Cảnh giác với một hiện tượng loạn Pháp ẩn sâu trong nội bộ
Bài viết của một Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 05-08-2025] Hiện tượng loạn Pháp tại Đại lục là an bài của tà ác để can nhiễu và phá hoại Chính Pháp của Sư phụ, một số hình thức loạn Pháp trên bề mặt thì dễ nhận ra, còn loại khó nhận ra hơn là loại biểu hiện lấy giả để làm loạn thật: bề mặt cũng làm ba việc, thậm chí làm rất xuất sắc, nhưng mục đích là để chứng thực bản thân, chứ không phải chứng thực Pháp; là bảo vệ cái lý của tu luyện cá nhân, chứ không phải theo kịp tiến trình Chính Pháp. Mãi cứ một mực làm vậy mà không chịu thay đổi thì sẽ can nhiễu vô cùng nghiêm trọng đến Chính Pháp và tu luyện.
Trước những can nhiễu và phá hoại đến từ nội bộ, Sư phụ đã chỉ ra vô cùng rõ ràng:
“Tu luyện của chư vị là tôi an bài, chứ không phải là những người đó.”
“Sư phụ nói lại một câu, chư vị từng thời khắc đều đang trên con đường tu luyện, từng thời khắc đều là tôi đang quản chư vị.”
“Tu luyện nghiêm cẩn lắm, từng vòng nối từng vòng, ngay cả từng thời khắc, từng bước đi đều không được bị can nhiễu.” (Lại một gậy cảnh tỉnh)
Sư phụ yêu cầu đệ tử phải “dĩ Pháp vi Sư”. Học Pháp nhiều, học Pháp một cách nghiêm túc, thì những vấn đề gặp phải trong tu luyện về cơ bản đều có thể giải quyết được. Có những lúc, để giải quyết được, thì cần một thời gian nhất định, có độ khó nhất định cũng là bình thường, những việc gặp phải trên con đường tu luyện không thể nào đều dễ dàng qua được. Một số vấn đề và chấp trước cụ thể thực sự khó ngộ ra, thì có lúc Sư phụ sẽ dùng lời của học viên để điểm hóa, về cơ bản đều là tùy duyên mà có được, sẽ không để bạn có sự chuẩn bị, cũng không để bạn kỳ vọng trước, sẽ không thường xuyên thông qua một người nào đó hoặc một số việc nào đó, hay xuất hiện dưới một hình thức cố định. Những gì được mà không do tùy duyên, hình thành phương thức cố định gây can nhiễu, phá hoại tu luyện thì ít nhiều sẽ can nhiễu đến việc chính Pháp và tu luyện của đồng tu. Có người từ bỏ chân tu, thực tu, muốn tìm đường tắt, thì sẽ bị kẻ loạn Pháp can nhiễu.
Đặc biệt trong hoàn cảnh Trung Quốc Đại lục, có người lấy sứ mệnh phổ biến nào đó, chức trách hoặc năng lực đặc thù nào đó, để tự xưng một chức vụ tự phong nào đó, muốn tổ chức, phụ trách, can dự vào tu luyện của người khác, thậm chí không quan tâm gì đến nhu cầu của tiến trình Chính Pháp, muốn ôm đồm phụ trách các hạng mục Chính Pháp tại địa phương. Ví dụ, trong hoàn cảnh ở Đại lục mà tùy tiện tổ chức hoạt động, thậm chí triệu tập Pháp hội, tùy tiện bàn luận, chỉ bảo này kia về tu luyện, hoặc chuyên lợi dụng công năng hay phương pháp đặc thù nào đó, thường xuyên đi giải quyết vấn đề nghiệp bệnh hoặc các vấn đề chuyên biệt khác trong tu luyện. Nếu chỉ ngẫu nhiên hay có thời gian hữu hạn nào đó làm vậy thì chưa tính, nhưng nếu những cách làm đó đã trở nên thường xuyên và thành thói quen thì sẽ bị tà ác dùi vào sơ hở mà lợi dụng. Kiểu người đặc biệt gọi là đồng tu này, vì nhìn bề mặt thì làm ba việc rất tốt, nên mới có thị trường trong học viên, thậm chí có người còn có danh tiếng, có sức ảnh hưởng ở một số phương diện nào đó, một số học viên sẽ đi tìm những người như vậy. Đối với việc Chính Pháp và tu luyện, Ngoài Sư phụ ra thì ai có thể phụ trách được? Nếu tạo thành can nhiễu và phá hoại, thì ai có thể chịu trách nhiệm được đây? Một số cách làm đã trở nên thường xuyên, đã thành thói quen có vẻ như là lựa chọn hành vi bề mặt của con người, nhưng đằng sau đó, không chừng có an bài của tà ác: kẻ loạn Pháp, sư phụ thứ hai, đại thần tiên, Thân Công Báo đều ở trong đó.
