Pháp hội Áo | Thể hội được uy lực của Đại Pháp
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Áo
[MINH HUỆ 05-07-2025] Con kính chào Sư phụ! Chào các đồng tu!
Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp người châu Á, hiện đang sống tại Áo. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2018. Dưới đây, tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm trong tu luyện của bản thân, gồm cả việc tôi đã vượt qua ma nạn và buông bỏ chấp trước như thế nào. Trước đây, tôi mắc nhiều bệnh mãn tính như thiếu máu cơ tim, đứt dây chằng đầu gối và nghiêm trọng nhất là vô sinh.
Khảo nghiệm khi mới bước vào tu luyện
Giai đoạn đầu tu luyện là khoảng thời gian đặc biệt đối với tôi. Chồng tôi là người Áo bản địa, ban đầu anh ấy cực lực phản đối tôi tu luyện, thậm chí còn dọa sẽ đốt cuốn sách Chuyển Pháp Luân và ly hôn. Lúc đó, tôi biết đây là một khảo nghiệm mà tôi phải vượt qua, tôi cần bảo trì chính niệm kiên định, không dao động. Vì mới tu luyện được hai tháng, tôi vẫn chưa biết làm thế nào để giảng chân tướng cho chồng nên đã chọn cách im lặng, cho đến khi anh ấy nói muốn đốt sách và bắt tôi phải lựa chọn giữa việc tiếp tục tu luyện hay dừng tu để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tôi bình tĩnh và nghiêm túc nói với anh: “Anh đừng ép em phải lựa chọn. Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện trong xã hội người thường, không phải là tôn giáo. Sư phụ Lý chỉ dạy mọi người làm người tốt, có trách nhiệm với xã hội, với bản thân và gia đình, chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Điều này không có gì sai cả. Nếu anh có gì đó hiểu lầm, thì đó là do em chưa thể hoàn toàn hành xử chiểu theo Pháp.” Sau đó, tôi trở về phòng và suy ngẫm xem phương diện nào mình đã chưa hành xử theo Pháp mà dẫn đến can nhiễu này. Hóa ra tôi đã quá cực đoan trong mối quan hệ vợ chồng, luôn cảm thấy có khoảng cách với chồng và vì thế mà có tâm sợ hãi. Tôi đã lẫn lộn giữa tu luyện và tôn giáo.
Sư phụ giảng:
“Trong luyện công chúng tôi yêu cầu mọi người: chư vị luyện công, ái nhân chư vị có thể không luyện công, [thì chỉ] vì luyện công mà hai vợ chồng ly hôn là không được. Nghĩa là chúng ta coi chuyện này thật nhẹ; chư vị không thể coi trọng nó kiểu như người thường được.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Sáng hôm sau, chồng tôi đã xin lỗi về những gì anh đã nói tối hôm trước. Anh kể rằng tối hôm trước sau khi tôi về phòng, anh đã lên mạng tìm hiểu về Pháp Luân Công. May mắn thay, thông qua các trang web Pháp Luân Đại Pháp của Áo và Đức, anh đã minh bạch chân tướng. Cho đến nay, anh vẫn dành thời gian cho tôi học Pháp, luyện công và vẫn luôn ủng hộ tôi làm các hạng mục Đại Pháp.
Hóa giải mâu thuẫn với chồng và mẹ chồng
Tôi bị vô sinh, thế nhưng sau khi đắc Pháp được bảy tháng, tôi bất ngờ mang thai. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi không còn nghĩ đến bệnh tật của mình mà chỉ giữ một niệm “tu luyện”. Và bệnh tật của tôi đã biến mất lúc nào không hay. Sau khi sinh con gái đầu lòng, do khác biệt về văn hóa và phong tục, không có ai giúp tôi việc ăn uống và việc nhà trong thời gian đầu sau sinh. Sau khi sinh con thứ hai, tâm oán hận và mâu thuẫn càng tích tụ nhiều hơn. Mỗi lần bị chồng trách móc, tôi lại cảm thấy ủy khuất.
