Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 27-04-2025] Từ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã tính tình nóng nảy, suốt ngày cãi lộn với bố và bà nội, mỗi lần cãi nhau là long trời lở đất, gào thét ầm ĩ. Hồi ấy bố tôi là cán bộ ở đại đội, bận rộn cả ngày. Ông cũng thích uống rượu, hễ uống là sẽ uống nhiều, rồi loạng choạng đạp xe về nhà. Khi tan học về nhà, chúng tôi thường xuyên nhìn thấy bố nằm trên nền xi măng lạnh, mẹ tôi tức giận quát tháo, sau đó bà cùng chúng tôi dìu bố lên giường.

Thời gian trôi qua, cuộc sống khó khăn lại thêm tâm trạng tồi tệ khiến sức khỏe của mẹ tôi ngày càng kém. Mẹ tôi bị sỏi mật, đau đầu, bệnh tim và đau dạ dày. Vì tiêm, uống thuốc và truyền dịch trong thời gian dài, thêm việc hay cãi vã và tức giận, khối u trên cổ của bà ngày càng to dần và lớn bằng nắm tay người lớn. Để trị bệnh, bố tôi đã đưa mẹ đến các bệnh viện lớn, kể cả bệnh viện lớn ở các thành phố lân cận cũng đều đã đến, nhưng đều không chữa khỏi.

Hồi chưa đầy một tuổi, tôi từng bị sốt cao không hạ, mẹ đã thức trắng đêm để đi tới một ngôi chùa ở trên núi cầu xin Bồ Tát phù hộ cho tôi. Bà hứa nguyện rằng chỉ cần tôi hạ sốt, bà sẽ tín Phật. Kết quả, sau khi mẹ tôi từ chùa trở về nhà thì tôi đã thật sự hạ sốt, từ đó mẹ tôi bắt đầu tin vào Phật, năm đó mẹ tôi 24 tuổi. Bà rất thành kính, trong nhà còn có một bàn thờ Phật, mỗi ngày bà đều niệm kinh và ăn chay. Khi còn nhỏ, chúng tôi cũng thường xuyên theo bố mẹ đi đến các danh lam thắng cảnh lễ chùa.

Dù đã đi các chùa lớn nhỏ, thành kính lễ Phật, dâng tiền dâng vật, nhưng sức khỏe của mẹ tôi ngày càng xấu đi, khối u ngày càng lớn và cuối cùng mẹ tôi hoàn toàn nằm liệt giường. Gia cảnh ngày càng túng thiếu, bởi cả nhà sống dựa vào đồng lương ít ỏi của bố. Tiền chữa bệnh khiên gia đình tôi nợ nần chồng chất, chị gái cũng phải thôi học về nhà chăm sóc em trai và em gái.

Năm 1996, khi mẹ tôi 43 tuổi, bố đưa mẹ đến một ngôi chùa ở gần nhà, hy vọng Thần Phật có thể phù hộ cho mẹ. Kỳ thực lúc đó bố tôi đã hoàn toàn từ bỏ việc điều trị, để mẹ tôi ở trong chùa chờ chết. Sau này mẹ tôi kể lại, trong một tuần ở trong chùa, bà cảm thấy nơi này u ám, rất sợ. Bà nghĩ đến bốn đứa con thơ dại, đứa nhỏ nhất mới ba tuổi, chẳng lẽ bà lại bỏ chúng mà đi sao? Mẹ không can tâm, bèn tự nhủ rằng: Mình không thể chết! Mình phải về nhà! Thế là mẹ tôi bảo bố tôi đưa bà về nhà. Lần về nhà này, mẹ tôi đã thực sự sống lại!

Sau khi mẹ tôi từ chùa trở về nhà, vào một buổi sáng, khi bố tôi vào thành phố mua đồ ăn, lúc đi qua sân vận động thì nhìn thấy một nhóm người đang luyện công, trong đó có một thầy giáo mà bố tôi quen biết. Bố tôi tiến tới bắt chuyện, hỏi họ luyện công gì? Thầy giáo nói: “Đây là công Pháp thượng thừa của Phật gia – Pháp Luân Công!”

Bố tôi hỏi: “Vợ tôi ở nhà hiện đang bị bệnh rất nặng, liệu có thể cùng luyện công không?

Thầy giáo nói: “Pháp Luân Công có hiệu quả trị bệnh khỏe người thần kỳ, chúng tôi cũng là tự nguyện dạy công, ai đến cũng dạy”.

Mẹ tôi như thế mà bước vào tu luyện Đại Pháp. Kể từ đó bà đã tạm biệt chiếc giường bệnh, tạm biệt bệnh viện, cũng tạm biệt chùa chiền. Trong 26 năm không uống một viên thuốc nào, rất khỏe mạnh. Chính Sư phụ, chính Đại Pháp đã ban cho mẹ tôi sinh mệnh thứ hai.

