Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2024] Tôi sinh ra vào thập niên 70, từng bị tẩy não bởi thuyết vô thần mà đảng tà ác nhồi nhét, không tin vào sự tồn tại của Thần. Sau đó, tôi đã chứng kiến thần tích xuất hiện trên thân thể mẹ tôi. Bà là người vốn toàn thân đầy bệnh, quanh năm phải uống thuốc, hộp thuốc chất đầy bao tải, mà bệnh vẫn không khỏi. Sau khi mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh tật bỗng dưng biến mất không còn dấu vết, thân thể nhẹ nhàng, không cần dùng thuốc nữa mà sức khỏe ngày càng tốt hơn, trạng thái tinh thần cũng rất tốt. Vì vậy, năm 1998, tôi cũng đã bước vào tu luyện Đại Pháp, đến nay đã hơn 20 năm. Những kỳ tích xảy ra trên chính thân thể tôi cũng nhiều không kể xiết.

Đại Pháp khiến tôi như lột xác thành một người mới

Chứng kiến sự thần kỳ, siêu thường và thù thắng của Đại Pháp, tôi đã thay đổi quan niệm, từ đó bước trên con đường tu luyện. Trước đây tôi nghiện hút thuốc uống rượu, mỗi lần say về nhà lại đánh vợ, khiến không khí trong gia đình chẳng lúc nào yên. Quan hệ vợ chồng gần như tan vỡ, đến mức sắp ly hôn. Một năm nọ, vào mùa đông, sau khi uống rượu say, tôi ngủ thiếp đi trên nền tuyết trong rừng. Khi bị cái lạnh đánh thức, tôi phát hiện tuyết ở dưới đã tan ra, quần áo cứng đờ vì băng giá nhưng tôi lại chẳng hề hấn gì. Nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi; ở vùng Đông Bắc, những trường hợp say rượu rồi bị chết cóng hay tàn phế xuất hiện rất nhiều.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi biết phải làm người tốt như thế nào; trong mọi hoàn cảnh đều cần dùng thiện đối đãi với tất cả mọi người. Tôi đã cai bỏ thói xấu hút thuốc uống rượu, không còn tùy tiện mang đồ ở cơ quan về nhà làm của riêng. Tôi đã cải biến thành một con người mới, gia đình cũng trở nên hòa thuận. Vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên đồng nghiệp xung quanh cũng tin tưởng và công nhận tôi hơn.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu

Trước cuộc bức hại, tôi học Pháp luyện công một cách hời hợt, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, không tinh tấn thực tu. Đến 20 tháng 7 năm 1999, tà ác bắt đầu điên cuồng bức hại; vừa nghe tin không cho học Pháp luyện công nữa, tôi và vợ (cũng là đồng tu) mới biết trân quý Đại Pháp, trân quý thời gian. Mỗi ngày chúng tôi đều đọc hết một lượt cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”.

Khi cuộc bức hại ngày càng leo thang, Đại Pháp cứu người lại bị bôi nhọ, vu khống, các đệ tử Đại Pháp không ngừng tới Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp, lấy lại thanh danh cho Sư phụ. Cả nhà chúng tôi đều được thụ ích từ Đại Pháp, chúng tôi cũng muốn đi duy hộ Pháp. Mùa thu năm 2000, tôi cùng em trai (cũng là đồng tu) lần đầu tiên đến Bắc Kinh. Chúng tôi đi một vòng quanh quảng trường Thiên An Môn, nhưng vì tâm sợ hãi mà không dám chứng thực Pháp. Cuối tháng 12 năm 2000, cả gia đình chúng tôi 7 người 3 thế hệ quyết định cùng nhau đến Bắc Kinh chứng thực Đại Pháp, trong đó có một cháu 5 tuổi, một cháu mới sinh được vài tháng. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã thuận lợi đến Bắc Kinh. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2001, cả nhà 7 người chúng tôi tại quảng trường Thiên An Môn đồng thanh hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Trả lại thanh danh cho Sư phụ tôi!” Chúng tôi đã giương cao biểu ngữ và phát tài liệu.

