Buông bỏ chấp trước, thuận theo tự nhiên
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Anh
[MINH HUỆ 09-04-2025] Môi trường làm việc của tôi có áp lực cạnh tranh khá lớn, mỗi ngày đều có chỉ tiêu phải hoàn thành, mỗi tuần phải làm một bản tổng kết nhỏ. Nếu như tên bạn bị đánh dấu đỏ, điều đó có nghĩa là bạn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bạn sẽ bị yêu cầu viết một bản báo cáo ngắn gửi cho giám đốc, trình bày rõ kế hoạch tiếp theo để bù đắp phần chỉ tiêu còn thiếu. Mỗi tháng còn có cuộc họp, nếu chỉ tiêu kém quá nhiều so với yêu cầu, sự chú ý và áp lực từ phía giám đốc cũng theo đó mà tăng lên.
Cuộc sống như vậy thường khiến lòng tôi đầy bất mãn. Có lúc trong lòng thấy ngột ngạt không chịu nổi, tôi lại không nhịn được mà kể khổ với mẹ. Mỗi lần như vậy, mẹ tôi luôn nói một câu: “Đợi con tu tốt rồi, mọi chuyện sẽ khác”.
Tôi dường như thật sự đã ghi nhớ câu nói ấy của mẹ, bắt đầu dần dần thu lại những lời than phiền, oán trách, đặt tâm tư vào tu luyện. Ngay cả khoảng thời gian ngắn ngủi trang điểm buổi sáng, tôi cũng kiên trì nghe Pháp. Công việc cũng giống như tôi dự liệu, bắt đầu trở nên thuận lợi; đạt chỉ tiêu không còn là mục tiêu xa vời, áp lực trước kia cũng âm thầm tan biến…
Tuy nhiên, thuận theo thời gian trôi qua, dường như tôi lại rơi vào một hoàn cảnh khó khăn mới. Khi mỗi ngày tôi đều hoàn thành công việc tu luyện một cách đều đặn theo trình tự, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, dường như trong lòng có một cảm giác yên tâm, tin tưởng rằng công việc ngày hôm sau nhất định sẽ thuận lợi. Ngược lại, nếu tôi có chút giải đãi trong tu luyện, tôi lại trở nên lo lắng bất an, nghĩ rằng ngày hôm sau chắc chắn sẽ gặp rắc rối, không thể hoàn thành chỉ tiêu công việc, thậm chí có thể gặp phải các việc phiền phức như bị giám đốc khiển trách; bởi vì tôi sẽ cảm thấy phúc phận của mình đã không còn nữa. Mỗi ngày tôi bắt đầu trở nên dè dặt, cẩn trọng quá mức.
Dần dần, chấp trước của tôi càng ngày càng nặng. Nếu trong lúc tôi nỗ lực hoàn thành ba việc mà cuộc sống vẫn liên tục xuất hiện những khó khăn, không thuận lợi, tôi sẽ rơi vào trạng thái nghi hoặc bản thân: “Rõ ràng mình đang tu luyện rất tốt, vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?” Sự nghi hoặc này kéo dài rất lâu, từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua, nhưng vấn đề vẫn không có lời giải đáp.
Trong công việc, đôi khi cũng xảy ra tình huống tranh giành khách hàng giữa các đồng nghiệp. Chỉ tiêu doanh số thì cao, số lượng nhân viên lại nhiều, trong khi nguồn khách hàng chỉ có hạn, thế nên mỗi một khách hàng đều trở nên đặc biệt quý giá, giống như một quân cờ quyết định thắng bại và bị vô số ánh mắt chằm chằm theo dõi. Tôi chưa bao giờ muốn tranh giành khách hàng với đồng nghiệp. Tôi cho rằng người tu luyện nên giữ được tâm không tranh, không đấu. Thế nhưng hiện thực lại luôn đẩy con người đến bờ vực của sự đối lập – nếu không tranh giành, có thể sẽ không hoàn thành nhiệm vụ; nếu không hoàn thành nhiệm vụ, lại lo lắng sẽ bị sa thải. Mâu thuẫn như vậy dần khiến tôi nảy sinh ý định muốn nghỉ việc. Sau đó, tôi đã giao lưu với một vị đồng tu, ý của cô ấy là: “Chị vốn không nên làm việc ở nơi đó, đó không phải là hoàn cảnh mà một đệ tử Đại Pháp nên ở lại. Làm sao chúng ta có thể đi tranh giành những thứ đó với người thường được chứ?” Những lời của cô ấy đã ảnh hưởng đến tôi, cũng vô hình trung gia tăng thêm ý muốn nghỉ việc trong tôi.
Sau này, tôi đem suy nghĩ của mình nói với mẹ. Tôi nói, con thật sự không thể tiếp tục làm được nữa, quá khó rồi, mỗi ngày đều sống như vậy, quá mệt mỏi. Mẹ nghe xong chỉ bình tĩnh đáp một câu: “Nếu đó là con đường do Sư phụ an bài, sao lại khiến con không thể tiếp tục làm được chứ?” Câu nói tưởng chừng bình thường ấy lại bất ngờ khiến tôi xúc động. Tôi bắt đầu tự suy xét lại bản thân: công việc này, từ lúc phỏng vấn cho đến khi nhận việc, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến mức dường như không phải ngẫu nhiên, mà giống như đã được sắp đặt sẵn từ sớm. Chẳng phải đây chính là điều mà Sư phụ chuẩn bị cho tôi sao?