Mẹ tôi không chỉ khoẻ mạnh, mà một người chỉ đi học hai năm tiểu học như mẹ, lại có thể đọc được sách Chuyển Pháp Luân và tất cả kinh văn Đại Pháp khác. Mẹ tôi tinh tấn tu luyện, nhiệt tình hồng dương Đại Pháp. Nhà tôi đã trở thành một điểm học Pháp và luyện công khá lớn ở địa phương. Nhà của chúng tôi nằm bên đường quốc lộ, phía trước có mảnh đất trống, vì vậy các đệ tử Đại Pháp luyện công ven đường mỗi ngày, dẫn dắt được nhiều người bước vào tu luyện Đại Pháp. Em gái tôi kể rằng, năm đó khi lên năm, em ấy đã nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ xuất hiện ở trên không trung tại điểm luyện công. Khi ấy tôi đang học đại học, một lần giáo viên tiếng Anh đến ký túc xá để hồng Pháp cho chúng tôi, như vậy tôi cũng đã bắt đầu học Pháp luyện công. Cả gia đình chúng tôi đều được tắm mình trong Đại Pháp!

Tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh Trung Cộng Giang Trạch Dân, vì đông đảo người tín ngưỡng Pháp Luân Công mà tật đố, ngang nhiên phát động cuộc bức hại điên cuồng Pháp Luân Công. Cuối năm đó, mẹ tôi, một người vốn chưa từng đi xa nhà, đã một thân một mình đi đến Bắc Kinh để minh oan cho Đại Pháp. Vượt qua muôn trùng trở ngại, bà đã đến được quảng trường Thiên An Môn, hai tay giương cao biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Bà kể rằng khi ấy có rất nhiều đệ tử Đại Pháp trên quảng trường Thiên An Môn. Cảnh sát bắt mẹ tôi đến một sân vận động ở phía Bắc quận Xương Bình, Bắc Kinh, nơi đó đã chật cứng với hơn vạn đệ tử Đại Pháp bị bắt. Lúc ấy, mẹ tôi chợt nhớ ra mình vẫn còn một tấm biểu ngữ nhỏ và liền lấy ra, giơ cao qua đầu và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Toàn bộ đệ tử Đại Pháp ở đó cũng đồng thanh hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Cảnh sát thấy vậy liền lôi mẹ tôi ra ngoài, còng bà vào một cái cây, lột áo khoác và giày của bà. Khi ấy ở miền Bắc đang là mùa đông, nhiệt độ âm mười mấy độ, thời tiết rất lạnh, vậy mà mẹ tôi phải đứng chân trần trên nền đất đóng băng suốt hơn mười tiếng đồng hồ. Khi ấy mẹ tôi nhớ tới lời của Sư phụ:

“Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu” (Vô tồn, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Sống chẳng truy cầu
Chết không lưu luyến
Sạch bong vọng niệm
Tu Phật không khó” (Vô tồn, Hồng Ngâm)

Lúc ấy, một luồng hơi ấm lan tỏa từ đầu đến chân và trong chớp mắt, bà đã không còn thấy lạnh nữa. Mẹ tôi biết đây chính là Sư phụ từ bi đang bảo hộ bà. Mẹ tôi kể, khi ấy những đệ tử Đại Pháp bị tra ra hộ khẩu thì bị đồn công an địa phương áp giải về để tiếp tục bức hại, những đệ tử Đại Pháp không hỏi ra được địa chỉ thì bị đưa đến Đông Bắc, rất nhiều người đã mất tích. Viết đến đây, nước mắt tôi cứ thế trào ra…

Sau khi tin tức mẹ tôi bị bắt tại Bắc Kinh truyền về, ngay trong đêm đó, chính quyền và đồn công an địa phương đã lập tức chở bố tôi vượt hàng ngàn dặm đến Bắc Kinh để đưa mẹ tôi thẳng tới trại tạm giữ địa phương. Khi tôi đến trại thăm mẹ, thì thấy trong đó toàn là các đệ tử Đại Pháp, họ thật bình hòa, mỉm cười và ánh mắt kiên định. Công an nói rằng chỉ cần mẹ tôi viết giấy cam kết đồng ý không luyện công, thì liền có thể về nhà ăn Tết. Vì chính quyền lấy công việc ra uy hiếp nên bố tôi cũng cố gắng thuyết phục mẹ tôi, nhưng mẹ tôi từ chối. Bữa cơm tất niên của gia đình năm đó đã vắng bóng mẹ. Tôi ở nhà bạn học và đã khóc rất lâu, rất đau lòng.