Người chứng thực bản thân dễ bị an bài của cựu thế lực lợi dụng. Có người đến nay vẫn không buông bỏ được việc chứng thực bản thân, vẫn lấy việc bảo vệ bản thân, chứng thực bản thân làm trọng. Trông thì như đang làm việc của đệ tử Đại Pháp, thậm chí biểu hiện còn rất nổi trội, nhưng lại không hiểu Chính Pháp, không đi chứng thực Pháp. Người như vậy, về hình thức cũng đang làm ba việc, nhưng động cơ vẫn là chứng thực bản thân. Về bề mặt làm ba việc thì biểu hiện bản thân, thậm chí biểu hiện nổi trội, nhưng phương thức ngôn ngữ, phương thức hành vi đều không tách rời khỏi chứng thực bản thân, lấy mình làm trọng. Lợi dụng Đại Pháp và việc của đệ tử Đại Pháp để chứng thực bản thân là hành vi trộm Pháp, trong Chính Pháp tuyệt đối không cho phép tồn tại hành vi đó.
Biểu hiện rõ nhất của việc chứng thực bản thân là dùng lý của tu luyện cá nhân để lý giải và đối đãi với tu luyện và chứng thực Pháp, còn dùng đó để dẫn dắt học viên, đệ tử Đại Pháp đi lệch. Ngoài chứng thực bản thân làm tốt ba việc, họ còn thường chứng thực rằng mình biết tu, tu tốt, nhận thức về Pháp tốt. Có biến hóa thế nào cũng không rời khỏi mục đích đó, chính là không tách khỏi chữ “ngã” (cái tôi).
Chứng thực bản thân có những biểu hiện nào?
Một là so sánh. Không phải so với Pháp, với yêu cầu của Pháp ở các tầng khác nhau, mà là chăm chăm đi so sánh với người khác. Muốn trở thành người giỏi nhất trong người thường, không thành người giỏi nhất thì không chịu được, đây là biểu hiện của tâm người thường. Bởi vì tu luyện chứng thực Pháp là do Sư phụ an bài, không phải là để thể hiện cá nhân như thế nào. Chính Pháp là Sư phụ làm, càng chứng thực bản thân thì khả năng càng rời xa an bài của Sư phụ. So sánh với người khác kỳ thực chính là người thường. Nhân tâm tràn lan thì không so sánh ra cao thấp được, chỉ có thể thuận theo nhân tâm tràn lan mà loạn Pháp.
Hai là hiển thị. Chứng thực bản thân thường biểu hiện ra là thiên mục khai mở tốt, lý giải Pháp lý tốt, tu luyện tốt, cứu người tốt, học Pháp tốt, thuộc Pháp tốt… cho rằng mình làm tốt nhất. Không bỏ lỡ cơ hội để biểu đạt tôi ngộ được gì, học Pháp học được gì, tôi tu luyện tốt ra sao v.v. Khiến các đồng tu khác sinh hảo cảm, thậm chí bắt chước, có được chút danh tiếng thì dương dương tự đắc. Đây là:
“hữu vi tà pháp”, “mê hoặc người ta và làm loạn Pháp” (Người tu cần tránh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Hiển thị bản thân còn có một biểu hiện nổi cộm nữa là, lúc nào cũng kể những việc mình đã làm tốt trong quá khứ, kể những việc trước đây của mình làm tốt như thế nào. Nhưng tu luyện không đợi người, hiện giờ tu ra sao, ba việc làm thế nào?