Lúc đó, tôi đã không hướng nội tìm vấn đề ở bản thân, mà trong tâm lại thầm than khổ với Sư phụ (giờ nghĩ lại cảm thấy thật hổ thẹn). Mẹ chồng tôi là người rất tốt, luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Nhưng vì tôi không thể thích nghi với lối sống và thói quen hiện đại của châu Âu, nên dù thực tâm yêu thương bà như mẹ ruột nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái khi gặp bà, đặc biệt là khi nhìn thấy những bức tranh bà vẽ, hay khi bà dạy các con vẽ theo phong cách hiện đại.
Tôi đã không suy xét đến cái lý và logic của người thường, mà luôn lấy tiêu chuẩn của người tu luyện áp đặt lên người nhà. Tôi biết mình phải hướng nội. Nhưng do oán hận đè nén, tôi đã không tìm lỗi ở chính mình. Cho đến một ngày, lời giảng của Sư phụ khiến tôi bừng tỉnh:
“Nhất là trong Phật giáo, nếu chư vị hướng ngoại mà cầu, thì họ nói chư vị ‘đi sang ma đạo’. Còn tu luyện chân chính phải tu cái tâm ấy; chỉ khi chư vị đề cao tâm tính, thì tâm chư vị mới có thể đạt được vô vi thanh tịnh.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân).
Lời giảng của Sư phụ đã giúp tôi hiểu ra vấn đề của mình. Nhưng tôi vẫn chưa thực sự buông bỏ được chấp trước căn bản. Đôi lúc khi nói chuyện với bạn bè về cuộc sống sau khi sinh con, tôi vẫn cảm thấy oán hận.
Mỗi khi đi du lịch, tôi luôn mang theo cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Vào một ngày mưa ở Ubud, Bali, trong lúc hai con đang ngủ trưa, tôi đã tranh thủ học Pháp. Hai đoạn Pháp dưới đây đã khiến tôi chấn động và tôi đã khóc rất lâu:
“Pháp môn này của chúng tôi là chủ ý thức đắc công; vậy nói là chủ ý thức đắc công liền được chủ ý thức đắc công? Ai cho phép? Không phải thế, nó cần phải có điều kiện tiên quyết. Như mọi người đã biết, pháp môn này của chúng tôi không tránh né xã hội người thường [rồi mới] đi tu luyện, không tránh, không trốn tránh mâu thuẫn; ngay trong hoàn cảnh người thường phức tạp này, chư vị tỉnh táo rõ ràng, hết sức minh bạch chịu thiệt thòi tại các vấn đề lợi ích vật chất; khi bị người khác lấy mất lợi ích thiết thân, chư vị không giống như người ta mà tranh mà đấu; trong các can nhiễu tâm tính, chư vị chịu thiệt thòi; trong hoàn cảnh gian khổ như thế chư vị ‘ma luyện’ ý chí của mình, đề cao tâm tính của mình; khi có ảnh hưởng của các tư tưởng bất hảo của người thường, chư vị có thể siêu thoát xuất lai.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)
“[Nó] rất tốt là bản thân chư vị đắc công, nhưng cũng rất khó khăn. Tại hoàn cảnh phức tạp nơi người thường, trong ma sát giữa người với người, chư vị có thể thực sự vượt lên, ấy là điều khó khăn nhất. Khó là khó ở chỗ chư vị chịu thiệt thòi một cách minh bạch rõ ràng nơi lợi ích người thường, với lợi ích thiết thân [bày] trước mắt, chư vị có bất động tâm hay không; khi đấu tranh lục đục giữa người với người, chư vị có bất động tâm hay không; khi bạn bè thân quyến gặp chuyện thống khổ, chư vị có bất động tâm hay không, chư vị nhìn nhận sự việc như thế nào đây; làm người luyện công khó khăn như vậy đấy!” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)
Lúc đó, tôi mới ngộ ra rằng bấy lâu nay mình đã yêu cầu quá cao ở người nhà. Họ là người thường, còn tôi là người tu luyện. Tôi cần đề cao tầng thứ tu luyện, tu khứ các chủng tâm chấp trước. Tại sao tôi lại oán hận họ, truy cầu sự an dật thoải mái của người thường? Tôi nên cảm ơn họ, bao dung cho những thiếu sót của họ. Sư phụ đã cho tôi một hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy, mà ngộ tính của tôi lại quá kém, không thể thản nhiên tiếp nhận cơ hội đề cao tâm tính.
