Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông
[MINH HUỆ 27-02-2025] Tôi năm nay 82 tuổi, may mắn đắc Pháp vào năm 1996, nhớ lại chặng đường tu luyện này, tôi cảm ân sự bảo hộ và an bài của Sư phụ.
1. Tôi vốn cả người đau bệnh, may mắn đắc được Đại Pháp
Từ khi ở độ tuổi còn chưa hiểu chuyện, tôi đã có một thắc mắc: Con người sống trên thế gian rốt cuộc là vì điều gì? Chưa từng có ai giải thích cho tôi điều này.
Khi tuổi tác lớn dần, và đến độ tuổi kết hôn, tôi đã gặp mẹ chồng sau khi kết hôn. Tổ tiên của gia đình chồng đều tu luyện theo tiểu đạo, khi tôi còn trẻ, mẹ chồng luôn bảo tôi dập đầu thắp hương, bà còn kể cho tôi nghe một số câu chuyện tu luyện, khi đó tôi chỉ biết cần phải kính trời, kính đất và không làm việc xấu, chứ không thể nói ra đạo lý tu luyện như thế nào. Trong cuộc sống của người thường, tôi khó tránh khỏi mấy chục năm tranh tranh đấu đấu với người khác, dần dần thân thể của tôi đã xuất hiện rất nhiều bệnh tật, như bệnh viêm ruột kinh niên, viêm khí quản, còn có viêm bàng quang, vẹo lưng vì lao động. Chồng tôi mắc bệnh tim, luôn mang thuốc trợ tim bên mình, nên luôn sống trong đau khổ như vậy.
Năm 1996, chồng tôi ngẫu hứng mua một chiếc máy thu âm, khi đó tôi còn nghĩ: Điều kiện kinh tế gia đình không tốt thế này, mua thứ đó làm chi? Kết quả là, hôm sau, hàng xóm đến nói với chúng tôi, môn công pháp mà chị học này rất tốt, còn có thể trừ bệnh khỏe người nữa. Sau đó tôi sang nhà chị, lấy về 14 cuốn băng từ giảng Pháp tại Tế Nam của Sư phụ, chiếc máy thu âm mà chồng tôi mua lập tức có đất dụng võ, cả gia đình bắt đầu ngồi quanh cùng nghe Sư phụ giảng Pháp. Càng nghe càng thấy tốt, tôi không màng đi nấu ăn nữa.
Con trai và chồng tôi là những người hút thuốc kỳ cựu, khi nghe Sư phụ giảng Pháp, ngay tại đó họ liền cảm thấy thuốc không có mùi vị, và không hút nữa. Từ đó trở đi, con trai ngửi thấy mùi thuốc thì sẽ buồn nôn. Tôi thầm nghĩ: Vị Sư phụ này trẻ như vậy, sao điều gì cũng biết? Mọi thắc mắc từ nhỏ của tôi đều được giải đáp. Từ đó về sau, cả gia đình tôi đều bước vào tu luyện Đại Pháp. Bệnh của con dâu, bệnh của chồng tôi và tôi đều bất tri bất giác biến mất. Sau 28 năm tu luyện, tôi chưa từng uống lại một viên thuốc nào, và chưa từng tiêm thuốc lần nào.
Gia đình tôi còn thành lập điểm luyện công, thỉnh băng hình giảng Pháp của Sư phụ về, hàng ngày đều phát liên tục, chúng tôi cũng không khóa cửa lớn, ai muốn đến xem thì đến nhà tôi. Chồng tôi đạp xe đến từng nhà của những người bạn từng luyện tiểu đạo trước đây của mình để thông báo cho họ biết, kể từ đó họ cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.
2. Trong hoàn cảnh tà ác rợp trời dậy đất, Sư phụ mọi thời mọi khắc đều khán hộ tôi
Tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân đã bắt đầu cuộc bức hại tà ác. Cuối tháng 11 âm lịch, cả gia đình tôi, trừ chồng tôi ra, đều đi Bắc Kinh nói lời công đạo cho Đại Pháp và Sư phụ. Ở trạm xe lửa, tôi, con trai và con dâu đều bị bắt.
Sau khi chúng tôi bị bắt về, tôi bị giam giữ ở đồn công an của thị trấn, con trai và con dâu bị giam giữ ở trại tạm giam. Cuối tháng 11 âm lịch, thời tiết ở Bắc Kinh rất lạnh, công an ở đồn công an đã còng tôi vào bức tường hoa gần đường Chính Phủ ngay cửa vườn của đồn công an, hôm sau họ còng tôi vào cột điện ngay cửa vườn của đồn công an. Người qua người lại trên đường Chính Phủ, mọi người đều hiếu kỳ nhìn tôi. Anh em bên nhà mẹ ruột đã đến khuyên tôi, tôi bảo họ: “Câm miệng!” Nên họ không nói gì nữa và rời đi.
