Tu bỏ tâm thể diện và tâm oán hận
Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại lục
[MINH HUỆ 26-05-2025] Có lần, đồng tu đến nhà tôi và gõ cửa ba lần. Lúc đó tôi đang ở trong nhà in tài liệu chân tướng, khắp phòng đều là tài liệu, tôi nghe một lúc, không dám mở cửa, một lát sau thì không còn động tĩnh nữa, tôi tiếp tục in tài liệu, đồng thời nấu cơm. Lúc này lại nghe có tiếng gõ cửa, trong tâm tôi càng sợ hơn, vì mấy hôm trước khi ra ngoài giảng chân tướng, tôi cảm thấy có người rất khả nghi, trong tâm tôi nghĩ: Bất kể là ai, không lên tiếng thì sẽ không mở cửa. Một lúc sau không có động tĩnh gì, tôi mở cửa ra xem thì không có ai. Tôi nghĩ chắc không phải đồng tu, có lẽ là người của ban quản lý. Bởi vì một thời gian trước họ cũng đến gõ cửa mà không nói gì, mở cửa ra thì họ yêu cầu chúng tôi ký tên đồng ý thuê ban quản lý, các chủ hộ chúng tôi đều không đồng ý, ban quản lý trước cũng đã lừa chúng tôi như vậy, chúng tôi đã bất cẩn ký tên.
Lúc 5 giờ 40 phút, tôi bắt đầu phát chính niệm, trong tâm nghĩ nếu có ai gõ cửa nữa thì đó là đồng tu, gõ ba tiếng thì tôi sẽ mở. Khi tôi đang làm thủ ấn liên hoa, lại có người gõ cửa, âm thanh rất nhỏ, tôi đếm được hai tiếng rồi im bặt. Sao lại không phải ba tiếng nhỉ? Tôi do dự, có phải là đồng tu không? Tôi cũng nghĩ: Có thể là ai nhỉ, mình phải hỏi mới được.
Khi tôi đến nhà đồng tu, vừa bước vào cửa, đồng tu liền hỏi tôi: Hôm đó đi đâu vậy? Trong tâm tôi lập tức hiểu ra, đó là đồng tu. Tôi hối hận vô cùng, đồng tu đã không quản ngại đường xa đến đây, hơn nữa còn đặc biệt lái xe đến vì sợ tôi không mang nổi đồ, tôi cảm thấy rất có lỗi với đồng tu, nếu tôi nói mình ở nhà mà không mở cửa cho đồng tu, thì tôi biết giấu mặt vào đâu đây, tôi buột miệng nói: Tôi đi mua đồ. Hôm đó tôi đúng là có đi mua đồ thật, cứ thế muốn lấp liếm cho qua chuyện, nhưng quan này cũng không dễ qua. Đồng tu lại nói: Muộn thế rồi chợ chưa đóng cửa sao? Tôi đành phải muối mặt nói rằng do về muộn nên không có ở nhà. Đồng tu không nói gì thêm nữa.
Tối về nhà, càng nghĩ tôi càng thấy khó chịu, tôi đã sai rồi, đã tu luyện hơn sáu năm rồi, sao vẫn còn nói dối chứ? Trước khi tu luyện, bản thân tôi coi thường nhất là những người nói dối, khi tôi học Pháp, có một câu Pháp đã xúc động đến tôi: “Hiện nay người ta như vậy đấy, hễ gặp vấn đề là trước tiên [họ] đẩy trách nhiệm, có tại họ hay không thì cũng đẩy cho [người khác].” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân). Chẳng phải tôi chính là người đẩy trách nhiệm ra ngoài đó sao? Đào sâu hơn một chút, vì sao tôi phải đẩy trách nhiệm? Là vì tôi sợ đồng tu trách mình, sợ mất thể diện, mất mặt, ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân, vốn dĩ tôi có thể nói rõ ràng rằng, tôi không mở cửa là vì không biết là ai (đồng tu đã lên tiếng nhưng tôi không nghe thấy, dưới nhà tôi là chợ nên khá ồn ào), nhưng tôi cứ phải che che đậy đậy, đùn đẩy trách nhiệm, đẩy đi cho sạch sẽ, dùng một câu “tôi về muộn nên không có ở nhà” để che đậy sự thật, che giấu cái tâm dơ bẩn nói dối của mình.
Tôi không muốn nó, phải phơi bày nó ra, nói ra với hai đồng tu, cho dù đồng tu nghĩ về tôi thế nào, nhìn tôi ra sao, tôi phải phơi bày cái “tôi” nói dối đó ra, để nó không còn chỗ ẩn náu, bất kể là thể diện gì cũng phải đập tan nó, tôi còn có tâm sợ hãi, sợ này sợ nọ, tâm tự cho mình là đúng, đều phải phơi bày chúng ra, đào tận gốc những thứ ẩn giấu rất sâu trong tâm, quy chính bản thân trong Pháp, và chân thành nhận lỗi với đồng tu: Đồng tu ơi, xin lỗi nhé!