Thông qua việc này, tôi cũng ngộ ra rằng bản thân đã bị cái tình dẫn động. Vì quá coi trọng cái tình nên tôi mới bị mắc kẹt trong chấp trước một thời gian dài. Buông bỏ cái tình với người nhà thật rất khó. Hàng ngày, tôi đều nỗ lực để bao dung và thấu hiểu cho người nhà, không kỳ vọng hay áp đặt yêu cầu lên họ. Khi đối đãi với người ngoài, tôi có thể dễ dàng bao dung bởi họ không phải là người nhà của tôi, không có sự ràng buộc của tình, tôi luôn đối đãi với người ngoài bằng tâm thái bao dung, sẽ không vì hành xử của họ mà cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, đối với người nhà, do sự ràng buộc bởi tình thân nên tôi còn cần phải nỗ lực rất nhiều.
Chứng thực Pháp, giảng chân tướng và trợ Sư cứu người
Tôi tu luyện trong hoàn cảnh độc tu, trong khu vực này chỉ có một mình tôi tu luyện Đại Pháp. Việc giảng chân tướng đối với tôi mà nói có rất nhiều thách thức bởi tôi mới chuyển đến đây, tiếng Đức với tôi còn rất bỡ ngỡ nên việc giao tiếp rất khó khăn. Tôi đã chọn cách phát tài liệu chân tướng vào hòm thư của các cư dân trong làng.
Mùa đông nào, cả gia đình tôi cũng đều đến châu Á. Một lần, cả gia đình tôi đi nghỉ ở Thái Lan. Tôi đã gặp một phụ nữ người Pháp ở cùng khách sạn với chúng tôi. Sau khi tôi luyện công xong, bà ấy thường nhìn tôi mỉm cười. Một buổi sáng, sau khi luyện công xong, thấy bà ấy đang ngồi đó mỉm cười với tôi, vì còn sớm nên tôi liền nhân cơ hội này để trò chuyện và giảng chân tướng cho bà. Tôi bước đến gần bà, nhìn bà trông có vẻ như không ngủ được, sức khỏe không tốt. Tôi hỏi: “Bác có khỏe không? Trông bác có vẻ mệt mỏi.” Bà ấy xúc động đến rơi nước mắt và nói: “Tôi đau lắm. Tôi bị gãy cổ tay, cả đêm không ngủ được. Tôi đã đến bệnh viện tốt nhất để điều trị nắn xương, nhưng xương vẫn không thẳng lại được. Mấy đêm liền, tôi đau không ngủ được, tôi đã uống thuốc giảm đau mà cũng không đỡ.”
Tôi thầm nghĩ bà ấy thật đáng thương, cũng muốn kết thiện duyên với bà, giảng chân tướng cho bà, nhưng tôi không biết phải giúp bà thế nào. Trong tu luyện cấm chỉ việc trị bệnh cho người thường, Sư phụ không cho phép chúng ta làm như vậy. Tôi cảm thấy việc này rất cấp bách nên đã thầm cầu xin Sư phụ chỉ dẫn làm thế nào để hướng dẫn bà niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”
Tôi nói: “Bác đừng lo, cháu chỉ muốn giúp bác khỏe hơn. Bác hãy cùng cháu niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ nhé”. Tôi đã niệm cùng bà trong vài phút cho đến khi chồng ra tìm tôi, nói con đã dậy và đang khóc tìm mẹ. Vậy là tôi dừng lại và chào tạm biệt bà.