Ở trong trại tạm giữ, mẹ tôi và các đồng tu khác bắt đầu tuyệt thực để phản bức hại. Đến ngày thứ 11, sức khoẻ mẹ tôi suy kiệt nghiêm trọng, trại tạm giữ lo có người chết trong trại nên đã đưa mẹ tôi đến bệnh viện để tiêm thuốc và truyền dịch, nhưng bác sĩ không sao tiêm cho mẹ tôi được. Họ nói với cảnh sát rằng mẹ tôi sẽ có thể mất mạng nếu tiếp tục bị giam giữ. Trại tạm giữ đành phải để bố tôi đưa mẹ tôi về nhà.

Sau khi về nhà, mẹ tôi kiên trì học Pháp luyện công, sức khỏe hồi phục nhanh chóng. Bởi nhà chúng tôi nằm cạnh đường quốc lộ, người và xe qua lại rất nhiều, dù bố tôi kịch liệt phản đối, nhưng mẹ tôi không dao động, hàng ngày vẫn kiên trì luyện công ngoài trời. Mẹ tôi đến nhà anh trai tôi ở thủ phủ tỉnh, bà thậm chí còn đi ra khu phố thương mại sầm uất nhất để phát tài liệu chân tướng. Nghe vậy, tôi vừa kinh ngạc vừa vô cùng kính phục dũng khí của mẹ, bởi khi đó là thời kỳ mà tà ác bức hại điên cuồng nhất.

Năm 2000, sau khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi đã vào làm việc cho một doanh nghiệp lớn. Tôi chăm chỉ làm việc, không ngại khó ngại khổ và đã được ông chủ ghi nhận và nhanh chóng được thăng tiến, trở thành trợ lý tổng giám đốc, rồi giám đốc khu vực. Khi đã có cả danh và lợi, tôi dần dần cũng bị cuốn theo dòng đời, cũng ham muốn hưởng thụ và mê lạc trong đó, hoàn toàn quên mất việc tu luyện. Vì không để tôi rơi vào trầm luân, mẹ tôi vẫn kiên nhẫn tận tình khuyên tôi tu Đại Pháp. Mãi đến năm 2019, khi bắt đầu sắp xếp kinh văn Đại Pháp trong nhà ở Bắc Kinh, tôi mới phát hiện trong nhiều năm qua, mẹ tôi đã bất chấp rủi ro mang từng cuốn từng cuốn sách Đại Pháp từ quê lên Bắc Kinh, để cho tôi cả một bộ kinh sách đầy đủ, còn có USB, đĩa CD, Tuần báo Minh Huệ, để đầy cả hai thùng, vì để tôi có thể bước trên con đường tu luyện mà mẹ tôi đã tốn nhiều tâm sức như vậy.

Tôi kết hôn vào năm 2005. Sức khỏe của vợ tôi luôn không tốt, từ nhỏ cô ấy đã đau dạ dày và luôn phải dùng thuốc để giảm đau. Sau khi sinh con gái thì bệnh càng thêm nặng. Năm 2008, bác sĩ chẩn đoán cô ấy mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối và phải làm phẫu thuật cắt bỏ 80% dạ dày và tiên lượng chỉ có sống thêm nửa năm nữa. Sau khi vợ tôi trải qua một đợt điều trị hóa trị, mẹ tôi đã khuyên cô ấy tu luyện Đại Pháp. Tôi cũng nói với vợ: “Chúng ta hãy giao phó hết thảy cho Sư phụ đi”. Vợ tôi đồng ý và ném bỏ toàn bộ thuốc men, cũng không đến bệnh viện kiểm tra và tái khám nữa, từ đó chỉ tín Sư tín Pháp. Đến nay đã 16 năm trôi qua, vợ tôi không chỉ khỏe mạnh, mà năm 2015 còn sinh thêm một bé trai trắng trẻo, bụ bẫm và khỏe mạnh. Chúng con vô cùng cảm ân Sư phụ từ bi, ca ngợi sự vĩ đại và thần kỳ của Đại Pháp.

Mẹ tôi đã tu luyện Đại Pháp 28 năm, Sư phụ đã cứu vớt mẹ tôi khỏi tay tử thần và ban cho mẹ tôi một sinh mệnh hoàn toàn mới, để mẹ tôi trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, đây là một hành trình tu luyện thật vinh diệu vô tỷ, hạnh phúc vô tỷ.

Hiện tôi đã chuyển đến Nhật Bản, chị gái tôi thì đến New Zealand, chúng tôi cũng đang nỗ lực để làm một đệ tử chân tu Đại Pháp đạt tiêu chuẩn. Ở hải ngoại, chúng tôi thường hay nhớ lại con đường tu luyện mà mẹ đã đi qua, trong tâm chúng tôi lại trào dâng sức mạnh và sự kính phục.

Một lần nữa con xin cảm ân Sư phụ từ bi vĩ đại!

Hợp thập!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/27/489209.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/13/227003.html