn, nôn ra ba ngụm máu, ngụm thứ nhất đen như nước tương, ngụm thứ hai có màu như giấm, và ngụm thứ ba là máu tươi. Kể từ đó, tôi đã có thể ăn uống như một người bình thường.

Sau khi học Pháp được ba tháng, nướu răng của tôi lại chảy máu, hễ nói chuyện với ai là miệng lại chảy máu, không nói thì máu đông lại trong miệng. Lúc đó tôi mới học Pháp được vài ngày, nhận thức chưa sâu, đến bệnh viện tiêm và uống thuốc cũng không có tác dụng. Nghe đồng tu nói nên học Pháp nhiều hơn, tôi liền đọc mỗi ngày một bài giảng, đọc liên tục ba ngày, từ đó nướu răng của tôi không còn chảy máu nữa.

Nướu vừa khỏi, mắt tôi lại bắt đầu đau, mắt mờ, tôi nhỏ thuốc mắt ba lần, lại uống một cốc nước hoa cúc trắng, đổi lại triệu chứng ở mắt càng nặng hơn. Một hôm trong giấc mơ, tôi thấy người khác đang học bài, tôi đứng ở cửa xem, thầy giáo ra đề cho học sinh: Một cộng hai bằng mấy? Học sinh không trả lời được. Tôi ở bên cạnh cười thầm: Dễ như vậy mà cũng không biết. Thầy giáo vẫy tay gọi tôi vào, rồi ra cho tôi một câu đố: Giữa 1 và 2 không có bất kỳ ký hiệu cộng trừ nhân chia nào thì bằng mấy (1 2=?). Sau khi tỉnh dậy tôi ngộ ra rằng, tôi đã dùng lý của người thường để đối đãi với việc tiêu nghiệp, Sư phụ điểm hóa cho tôi rằng chỉ có lần một lần hai, chứ không có lần ba lần bốn. Tôi không dùng bất kỳ loại thuốc nào nữa, và mắt tôi đã tự khỏi mà không cần chữa trị.

Sau khi đắc Pháp tu luyện được nửa năm, một sáng nọ khi tôi đang luyện công thì đột nhiên nửa người bị đau, đầu đau, mắt đau, chỉ có thể ngồi chứ không thể nằm, không làm được việc gì cả. Tôi muốn xem giảng Pháp của Sư phụ, nhưng nhìn vào tivi chỉ thấy một khoảng trắng, mắt tôi đã bị mù. Đến sáng ngày thứ tám, tôi đang ngồi trên giường, và Sư phụ đã đến trong giấc mơ, Sư phụ còn dẫn theo một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đến, Sư phụ chỉ vào nửa người bên trái của tôi và nói với bác sĩ: Chỉ còn lại nửa bên này, nôn ra là hết. Nói xong Ngài và vị ấy liền rời đi. Sáng ngày thứ chín, tôi nôn ra hai cục bọt trắng như tuyết, to bằng quả bóng bàn. Sau khi nôn ra, nửa người tôi không còn đau nữa, đầu và mắt cũng không đau nữa, mọi thứ đều trở lại bình thường.

Vào tháng 3 năm 2024, tôi đang đứng bên lề đợi qua đường, khi đang chuẩn bị đi thì một chiếc xe máy chạy tới, chiếc xe loạng choạng và đâm vào bên trái cơ thể tôi, khiến tôi ngã nhào, cậu thanh niên xuống xe vội vàng muốn đỡ tôi dậy. Tôi nói: “Cậu đừng kéo tay trái của tôi, tay trái không cử động được nữa rồi, cậu kéo tay phải của tôi đi.” Sau đó cậu ấy đỡ tôi dậy. Tôi phủi bụi trên người và nói: “Tôi không sao, cậu đi đi.” Cậu thanh niên không đi, nói: “Cụ lớn tuổi thế này, cháu phải đưa cụ đến bệnh viện kiểm tra.” Tôi nói: “Không sao đâu, không cần đi.” Cậu thanh niên lại nói: “Hay là cháu đưa cụ 200 Nhân dân tệ coi như bồi thường.” Tôi nói: “Không cần đâu, cậu yên tâm, tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nói không sao thì sẽ không sao, có Sư phụ quản tôi rồi.” Chàng trai vẫn lo lắng không chịu đi, tôi sốt ruột nói: “Tôi còn có việc, cậu đang làm lỡ việc của tôi.” Thực ra tôi đang giục cậu ấy đi, thế là cậu ấy rời đi. Nửa giờ sau khi về nhà, cơ thể tôi bắt đầu đau. Ngày hôm sau tôi phải vịn tường mới đi được. Ngày thứ ba, chồng hỏi tôi có muốn mua một chiếc xe đẩy không? Tôi nói: Không cần mua, ngày mai sẽ khỏi. Ngày thứ tư quả nhiên đã khỏi, không cần vịn tường nữa, cơn đau trên cơ thể cũng ngày càng giảm. Năm ngày sau, cơ thể tôi hoàn toàn bình thường, và tôi lại ra ngoài giảng chân tướng.