Còn có người hay dùng những lời như “Sư phụ an bài” để đề cao bản thân, tùy tiện lợi dụng danh nghĩa của Sư phụ, thực ra cũng là không tôn kính Sư phụ. Cũng có người dùng Minh Huệ để đề cao bản thân, về hình thức thì tôn kính Sư phụ, tôn trọng Minh Huệ, nhưng trong thâm tâm chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu cá nhân, nên vẫn tiếp nhận, sử dụng, và truyền bá những thứ không phù hợp với Pháp.
Ba là che giấu. Đối với vấn đề và chấp trước thực sự của mình thì không muốn động đến, không muốn đối diện, không hướng nội tìm, mà tìm cách che giấu, thậm chí tìm cái mới để che giấu, che giấu cái che giấu ban đầu. Bảo vệ được hình tượng của mình trong học viên, nhưng lại che giấu đi vấn đề và chấp trước thực sự của mình. Nhất là vào thời khắc then chốt khi gặp khảo nghiệm của tà ác, có người khi đối diện với khổ nạn lại không muốn kiên trì, mà che giấu hoặc né tránh vấn đề thực chất.
Bốn là đố kỵ. Không thể thấy người khác tốt, không công nhận người khác tốt, không tin người khác tốt. Nói người ta không được như thế nào, không bằng mình ra sao, v.v.. Thấy người khác tốt thì tìm cách hạ bệ người ta, thậm chí đả kích người ta.
Năm là chỉ muốn người khác phối hợp với mình, chứ không phối hợp với người khác. Cảm thấy việc mình làm là lớn, làm nhiều việc, làm việc quan trọng, có ảnh hưởng lớn trong đồng tu, làm đúng, làm tốt, làm nổi bật khuyết điểm và chỗ không tốt của người khác. Khi phối hợp với người khác thì tìm lý do thoái thác, từ chối, thậm chí giở mánh sau lưng.
Sáu là mang thân phận, địa vị của người thường… những thứ mà người thường coi trọng vào trong Đại Pháp. Khiến học viên ủng hộ và công nhận cách làm của mình, hình thành thị trường và thế lực của mình trong học viên. Nói về cảm tình cá nhân, ai tốt với tôi thì tôi tốt lại với người đó, không tốt với tôi thì tôi cũng không tốt lại. Dùng phương pháp và thái độ làm việc của người thường để đối đãi với tu luyện Đại Pháp.
Bảy là tranh đấu kịch liệt. Đây là biểu hiện cực đoan nhất của việc chứng thực bản thân. Phương thức họ dùng là bịa đặt, lôi kéo, thể hiện mình giỏi, mình có khả năng. Nghiêm trọng hơn là gieo rắc thị phi, gây mâu thuẫn, kích động mâu thuẫn, tạo dư luận sau lưng, ngáng chân, chia rẽ phá đám, ra sức đả kích người khác.
Có người coi việc làm lớn hay nhỏ, nhiều hay ít là tu luyện, coi việc vận dụng công năng lớn hay nhỏ, nhiều hay ít là tu luyện. Có người chính là không buông bỏ được bản sự của mình, sự huy hoàng của mình, không nghĩ đây là Đại Pháp cấp cho, là Sư phụ ban cho, mà luôn chấp trước vào việc mình có thể làm thế này thế kia.
Cũng có người coi làm tốt ba việc là vốn liếng để khoe khoang và chứng thực bản thân. Sư phụ giảng:
“Kỳ thực ấy là Pháp đã độ nhân, làm việc ấy là chỉ có Sư phụ.” (Đừng phát biểu bừa bãi, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Có người không đủ chính niệm để làm tốt ba việc, mà lại đi ngưỡng mộ, thậm chí sùng bái những người có thể làm ba việc.
Chứng thực bản thân thì không thể nhận thức được Pháp từ trên Pháp. Tham công của Trời làm của mình thì còn nói gì đến tu luyện, nói gì đến trợ Sư Chính Pháp? Sư phụ giảng:
“Bản thân tu luyện bước đi là con đường của Thần, nhân tâm đâu đâu đều là chướng ngại. Nhưng con đường của chư vị lại rất hẹp, hễ không chú ý liền đi lệch, hễ lệch liền xuất hiện vấn đề, thậm chí vấn đề lớn, không quay lại được thì vĩnh viễn hối hận.” (Lại một gậy cảnh tỉnh)
Có người từng có biểu hiện nổi trội trong nhóm, ví như từng đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, hoặc có những biểu hiện nổi bật khác, hoặc làm được việc tốt rất lớn, liền cho rằng mình là thế này thế kia rồi, tâm ngạo mạn trường kỳ không bỏ, học Pháp cũng không thấy được yêu cầu của Sư phụ. Nếu tu luyện đình trệ, thậm chí giả tu, thì rất dễ bị lợi dụng trong an bài của cựu thế lực.