Sau đó họ tới bắt cóc chúng tôi, gia đình tôi bị phân tách. Tôi và em trai bị kéo lên một chiếc xe buýt lớn, đưa đến một căn phòng trống có giam giữ mấy chục đồng tu khác. Chúng tôi cùng nhau hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Trả lại thanh danh cho Sư phụ tôi!” trong hơn 10 tiếng đồng hồ. Sau đó, anh em tôi bị tách ra. Tôi bị đưa đến trại tạm giam Xương Bình. Cảnh sát tra hỏi tôi từ đâu đến, tôi không trả lời, sau khi tuyệt thực 14 ngày tôi được trả tự do. Hôm tôi được phóng thích, trưởng phòng giam lấy mì gói và xúc xích đưa cho tôi để mang theo ăn trên đường, còn nói: “Chỉ có anh mới được đối xử thế này.” Nhưng tôi không nhận.

Trên tàu về nhà, hành khách nhìn thấy vết máu khô trên đầu tôi, đều hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi trả lời rằng tôi luyện Pháp Luân Công và bị cảnh sát đánh. Trên tàu, tôi đói bụng mà không còn tiền để mua đồ ăn, liền nhặt quả táo bị hành khách vứt dưới sàn ăn cho đỡ đói. Sau hơn ba mươi tiếng ngồi tàu, tôi về đến nhà. Vợ và con tôi đã ở nhà chờ chúng tôi trở về.

Kể từ đó, đại gia đình chúng tôi chưa có một lần đoàn tụ. Em trai tôi buộc phải lưu lạc khắp nơi, tôi và vợ bị giam giữ phi pháp trong các trại lao động cải tạo khác nhau. Đứa con nhỏ và người mẹ già yếu của tôi phải nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ tôi lặn lội đến các trại lao động, nhà tù để thăm nom con trai và con dâu. Khi tôi ra khỏi trại lao động, cơ thể đã suy nhược đến mức không thể xách nổi thùng nước 10 kg. Hơn 20 năm qua chúng tôi đã trải qua quá nhiều biến cố, tôi xin không kể chi tiết ở đây.

Nhờ các đệ tử Đại Pháp kiên trì giảng chân tướng, ngày càng có nhiều người dân minh bạch, làm tam thoái để được bình an. Dưới đây, tôi chia sẻ vài câu chuyện thần tích về việc Sư phụ từ bi bảo hộ, biến nguy thành an.

Gặp tai nạn xe vẫn bình an vô sự

Mùa hè năm đó, khi tôi vừa kết thúc thời gian bị giam cải tạo lao động phi pháp, con gái bảo tôi đưa cháu ra ngoài hóng gió. Tôi lấy xe đạp đưa con đi chơi. Đoạn đường gần nhà có độ dốc khá lớn, con bé ngồi phía sau cứ hối tôi đạp nhanh hơn. Hai chúng tôi bắt đầu từ sườn dốc lao xuống, tôi lại đạp thêm vài vòng thật mạnh. Vốn dĩ tốc độ xuống dốc đã nhanh, lại thêm sức đạp khiến xe càng lao nhanh hơn. Đột nhiên tôi phát hiện có một chiếc xe tải lớn đang dừng ở phía trước. Tôi dùng hết sức bóp chặt cả hai phanh, nhưng do dùng lực quá mạnh, dây phanh của bánh trước và bánh sau đều đứt. Trong lòng tôi thầm kêu: “Sư phụ ơi xin cứu con!” Vì không thể phanh lại, chiếc xe đạp lao thẳng về phía xe tải với tốc độ kinh hoàng, nếu đâm phải thì hậu quả thật không thể tưởng tượng.

Ngay đúng khoảnh khắc nguy hiểm ấy, bất ngờ có một chiếc xe ô tô màu trắng lùi ra từ gara ven đường, chắn ngang phía trước tôi. Chiếc xe đạp đâm vào cửa sau của xe ô tô, khiến cửa xe bị lõm một vết lớn, cửa kính cũng vỡ tan. Tài xế bước xuống xe hỏi chúng tôi có bị thương không. Tôi gạt mảnh kính vỡ trên tay, tay tôi rớm máu, rồi nói với anh ấy: “Không sao, không có chỗ nào bị thương cả.” Con gái tôi cũng ngã xuống đất, nhưng không hề hấn gì. Nhiều người hiếu kỳ vây quanh xem đều nói: “Mau đến bệnh viện kiểm tra đi.” Tôi đáp: “Không sao, không cần đến bệnh viện.” Lúc này, tài xế lên tiếng: “Anh không sao, nhưng tôi thì có chuyện rồi. Cửa xe bị anh đâm lõm, kính cũng vỡ, anh phải bồi thường cho tôi.” Tôi hỏi: “Bao nhiêu?” Anh ấy nói: “Cũng không cần nhiều, anh cứ đưa tôi 200 tệ.” Tôi nói: “Được, vậy anh theo tôi về nhà lấy tiền nhé.” Lúc đó gia đình tôi rất khó khăn, tôi không làm được việc nặng, đang làm công việc rửa bát ở một quán ăn nhỏ, chỉ nhận được 300 tệ một tháng. Những người xung quanh đều nói: “Thật lợi hại, đâm xe thành thế này mà không hề bị thương. Về nhà đốt pháo ăn mừng đi!” Tôi biết vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên Sư phụ đã bảo hộ tôi.