Sau đó, công an nhốt tôi vào một căn phòng băng giá ở cơ quan chính quyền thị trấn, trên tường và sàn nhà đều đóng băng, không có mền, chỉ có một chiếc giường không, họ giam giữ tôi đến ngày 25 tháng Chạp, mới thả về nhà ăn Tết. Sau khi về nhà, đón tiếp tôi không phải là bầu không khí ấm áp trong gia đình, mà là chồng mắng chửi lên đầu tôi. Anh mắng tôi dẫn con đi sai đường, đưa con đi Bắc Kinh thỉnh nguyện là tôi không đúng, làm anh mất mặt. Anh cầm một tấm gỗ dài 1 mét và rộng hơn 2 tấc, đánh tôi rất dã man, anh xách một chân tôi lên, rồi đánh vào lưng và chân của tôi. Người tôi đau, tôi cũng đau lòng, bèn nghĩ: Sao anh giống tà ác vậy? Chính anh không đi nói lời công đạo cho Sư phụ và Đại Pháp, trái lại anh còn đánh tôi? Tôi thầm nghĩ: Sư phụ ơi, lẽ nào con làm sai rồi sao? Với một niệm này, trong chớp mắt, tấm gỗ đã gãy làm đôi, nghe “đoàng” một tiếng, sau đó chồng tôi đứng không vững, lập tức khuỵu xuống đất và không thở được. Tôi ngộ ra, là Sư phụ đang bảo hộ mình.
Ăn Tết xong, chính quyền lại bắt chúng tôi đi bức hại, yêu cầu mỗi người đưa 2 ngàn Nhân dân tệ, không đưa thì không thả người. Khi nhân viên của chính quyền tà ác đánh tôi, tôi nghĩ: Đánh chết thì đánh chết đi, Sư phụ ơi, hôm nay con đi theo Ngài nhé. Khi nghĩ đến đây, tà ác không đánh tôi nữa. Sáng hôm sau, tôi nghe thấy người đứng đầu thị trấn nói ở phòng kế bên: Nhà chị A không có tiền (chỉ nhà tôi), người khác không đưa tiền thì không thả người, nhà chị A thì thôi vậy. Như vậy, họ đã thả tôi về nhà. Khi ấy, tôi không biết đó là tác dụng của chính niệm, chỉ biết đó là Sư phụ bảo hộ chúng tôi.
3. Có tâm cứu người, Sư phụ đã bảo hộ tôi
Năm 2000, khi cháu tôi mới 1 tuần tuổi, con trai nhỏ và con dâu của tôi vì tặng tài liệu chân tướng nên bị tà ác bức hại phải phiêu bạt khắp nơi, cháu trai do tôi nuôi nấng.
Một buổi tối nọ, tôi dỗ cháu ngủ xong, chồng tôi cũng đã ngủ (chồng vẫn không ủng hộ tôi ra ngoài giảng chân tướng). Tôi bèn nghĩ, mình nên ra ngoài làm việc chứng thực Pháp─dán tờ chân tướng. Khi vừa ra khỏi cửa, tôi thấy toàn bộ đèn đường trong thôn đều sáng, tôi thầm nghĩ: Sư phụ ơi, sao đèn đường sáng trưng vậy? Ngay sau đó, toàn bộ đèn đường trong thôn lập tức đều tắt. Tôi tranh thủ lúc này ra ngoài dán tờ chân tướng Đại Pháp. Khi tôi vẫn còn một số tờ chân tướng chưa dán xong, và thời gian ra khỏi nhà cũng lâu rồi, nên tôi thầm nghĩ, lỡ cháu tỉnh giấc thì sao? Tôi nghĩ mình nên về nhà. Khi tôi xuất ra niệm này, toàn bộ đèn đường trong thôn đều sáng lại. Tôi ngộ ra, Sư phụ mọi thời mọi khắc đều ở bên mình, khán hộ mình, bảo hộ mình. Tôi nghĩ gì, Sư phụ đều biết hết.
Một ngày nọ, con dâu đi chợ, và dẫn về một phụ nữ bán thực phẩm ngoài chợ, sau khi gặp tôi, cô nói: “Tôi biết dì này, dì là người truyền Pháp Luân Công.” Sau khi nghe, tôi cảm thấy rất tự hào.
Trong mấy năm đầu của cuộc bức hại, hàng xóm đều nói gia đình tôi học Đại Pháp đến mức điên rồi, từ đây về sau con cái không thể đi học. Những gì Sư phụ an bài cho gia đình tôi đều là tốt nhất, 20 năm đã trôi qua, các con tôi đắm mình trong Phật quang, lớn lên trong Đại Pháp, cháu gái tôi tốt nghiệp tiến sỹ, việc kinh doanh nhỏ của cháu trai cũng rất ấn tượng, cả gia đình hòa thuận, không lo không nghĩ, không lo ăn mặc, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Đứng trước sự thật, những người minh bạch chân tướng trong thôn đều trao cho tôi nụ cười thân thiết khi gặp tôi, họ thấy chúng tôi ngày càng tốt hơn vì tin vào Pháp Luân Đại Pháp, nên thái độ của họ đối với chúng tôi cũng thay đổi. Tôi biết đó là Sư phụ đã cho chúng tôi một cơ hội tốt để chứng thực Pháp, Sư phụ đã hao tổn tâm sức vì cứu chúng sinh, trên suốt chặng đường này, tôi chân thành cảm ơn Sư tôn từ bi vĩ đại. Sư phụ vất vả rồi! Đệ tử nhất định tinh tấn, theo Sư tôn về nhà.
(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/2/27/堅修大法-感恩師父救度-484742.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/12/226198.html
Đăng ngày 11-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.