Tu bỏ tâm oán hận
Tôi và đồng tu H phối hợp cùng nhau ra ngoài giảng chân tướng đã hơn hai năm, chúng tôi hẹn gặp nhau ở một địa điểm nhất định, lúc đầu, H thường đến sớm hơn tôi một chút, tôi thấy không thể cứ để đồng tu đợi mình nên tôi đi chuyến xe sớm hơn. Nhưng gần đây H toàn đến muộn hoặc không đến, trong tâm tôi cảm thấy khó chịu, sốt ruột, càng sốt ruột thì đồng tu lại càng không đến.
Có lần, lúc tôi ra ngoài trời đang mưa nhỏ, khi tôi lên xe thì mưa to hơn, hôm đó vừa hay có đồng tu khác nhờ tôi mang cho H một túi tài liệu giảng chân tướng, tôi nghĩ không thể chậm trễ được, dù mưa cũng phải đi, nhưng lại sợ đồng tu không đến, tôi vác một túi đồ khá nặng, lúc tôi xuống xe, mưa lại ngớt, tôi nghĩ mưa không to nữa thì chắc chắn đồng tu sẽ đến. Đợi một lúc, đồng tu vẫn chưa đến. Lại một lúc nữa, mưa lại to lên, trời cũng trở lạnh, mây đen đầy trời, mưa rơi tầm tã. Đã đến giờ hẹn, đồng tu vẫn không đến. Tâm oán hận của tôi liền khởi lên: Sao lại không đến? Mưa to như thế này, tôi đợi cả buổi và trời rất lạnh, còn mang đồ cho chị nữa, hôm nay trời mưa không đến, ngày mai cháu gái bị sốt không đến (đồng tu thường không đến vì cháu gái bị sốt), ngày kia lại có việc gì đó không đến… Nghĩ tới nghĩ lui, tôi bỗng nhiên nhận ra, không đúng, sao mình lại oán đồng tu, đây chẳng phải là tâm oán hận sao? Tìm tiếp, còn có tâm nóng vội, tâm hiển thị (cảm thấy bản thân có thể ra ngoài bất kể thời tiết thế nào), tâm sợ khổ (vì vác đồ nặng), tâm thể diện (cảm thấy vác nhiều đồ ảnh hưởng đến hình tượng giảng chân tướng của mình).
Tìm một hồi khiến tôi giật mình, sao lại có nhiều nhân tâm đến vậy, suy cho cùng đều là tư tâm, đây không phải là “chân ngã”, khi có những tâm không tốt này, những thứ không tốt kia sẽ tăng cường lên bạn, ra sức ném vào trường không gian của bạn, bởi vì bạn đã phù hợp với suy nghĩ của nó. Tôi phát chính niệm trong tâm, tôi không cần những tâm không tốt đó, phải trừ bỏ chúng, diệt chúng!
Tâm đã ổn định lại, tôi không nghĩ gì nữa, dù đồng tu có đến hay không tôi vẫn giảng chân tướng như thường lệ, không thể đi ra ngoài một cách vô ích được. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, cơn mưa tầm tã lúc nãy đột nhiên tạnh hẳn, trời cũng không lạnh nữa. Hôm đó tôi giảng chân tướng rất thuận lợi, giảng cho người nào là người đó thoái, có người nói “Cảm ơn”, có người nói “Nhìn chị là biết người lương thiện, là người tốt, tôi tin chị, tôi thoái.” Tôi vừa đi vừa giảng, cảm thấy túi đồ vác trên lưng nhẹ tênh, không thấy nặng chút nào. Tất cả đều là Sư phụ làm, Sư phụ đã trải đường cả rồi, tâm oán hận đồng tu của đệ tử không còn nữa, đã phù hợp với Pháp, đã bước ra được một bước đó, Sư phụ là toàn năng, việc gì cũng có thể giải quyết, lại còn ban uy đức cho đệ tử. Cảm tạ Sư phụ!
Những tâm chấp trước này không phải lập tức trừ bỏ ngay được, đôi khi vẫn phản ánh ra, phản ánh ra một chút thì trừ bỏ một chút, tôi chú trọng vào từng ý từng niệm của mình, niệm nào không tốt thì nắm chắc lấy nó, lôi nó ra, không cho nó không gian tồn tại và tiêu diệt nó, có lúc nó rất xảo quyệt, tôi cũng thường bị mắc lừa, nên phải học Pháp nhiều hơn để có thể phân biệt được tốt xấu. Chỉ có chân chính học Pháp, trong tâm có Pháp, thì những thứ xấu mới không dám đến, không có chỗ cho chúng. Tôi có nguyện vọng như vậy, tôi kiên định tin rằng Pháp có thể phá trừ hết thảy chấp trước, trong tâm có Pháp để thực hiện thệ ước, không cô phụ sứ mệnh và cứu nhiều người hơn.
Đây là chút thể ngộ nông cạn của tôi trong thời gian gần đây, nếu có chỗ nào không đúng mong đồng tu từ bi chỉ chính.
Cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn đồng tu!
(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/5/26/修去愛面子心及怨恨心-495407.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/12/228462.html