Tấm sưởi 150 kg đột nhiên rơi xuống, kinh hãi nhưng không nguy hiểm

Vào một ngày mùa đông, tôi đi thu hồi các tấm sưởi từ một trường học đang bị phá dỡ. Tôi thuê vài người dùng máy tời trong nhà để vận chuyển các tấm tản nhiệt xuống, thuê một chiếc xe tải đỗ ngay dưới cửa sổ nơi hạ các tấm sưởi, định chuyển thẳng từ tầng hai vào thùng xe. Trong quá trình vận chuyển, móc treo bất ngờ bị tuột ra. Tấm sưởi nặng gần 150 kg đột nhiên rơi xuống, tạo ra tiếng “bang” rất lớn. Lúc ấy, tim tôi như nhảy lên cổ họng, tôi thầm nghĩ: “Phen này xong rồi!” Tấm sưởi nặng gần 150 kg rơi xuống xe, trên xe còn có ba người đang đứng, thật không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra, tôi cũng không dám nhìn xuống. Đến khi nghe thấy tiếng cười ha ha dưới nhà, tôi mới dám nhìn. Tất cả mọi người đều bình an vô sự! Nghe ba người công nhân kể lại: Vừa rồi tấm sưởi rơi thẳng đứng xuống thành thùng xe, sau đó mới từ từ trượt vào bên trong thùng xe. Nếu nó trực tiếp rơi thẳng vào thùng xe, hậu quả thật khó lường. Trong ba người, có một người là đệ tử Đại Pháp, hai người còn lại cũng đã minh bạch chân tướng, họ đều cảm thấy rất thần kỳ, giống như vừa thoát khỏi một kiếp nạn, cảm giác thật khó tin. Chúng tôi đã cùng nhau chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp và đều biết rằng Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ họ, giúp họ bình an vô sự khi gặp tai nạn.

Hai lần sự cố vỡ ống nước, biến nguy thành an

Một lần, tôi nhận thầu công việc sửa sang khách sạn. Trong lúc thi công, mũi khoan điện đã đâm thủng đường ống sưởi dưới sàn. Hệ thống sưởi đang chạy, nên nước trong ống phun ra ngoài. Ông chủ hét lên bảo đóng van phân phối và van tổng vào tòa nhà, nhưng cả hai van đều không đóng được, nước không ngừng phun ra lênh láng. Tầng dưới là quầy bar của khách sạn vừa mới cải tạo xong, nếu bị ngập thì thiệt hại sẽ rất lớn. Tôi nói với đồng tu vợ: “Hãy xin Sư phụ, cầu xin Sư phụ giúp đỡ đệ tử!” Ông chủ cũng nghĩ ra một cách: cắt đoạn đường ống bị hỏng, bẻ gập hai đầu để chặn dòng nước lại. Nước đã chảy hơn nửa tiếng đồng hồ; trong khoảng thời gian này, người hàng xóm làm cùng chúng tôi đã nhiều lần kiểm tra trần tầng một, nhưng không hề có một vết nước nào. Nhiều nước như vậy, không biết đã chảy đi đâu. Chúng tôi cũng dùng chăn bông thấm hết phần nước còn sót lại. Những người thường làm việc cùng chúng tôi đều biết rõ lòng từ bi của Sư phụ và sự siêu thường của Đại Pháp. Họ lại một lần nữa chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Một lần khác, tôi nhận thầu tại một cơ quan quan trọng. Khi đang thi công, tôi phát hiện có nước rỉ ra từ ống sưởi, liền báo với ông chủ A. Ông chủ bảo chúng tôi thi công đến khi cách chỗ rỉ nước khoảng 1m thì dừng lại, nhưng kết quả khi còn cách 2m chuyện đáng sợ đã xảy ra. Rung động của máy đục khiến ống sắt dày một tấc bị gãy, ngay lập tức biến thành hai lỗ thoát nước dày một tấc với áp lực nước lớn. Người làm cùng tôi kêu lên một tiếng “mẹ ơi” rồi bỏ chạy ra ngoài, đầu óc tôi cũng trống rỗng. Trước ngày thi công, chủ nhiệm phụ trách xây dựng của cơ quan đã dặn dò chúng tôi: Trong nhà kho sát vách căn phòng đối ứng ở tầng dưới có chứa thiết bị vừa mua trị giá hơn hai triệu nhân dân tệ, tuyệt đối không được để ngập nước.