Người bị tà ác lợi dụng, khi chứng thực bản thân, biểu hiện ra những thiếu sót về tâm tính chỉ là một phương diện của vấn đề, vấn đề chí mạng hơn là do khi bị bức hại đã thỏa hiệp với tà ác, những nhân tố thỏa hiệp này bị tà ác lợi dụng. Có đệ tử Đại Pháp vẫn luôn xem nhẹ tác hại chí mạng của loại thỏa hiệp này. Mong những đệ tử như vậy hãy đọc kỹ kinh văn “Vượt qua cửa tử” trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ III” của Sư phụ.
Có người sợ người khác biết sự thỏa hiệp này nên vẫn luôn che giấu. Cũng có người muốn vượt quan bằng cách đăng nghiêm chính thanh minh trên Minh Huệ, thậm chí cho rằng đăng nghiêm chính thanh minh rồi thì sự việc coi như đã qua, là có thể vượt quan rồi, thực ra không phải như vậy. Tám chữ “tòng tân tu luyện, gia bội di bổ” (tu luyện lại từ đầu, bù đắp gấp bội) nặng biết bao!
Cái gọi là “tâm sợ hãi” và các loại chấp trước thực ra cũng không phải là bản tính của chân ngã. Là một vị Thần vĩ đại nhất, bất kỳ việc nào ông làm mà không phù hợp với Pháp đều có nghĩa là đã không xứng với vị Thần đó, huống hồ là vũ nhục Sư phụ và Đại Pháp? Làm được thì chính là tu. Tìm ra vấn đề tâm tính, tu lên lại từ đầu, mới có thể có lại được vinh diệu của đệ tử Đại Pháp.
Sư phụ giảng:
“Nếu như đến tận bây giờ chư vị vẫn chưa rõ thế nào là đệ tử Chính Pháp, thì không thể từ trong ma nạn trước mắt này mà bước ra được, thì sẽ bị tâm [mong] cầu yên ổn của con người thế gian dẫn đến tà ngộ. Sư phụ vẫn luôn đau lòng trước những vị bị rớt xuống; đa số là bị cái tâm này làm hủy hại mà rớt xuống.” (Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Những người từng thỏa hiệp với tà ác, thì trên thân đều mang theo vật chất của tà ác, nếu không trừ bỏ kiền tịnh, không thực sự bù đắp bằng hành động, thì dù có ở trong tù hay không cũng vậy, đều là đang liên tục bị tà ác bức hại.
An bài của tà ác chính là từng bước dẫn dắt bạn đến tà ngộ. Những người vốn mang theo nỗi sỉ nhục vì thỏa hiệp với tà ác mà tu luyện, thực ra càng dễ bị tà ác thao túng mà làm ra những việc chính mình cũng không ngờ tới.
Đông đảo đệ tử Đại Pháp chúng ta phải thực sự làm được “dĩ Pháp vi Sư”, không hướng ngoại cầu, mà hướng nội tu, đó mới là con đường mình nên đi. Trong Pháp, Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng, vấn đề xuất hiện ở các đệ tử tại Trung Quốc Đại lục không chỉ đơn thuần là vấn đề tu luyện, mà là bức hại cưỡng ép thêm vào. Các đệ tử Đại Pháp bị lợi dụng trong an bài của tà ác, làm sao để thoát khỏi cạm bẫy của cuộc bức hại, làm sao để quy chính? Vấp ngã không sao cả, hãy đứng dậy, Sư phụ đang đợi chúng ta, đang trông mong chúng ta. Các đệ tử chân tu chúng ta đều biết rõ sự tàn khốc của cuộc bức hại, sự gian nan của Chính Pháp. Chúng ta hãy cùng nhau phá trừ tà ác, tìm lại bản thân chân chính của mình. Cơ duyên vạn cổ ấy, ngàn vạn lần xin hãy trân quý!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/5/497973.html