Chiều hôm sau, tôi lại gặp bà. Trông bà vui vẻ và tràn đầy năng lượng hơn. Tôi hỏi cổ tay của bà thế nào rồi. Bà vui vẻ nói: “Cảm ơn cô hôm qua đã giúp tôi. Ban ngày tôi vẫn hơi đau, nhưng không còn đau dữ dội như mấy hôm trước. Tối qua tôi đã ngủ rất ngon và cổ tay không còn đau như trước nữa.” Tôi mừng cho bà và thầm cảm tạ Sư phụ đã giúp bà. Tôi nói: “Cháu không làm gì cả. Bác thực sự cần cảm ơn ấy là Sư phụ Lý. Ngài đã truyền dạy môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nếu cháu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cháu cũng không thể nói với bác chín chữ chân ngôn cát tường ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ được.”
Bà ngạc nhiên và hiếu kỳ nhìn tôi, nói rằng bà chưa bao giờ nghe nói về pháp môn này. Tôi đã kể cho bà nghe về cuộc bức hại mà các học viên Đại Pháp đang phải gánh chịu ở Trung Quốc. Sau khi nghe chân tướng, bà nói: “Tại sao trên truyền thông tôi chưa bao giờ nghe nói đến những điều tàn khốc như vậy. Tôi đã nghe về việc người Duy Ngô Nhĩ bị bức hại, nhưng sao không có ai đứng ra lên án cuộc bức hại và bảo vệ nhóm người tu luyện thiện lương? Sau khi trở về Pháp, tôi sẽ tìm hiểu thêm về pháp môn này.”
Chứng thực Pháp trong gia đình
Một lần, tôi có một giấc mơ, mơ thấy mình nôn ra một đống máu đen. Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi thầm nghĩ: “Hôm nay Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho mình, mình phải vượt qua quan này thật tốt.” Sau khi dậy, tôi bảo chồng nhờ mẹ chồng qua giúp chăm sóc hai con. Hôm đó tôi bị sốt cao. Toàn thân tôi run rẩy, đầu đau như bị vật gì đó đập vào.
Mẹ chồng và chồng tôi rất lo lắng. Mẹ chồng khuyên tôi nên uống thuốc. Tôi nói: “Mẹ đừng lo. Ngày mai con sẽ khỏe. Hôm nay thân thể con đang được tịnh hóa, con không sau đâu.” Bản năng làm mẹ khiến mẹ chồng tôi vẫn không yên tâm. Bà nói với con trai: “Con bảo vợ uống thuốc đi. Sốt cao như thế này nguy hiểm lắm.” Chồng tôi đã chứng kiến nhiều việc tôi trải qua và cũng hiểu chút ít về việc tu luyện của tôi, nên anh đã nói với mẹ: “Vợ con sẽ sớm khỏe lại thôi. Cô ấy biết cơ thể mình cần gì. Mẹ đừng lo.”
Đêm đó tôi thực sự đã trở lại bình thường và không còn sốt nữa. Tôi thầm cảm tạ Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Mẹ chồng tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói: “Nếu hôm nay con uống thuốc, có lẽ con đã phải nhập viện, nằm cả tháng rồi.” Bà hỏi tại sao. Tôi nói: “Vì con là người tu luyện, thân thể của con không giống như người bình thường.” Sau đó tôi lấy một ví dụ cho bà: “Giống như khi mẹ quét nhà, chắc chắn sẽ có bụi bay lên, phải không ạ? Thân thể con cũng giống như vậy.” Bà dường như đã hiểu và nói: “Con nói đúng. Thật tốt quá.”
Gia đình tôi đã chứng kiến nhiều điều kỳ diệu xảy ra với tôi, vì vậy họ tin rằng Đại Pháp là tốt. Nhưng có lẽ vì duyên phận chưa đến nên đến nay vẫn chưa bước vào tu luyện Đại Pháp. Cũng có thể là do tôi tu luyện chưa đủ tốt, nên người nhà vẫn chưa bước vào tu luyện.
Cảm ơn các đồng tu đã lắng nghe chia sẻ của tôi. Do tầng thứ hữu hạn, có điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Áo 2025)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/5/496690.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/16/228894.html