Tôi lập tức tỉnh táo lại, hét lớn bảo đồng nghiệp ngắt điện. Chẳng bao lâu, nước đã ngập sâu 20cm. Tôi lại hét lên với đồng nghiệp: “Mau hô lớn Pháp Luân Đại Pháp hảo! Không ai cứu được chúng ta đâu, hãy gọi Sư phụ!” Tôi cởi áo lao động, định dùng nó để bịt lỗ nước đang phun, nhưng nước quá nóng và quá mạnh, khiến tôi không thể thở và không thể lại gần. Trong tâm tôi cầu Sư phụ, hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Nước vẫn không ngừng chảy xuống các văn phòng ở tầng dưới. Tôi dùng tay đào những mảnh vỡ lấp vào miệng ống, tay bị cứa rách nhiều vết, máu, nước mắt và nước nóng không ngừng chảy. Tôi không ngừng kêu lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Khoảng hơn nửa tiếng trôi qua, thần tích đã xuất hiện, ống nước bị vỡ đột nhiên ngừng phun, nước ngừng chảy!

Lúc này, ông chủ và chủ nhiệm phụ trách xây dựng cũng đã đến. Mọi người lần lượt kiểm tra phòng giám đốc và tất cả các văn phòng khác. Nước từ khe trần các phòng vẫn rỉ xuống không ngừng. Nhưng khi mở cửa kho chứa thiết bị trị giá hơn hai triệu tệ ra xem, trên trần chỉ có một vết nước nhỏ bằng nửa chiếc chậu rửa mặt. Mọi người không hẹn cùng đồng thanh: Thật tốt quá! Thật sự không dám tin. Ông chủ A nói: “Cả tầng chỉ có căn phòng này không thể ngập nước. Nếu ngập, cả hai chúng ta đều khuynh gia bại sản, tôi không đền nổi thì đi tù…” Tôi mặc bộ quần áo vải ướt sũng, giày vải cũng đẫm nước trở về nhà, giọng khàn khàn không nói nên lời, hai tay run rẩy. Tôi và vợ dựa vào công việc này kiếm sống, không có thu nhập ổn định. Nếu thiết bị bị ngập, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Một lần nữa con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã bảo hộ!

Mỗi lần gặp nạn, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, mặc dù tôi gặp kinh hãi nhưng không nguy hiểm, biến nguy thành an. Hơn hai mươi năm qua, trong khi những người thường phải ra ngoài tìm việc, đứng bên lề đường chờ người thuê, tôi chỉ ở nhà chờ công việc tìm đến, mỗi lần đều là những người cần thợ gọi điện trực tiếp tìm tôi làm việc.

Ông chủ minh bạch chân tướng, nhận được phúc báo

Tôi đã giảng chân tướng cho ông chủ A và giúp ông ấy làm tam thoái, ông ấy cũng rất ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Ông thường dùng phần mềm vượt tường lửa và đã hiểu rõ bản chất của Trung Cộng. Mỗi lần cùng ăn cơm mà có người khác ở đó, ông đều chủ động giới thiệu: “Anh này là người tu luyện Pháp Luân Công,” sau đó để tôi giảng chân tướng cho họ.

Có lần tại một công trường, ông A lái xe rẽ ở ngã ba, phía trước có một thanh niên giao hàng chạy xe máy lao thẳng tới với tốc độ rất nhanh, đâm thẳng vào đuôi xe của ông. “Rầm” một tiếng, lúc đó ông nghĩ là xong rồi. Ông dừng xe, xuống hỏi thăm anh thanh niên có sao không. Anh ấy cử động một chút rồi nói: “Không sao, chẳng có gì cả.” Hơn nữa hai chiếc xe cũng không gặp vấn đề gì. Sau này, ông A kể với tôi: “Tiếng va chạm lớn như thế mà cả người lẫn xe đều không hề hấn gì, thật quá thần kỳ!” Tôi nói với ông rằng đó là Sư phụ đã bảo hộ ông. Ông A cũng vô cùng cảm tạ Sư phụ Đại Pháp.

