Tham gia diễu hành và phát tờ rơi
Bài viết của tiểu đệ tử tại khu vực vịnh San Fransico, Mỹ
[MINH HUỆ 15-08-2025]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!
Tôi tên là Alexander, năm nay 13 tuổi, từ nhỏ tôi đã theo mẹ học Đại Pháp. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ hai câu chuyện ngắn trong quá trình tu luyện của tôi.
Câu chuyện thứ nhất liên quan đến trải nghiệm của tôi trong Đoàn nhạc Tian Guo. Tham gia đoàn nhạc giúp tôi phát hiện rất nhiều chỗ thiếu sót của bản thân. Ví dụ, trước khi tham gia đoàn nhạc, thân thể của tôi rất sợ chịu khổ. Tuy nhiên sau khi gia nhập đoàn nhạc, tôi đã ý thức được rằng, có những lúc, sự chịu đựng về thân thể là điều không thể thiếu để cứu độ nhiều chúng sinh hơn. Một ví dụ điển hình là, trong cuộc diễu hành mừng ngày độc lập ngày 4 tháng 7 ở Huntington Beach, thời tiết rất nóng bức, nắng gắt, khiến buổi diễu hành trở nên thật khó khăn.
Càng về cuối buổi diễu hành, tôi càng thấy mình không thể diễn tấu tiếp được nữa. Khi ấy, tôi đã nhớ đến một câu trong bài thơ đầu tiên trong cuốn “Hồng Ngâm” của Sư phụ:
“Lao thân bất toán khổ
Tu tâm tối nan quá”
… …
“Cật đắc thế thượng khổ
Xuất thế thị Phật Đà”Tạm dịch:
“Lấy chịu khổ làm vui
Nhọc thân không tính khổ”
… …
“Nếm đủ khổ trên đời
Xuất thế là Phật Đà”“Khổ kỳ tâm chí” (Hồng Ngâm)
Tôi hiểu rằng, nếu một người trong khi chịu đựng đủ loại khổ nạn nơi thế gian, mà vẫn cứu độ chúng sinh và kiên trì tu luyện, thì người ấy sẽ trở thành Phật Đà chân chính. Nhớ đến những câu thơ này, tôi ý thức được rằng sự mệt mỏi trên thân thể này không có gì là khổ cả, vì thế, tôi quyết định tiếp tục biểu diễn trong đoàn diễu hành. Sau đó, tôi được biết, có khoảng 500.000 người xem diễu hành đứng bên đường. Nhiều người nghe được đoàn nhạc biểu diễn, rồi hiểu được Đại Pháp, nhờ đó mà có cơ hội được cứu độ. Thu hoạch lớn nhất mà sự việc này mang lại cho tôi là, chịu khổ trên thân thể kỳ thực là điều kiện cần thiết để cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.
Gần đây, có một việc nữa là sự kiện thắp nến tưởng niệm. Trong sự kiện này, tôi phân phát tờ rơi cho người đi đường. Trong thời gian này, tôi đã nhìn thấy một nhóm thiếu niên (khoảng 15-16 tuổi), trông có vẻ ồn ào, huyên náo. Thấy cảnh này, tôi do dự nghĩ liệu có nên phân phát tờ rơi cho họ không, bởi vì tôi không biết họ sẽ phản ứng thế nào với tờ rơi. Dù vậy, cuối cùng tôi vẫn đi tới đưa cho họ mấy tờ rơi. Từng người họ đều từ chối tờ rơi của tôi, cho đến người cuối cùng, anh ấy tưởng chúng tôi đang kháng nghị gì đó nên thấy rất hiếu kỳ. Thấy tâm hiếu kỳ của anh ấy, tôi đã giải thích ngắn gọn cho anh ấy rằng chúng tôi đang kháng nghị điều gì, và đưa cho anh ấy mấy tấm vé xem bộ phim “Nội tạng quốc doanh”.
Trong toàn bộ quá trình trao đổi, anh ấy tỏ ra chăm chú lắng nghe những lời tôi nói, và nghiêm túc tìm hiểu thông tin, điều này hoàn toàn trái ngược với dự tính của tôi. Trải nghiệm này khiến tôi minh bạch rằng, khi đang phân phát tờ rơi không nên chỉ dựa vào biểu hiện của một cá nhân để phán đoán là có nên đưa tờ rơi cho người đó hay không.
Những thể hội này là những lý giải hiện tại của tôi đối với Đại Pháp trong tu luyện, nếu có chỗ nào không thích đáng, mong được từ bi chỉ chính.
(Bài viết được chọn cho Pháp hội San Francisco, Mỹ năm 2025)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/15/498356.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/18/229407.html