Tôi bắt đầu tĩnh tâm xuống để suy xét lại bản thân, và đã tìm ra rất nhiều thiếu sót từ lâu đã bị xem nhẹ: tôi đã coi tu luyện như một trò đùa con trẻ, không vì tu luyện mà tu luyện, mà là tu luyện có mang theo mục đích, tu luyện để công việc được thuận lợi, tu luyện vì để đắc được phúc phận. Bình thường khi gặp tổn thất về lợi ích, tuy ngoài miệng nói những gì là của mình thì sẽ không mất, nhưng chỉ bất quá là dùng lời ấy để tự an ủi bản thân, chứ không thật sự làm được thản đãng và buông bỏ. Tôi nghĩ Sư phụ đã an bài cho tôi ở nơi này, trong đó tự có ý tứ sâu xa, không có rắc rối phiền phức thì làm sao để đề cao? Không có thống khổ thì tiêu nghiệp thế nào? Tôi bắt đầu suy xét xem liệu có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách ổn thỏa mà không cần tranh đấu hay không? Nhưng rồi, nếu sự thúc đẩy của công việc không thể tránh khỏi cạnh tranh, thì cứ mãi nhượng bộ sẽ chỉ khiến người quản lý thêm khó xử, vì cô ấy cũng có chỉ tiêu của riêng mình, chẳng thể vì tôi mà phải chịu thiệt. Nhìn từ góc độ của một đệ tử Đại Pháp mà nói thì đó chưa phải là thiện, còn từ góc độ người thường mà xét, điều đó cũng không phải là khiêm nhường, mà là thiếu trách nhiệm.
Điều này bất giác khiến tôi sinh ra chút oán thán trong lòng – vấn đề này đúng là một bài toán khó không có lời giải. Thế nhưng, Sư phụ luôn dùng lời của mẹ tôi để điểm hóa cho tôi.
Sư phụ giảng:
“Có một số người tu luyện cảm thấy nạn rất lớn, thật ra không hề lớn. Khi chư vị càng cảm thấy nó lớn, nó càng biến thành lớn, chư vị càng nhỏ. Nếu chư vị không để ý, không để nó trong tâm, núi xanh còn kia thì không lo củi đốt, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì? Kệ nó! Khi vừa vứt bỏ, chư vị sẽ phát hiện thấy nạn trở nên nhỏ, chư vị trở nên lớn, chư vị chỉ một bước liền vượt qua”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney)
Lời giảng này của Sư phụ đã giúp tôi thông suốt và bừng tỉnh ngộ, khiến cảnh giới nội tâm của tôi bỗng chốc trở nên sáng tỏ và rõ ràng. Tôi buông bỏ tất cả những suy nghĩ và lo lắng, luôn ghi nhớ rằng mình là một người tu luyện. Tôi từng buồn rầu vì không hoàn thành chỉ tiêu, nhưng sau đó tôi hiểu ra, nếu dựa vào việc tranh giành khách hàng của người khác để thành tựu bản thân, thì phía sau chỉ tiêu đó lại là sự buồn bã và khó chịu của người khác. “Hoàn thành” chỉ tiêu kiểu như vậy, rốt cuộc không phải là thiện chân chính. Tôi nghĩ, nếu như phần khó chịu ấy nhất định phải để ai đó gánh chịu, vậy thì để tôi chịu đi. Ít nhất, tôi biết rằng con đường mình đi là ngay chính.
Khi đối mặt với việc đồng nghiệp giành mất khách hàng của mình, tôi không còn để sự bất mãn hiện rõ trên gương mặt nữa, mà chỉ mỉm cười và thản nhiên nhường lại. Mỗi khi thấy đồng nghiệp không đạt được chỉ tiêu, tôi sẵn sàng chuyển khách của mình cho họ, thậm chí còn để họ ghi nhận doanh số từ những đơn hàng do tôi chốt được. Thế nhưng, tôi lại không hề bị thiệt thòi vì điều đó. Trước kia, tôi thường phải vắt óc, nói hết nước hết cái mới bán được hai, ba món hàng; còn hiện nay, hầu hết khách hàng đến với tôi thường sẽ mua số lượng nhiều hơn người khác rất nhiều, thậm chí là gấp đôi so với trước. Chính vì vậy, dù số lượng khách tôi tiếp đón không nhiều, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến việc tôi hoàn thành chỉ tiêu một cách mỹ mãn.
Và trong sự chuyển biến lặng lẽ ấy, đại đa số đồng nghiệp cũng bắt đầu âm thầm thay đổi, dường như chẳng cần lời nói, giữa chúng tôi đã hình thành một sự ăn ý vô hình, ít tranh giành với nhau, cảm thông nhiều hơn; ít tính toán, giúp đỡ người khác nhiều hơn. Chúng tôi bắt đầu nhường nhịn nhau trong công việc, những dây thần kinh từng luôn căng thẳng giờ đây dần dần được thả lỏng, thay vào đó là một bầu không khí ôn hòa, và quan hệ giữa các đồng nghiệp cũng dần dần bắt đầu trở nên thân mật.
Có một đồng nghiệp mà mọi người đều không thích làm việc chung với cô ấy. Cô ấy thường không quan tâm đến cảm nhận của người khác, luôn kéo hết khách hàng về phía mình, vì thế tháng nào cô ấy cũng là người bán hàng tốt nhất. Thế nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là giờ đây, cô ấy lại bắt đầu chủ động chia sẻ khách hàng của cô cho tôi, thậm chí có hai lần còn ghi nhận doanh số bán sản phẩm dưới tên tôi.
Chúng ta phải dùng thiện ý và từ bi để cảm hóa thế nhân, khiến họ thấy được sự khác biệt của chúng ta với mọi người. Chỉ có như vậy mới có thể thực sự đánh thức họ, dẫn dắt họ bước lên con đường được cứu độ. Nguyện tất cả đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp đều có thể theo Sư phụ hoàn thành sứ mệnh, bước về phía huy hoàng.
Bài viết có chỗ nào chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/9/491745.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/17/228538.html