Trong xe của ông chủ A lúc nào cũng treo bùa hộ thân có nội dung chân tướng, đến lúc chiếc bùa cũ rồi lại nhờ tôi thay chiếc mới. Có lần bùa của ông ấy bị phai màu và nhờ tôi đổi cho ông một cái khác. Tôi nói: “Ngày mai tôi sẽ mang tới.” Ông ấy nói: “Giờ tôi tới nhà anh lấy luôn. Anh bảo con mang xuống cho tôi. Lát nữa tôi lái xe đi công chuyện, treo bùa hộ thân trong xe tôi thấy yên tâm hơn.”

Sau khi bị sa thải ở đơn vị, tôi quen biết ông chủ A. Trong lúc làm việc cùng ông, tôi đã giảng chân tướng và giúp ông làm tam thoái. Qua một thời gian tiếp xúc, ông ấy nói: “Tôi luôn quan sát tâm thái của anh khi làm việc. Anh không giống những người khác. Họ thường mặc cả giá trước khi làm, còn anh thì luôn làm tốt công việc trước.” Khi ông chủ trả tiền công, tôi cũng để ông tự quyết, dù trả ít tôi cũng không than phiền, không tranh luận, chăm chỉ chịu khó. Cứ như thế, chúng tôi hợp tác với nhau đã mười mấy năm. Đến cuối mỗi năm mới kết toán, mỗi năm tôi nhận được mấy chục nghìn tệ. Ông ấy cũng không kiểm tra sổ sách chi tiêu hàng năm của tôi, chỉ nói: “Không cần xem, anh nói bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu.”

“Tôi chỉ tin tưởng anh”

Hiện nay các vụ bạo lực học đường xảy ra khá nhiều, các trường học quản lý rất nghiêm, không cho người ngoài ra vào. Tôi nhận một số công việc tại trường học, vì thường xuyên làm việc với các lãnh đạo nhà trường, họ đều nhận ra tôi. Họ biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, biết tôi là người chính trực, đáng tin, còn giao cho tôi một chìa khóa cổng trường.

Những dịp lễ tết, khi lãnh đạo trường phát phúc lợi, tôi đều từ chối nhận. Ông ấy nói: “Người khác ai cũng nhận, chỉ có anh cái gì cũng không cần.” Tôi cũng đã giảng chân tướng và giúp mẹ ông ấy làm tam thoái. Bà nói với tôi: “Cậu là trợ tá đắc lực của con trai tôi. Người thân trong nhà làm việc, con trai tôi còn không tin tưởng. Về chuyện tiền bạc vật chất cũng không yên tâm với người khác, chỉ tin tưởng cậu thôi.” Ông ấy giao tất cả chìa khóa phòng kho cho tôi; người thân trong gia đình làm việc, ông cũng giao cho tôi giám sát và giúp đỡ.

Mọi chi tiêu ở trường đều dùng tiền mặt. Có lần đang trong kỳ nghỉ lễ, lãnh đạo bảo tôi: “Không có ai ở trường, anh đi lấy tiền nhé. Chìa khóa văn phòng, chìa khóa ngăn kéo anh đều biết chúng ở đâu rồi. Anh tự đi lấy tiền nhé.”

Một lãnh đạo khác của trường còn trực tiếp nói với tôi: “Tôi chỉ tin tưởng anh. Có việc tôi đều giao cho anh. Người khác tôi không tin tưởng. Nếu anh bận, cứ làm việc khác trước, việc của tôi sẽ đợi anh tới làm.”

Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi, cứu độ tôi. Sư phụ từ bi luôn luôn coi sóc tôi, giúp tôi trở thành một người đáng tin cậy! Tôi thực sự hạnh phúc và may mắn. Tôi cần tinh tấn hơn nữa trợ Sư chính Pháp, cứu độ thêm nhiều chúng sinh, để thêm nhiều người minh bạch chân tướng và có một tương lai tươi đẹp!

Cảm tạ Sư tôn!

Cảm ơn các đồng tu!

Hợp thập.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/11/482293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/27/225658.html

Đăng ngày 22-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share