Chú trọng vào chấp trước của người khác cũng chính là chấp trước
Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-06-2025] Gần đây, tôi chia sẻ với một học viên về trạng thái tu luyện của cô ấy và nhận thấy cô ấy toàn phàn nàn về một học viên tên Minh. Cô ấy cứ nói rằng đồng tu Minh không chiểu theo các Pháp lý như thế nào. Niệm đầu của tôi là cô ấy đang bị chấp trước vào chấp trước của người khác. Vì sao lại để tôi thấy điều này? Liệu có phải là ngẫu nhiên chăng? Chắc hẳn tôi cũng có những chấp trước cần trừ bỏ. Tôi hướng nội và nhận thấy bản thân tôi cũng bám vào chấp trước của người khác.
Khi nhìn thấy chấp trước của một đồng tu, tôi cứ canh cánh mãi không buông xuống được. Và bất cứ khi nào nhắc đến vị đồng tu này, tôi sẽ nói không ngừng về những vấn đề của đồng tu ấy mà chẳng e dè gì. Tôi còn tệ hơn cả người thường!
Tôi thậm chí còn nói về những vấn đề của các học viên đã qua đời và cảm thấy một loại cảm giác phẫn nộ chính đáng về điều đó. Tôi nghĩ mình tu luyện tốt hơn những người khác, nhưng lại không nhận ra rằng cứ nói về chấp trước của người khác chính là bản thân đang chấp trước.
Sư phụ giảng:
“Khi chư vị cảm thấy người khác làm không tốt, khi trong tâm chư vị không vượt qua được, thì chư vị hãy nghĩ thử xem, vì sao trong tâm tôi lại không vượt qua được? Họ có thực sự có vấn đề không? Hay là trong tâm bản thân tôi có vấn đề? Phải nghĩ cho kỹ. Giả như thực sự mình không có vấn đề gì, xác thực họ làm có vấn đề, vậy thì chư vị hãy thiện ý mà nói với họ, vậy sẽ không có mâu thuẫn, đảm bảo là như vậy. Nếu đối phương không lý giải được, thì đó là vấn đề cá nhân của họ, chư vị đã nói thì đã nói rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc)
Tôi mới nhận ra rằng tôi không học Pháp tốt. Khi nhìn thấy thiếu sót ở người khác, tôi nên làm theo lời dạy của Sư phụ và thiện ý chia sẻ với họ. Nếu họ có thể tiếp nhận, tôi cũng đề cao lên thì thật tốt biết bao. Còn nếu họ không tiếp nhận, tôi cũng không để trong tâm, thì tự nó đã không còn gì để chấp trước nữa. Sư phụ đã giảng rõ cho chúng ta điều này rồi. Đáng tiếc là bản thân học Pháp còn ít, chưa minh bạch được Pháp lý này.
Sư phụ đã dày công giảng Pháp cho chúng ta và dẫn dắt chúng ta tu luyện. Tôi không có lý do gì để bám cứng lấy các chấp trước của các đồng tu. Tôi nên bỏ qua những thiếu sót của họ, tu khứ các chấp trước của tôi, và xứng đáng với sự khổ độ từ bi của Sư phụ. Tôi cần học Pháp tốt, tu luyện tinh tấn, và theo Sư phụ trở về gia viên thực sự của mình.
Trên đây chỉ là những thể ngộ hiện tại của tôi. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999 – 2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/7/495835.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/27/229068.html