Tháng 6 năm 2024, tôi đột nhiên đau toàn thân, cơ thể cứng đờ, không xuống giường được, chồng gọi điện cho các con về, đưa tôi đến bệnh viện, lúc đó trong tâm tôi rất minh mẫn, thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cầu xin Sư phụ bảo hộ tôi, tôi không có bệnh, không thể nhập viện. Ở bệnh viện kiểm tra hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bác sĩ nói: “Bà cụ sức khỏe rất tốt, không có bệnh.” Các con tôi bảo bác sĩ kê đơn thuốc, bác sĩ nói: “Không có bệnh thì kê thuốc thế nào được?” Cứ như vậy, không nhập viện, cũng không kê thuốc, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã trở về nhà. Hàng xóm nói: Thấy bà cụ lúc đi là dùng cáng đưa lên xe cứu thương, bây giờ về thì có hai người dìu đi bộ, bệnh này sao nói khỏi là khỏi ngay được, Pháp Luân Công thật là thần kỳ. Sau khi về nhà, tôi vẫn học Pháp luyện công mỗi ngày không gián đoạn, cơ thể dần dần hồi phục bình thường.

Năm 2015, phong trào kiện Giang bắt đầu, đơn tố cáo Giang của tôi bị Tòa án Tối cao trả về đồn công an, đồn công an liên tục đến sách nhiễu tôi, cảnh sát gọi tôi đến hỏi: “Đây là cụ viết à?” Tôi nói: “Ra ngoài đường bỏ ra 40 Nhân dân tệ là ai cũng viết cho được.” “Người đó trông như thế nào?” Tôi nói: “Trông cũng giống anh.” Cảnh sát cười mà không nói gì. Một lần cảnh sát nói: Lãnh đạo của chúng tôi muốn gặp cụ. Lập tức có sáu, bảy người bước vào đứng chật cả phòng, một người trong số họ hỏi: Cụ còn luyện nữa không? Tôi trả lời: “Ngày nào cũng luyện, một ngày không luyện không sống nổi.” Ông ấy lại nói: “Cụ có thể biểu diễn động tác luyện công cho chúng tôi xem được không?” Tôi nói được. Tôi liền ngồi trên ghế và biểu diễn cho họ xem Bài công pháp thứ năm, tôi nói: “Tất cả mọi người ngồi đây có ai ngồi được như tôi không?” Họ cười, từng người một đều giơ ngón tay cái lên và nói: “Công pháp thật tốt, cụ về nhà cứ luyện cho tốt, chúng tôi không quản cụ nữa.”

Tôi không nhớ đó là năm nào, một lần tôi ra ngoài giảng chân tướng và bị người không minh bạch chân tướng tố cáo, cảnh sát đến khám nhà, tịch thu tất cả sách Đại Pháp, tài liệu chân tướng, đĩa CD, v.v., và còn muốn đưa tôi đến trại tạm giam, tôi cầu xin Sư phụ gia trì, lập tức xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh, cảnh sát đến nhà thấy tôi không thể dậy khỏi giường được, liền nói: Cụ cứ nằm nghỉ. Rồi họ rời đi.

Trong hơn 20 năm, tôi liên tục đến các vùng nông thôn để phát tài liệu và giảng chân tướng, dân làng rất thích nhận tài liệu chân tướng, bùa hộ mệnh chân tướng, lịch chân tướng, “Cửu Bình”, v.v. Một lần, vào buổi tối tôi đến vùng ngoại ô phía Bắc để phát tài liệu chân tướng, nhà nông nọ có một con chó lớn đang nằm ở đó, ngay con đường bắt buộc phải đi qua, rất hẹp, tôi lo con chó sẽ sủa và cắn người, nên tôi nói: “Ta đến để cứu ngươi, ngươi hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, sẽ tốt cho ngươi.” Con chó lớn này dường như hiểu lời tôi, liền ngoe nguẩy lui về phía sau. Lần khác, tôi đến một phiên chợ ở nông thôn để giảng chân tướng, gặp phải bốn con chó, chúng cùng nhau sủa rất dữ, tôi liền chỉ vào chúng và nói: “Các ngươi đừng sủa nữa, hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, sau này các ngươi sẽ có một nơi tốt để đến.” Lũ chó liền ngoan ngoãn không sủa nữa. Tôi vội vàng đi qua.

Có lần, tôi đang phát tài liệu chân tướng, dán đề-can chân tướng trong một thôn trang, thì một người đàn ông khoảng 30 tuổi nhìn thấy tôi và nói: “Bà còn dám làm cái này à? Tôi phải tố cáo bà!” Tôi ôn hòa nói: “Một người tốt như cậu, sao lại tố cáo tôi được? (Dẫu) tôi đưa tiền cho cậu, cậu cũng sẽ không tố cáo tôi đâu. Cậu là người tốt, sao lại làm chuyện xấu đó được?” Thế là người này đứng đó chỉ cười mà không động đậy. Cảm tạ Sư phụ đã gia trì, giúp tôi có thể thuận lợi giảng chân tướng cứu người.

Nhìn lại chặng đường tu luyện gần 30 năm, tôi đã được chứng kiến những điều thần kỳ và tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Trong những năm tháng cuối đời có thể đắc Pháp, trong thời kỳ lịch sử đặc thù của vũ trụ đang canh tân có thể trở thành đệ tử của Sư phụ, tôi cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào! Một lần nữa cảm tạ Đại Pháp, khấu bái Sư tôn!

Hợp thập

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/6/14/九十歲的我依然出門講真相-495683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/24/229511.html