Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang
[MINH HUỆ 12-03-2025]
Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1996. Tôi đã dùng cây bút Thần mà Sư phụ ban cho để ghi lại những câu chuyện tu luyện chân thực và chân tướng cuộc bức hại của Trung Cộng đối với các đồng tu, kịp thời đem những hành vi tà ác của Phòng 610 và những người tham gia bức hại công bố cho thế giới để chấn nhiếp tà ác, cùng các đồng tu phản bức hại, cứu chúng sinh.
Lần đầu thử bút Thần
Năm 2000, sáu đồng tu chúng tôi đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp, đã bị bắt cóc và giam giữ trái phép tại Trại tạm giam Phòng Sơn ở Bắc Kinh, sau đó bị đưa về trại tạm giam ở địa phương, cuối cùng chúng tôi đã thoát khỏi trại tạm giam.
Từ năm 2000 đến năm 2001, “Phòng 610” địa phương điên cuồng mở các lớp tẩy não để bức hại các đệ tử Đại Pháp. Một số đồng tu tinh thần sa sút. Một đồng tu bảo tôi viết lại quá trình đến Bắc Kinh chứng thực Pháp. Vậy là, tôi đã viết một bài gửi cho trang Minh Huệ, ba ngày sau, bài viết đã được đăng trên Minh Huệ Net, mang lại sự khích lệ to lớn cho các đồng tu ở địa phương tôi.
Điều này cũng mang lại cho tôi sự tự tin, trước đây tôi không nghĩ rằng viết bài cũng có thể chứng thực Pháp. Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ, từ đó tôi không ngừng viết lách, giúp các đồng tu viết bài vạch trần những tình huống bức hại, tổng hợp và chỉnh lý các bài tổng hợp về tình hình bức hại ở khu vực chúng tôi, chỉnh lý các bài viết cho Pháp hội, bài chia sẻ tâm đắc thể hội, v.v.
Trong nghịch cảnh vẫn tiến bước, không từ bỏ
Để vạch trần tà ác và ngăn chặn bức hại, điều phối viên đã giao cho tôi một nhiệm vụ, nói rằng: “Bức hại hơn mười năm qua, một số đồng tu đã bị bức hại trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến tử vong. Trước đây cũng có đồng tu từng vạch trần, nhưng do tà ác thao túng ngầm, nên người biết tình hình rất ít, hoặc biết không đầy đủ, không cụ thể. Để phơi bày hành vi tàn ác của những kẻ ác ra trước ánh sáng ban ngày, để quần chúng biết chân tướng, các điều phối viên chúng tôi đã bàn bạc và muốn cô đi tìm hiểu, điều tra, vạch trần tình hình bức hại thực tế và những kẻ bức hại. Chúng tôi biết việc này khó khăn, nhưng không có người nào thích hợp hơn, việc cứu người cũng không thể cứ chờ đợi mãi. Còn về việc phải làm thế nào, cụ thể bắt đầu từ đâu, chúng tôi cũng không có manh mối, điều duy nhất chúng tôi có thể giúp cô là nếu cô cần tìm ai, chúng tôi sẽ giúp cô liên lạc.” Tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng: “Khi vạch rõ tà ác thì đồng thời cứu vãn chúng sinh” (Bình “Uy nghiêm của Đại Pháp”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II), và tôi đã nhận lời.
Việc đi gặp gỡ hỏi han các đồng tu không chỉ mệt nhọc, mà còn thử thách lòng kiên nhẫn và nghị lực của một người. Gặp lúc trời gió mưa, đường đi khó khăn, tôi coi đó là khảo nghiệm, lấy khổ làm vui. Nhưng vì ở trong môi trường bức hại, không thể hẹn trước, nên người cần tìm không nhất định có ở nhà, dù thất vọng cũng phải kiên nhẫn đi lại mấy lần. Ngay cả khi gặp được người rồi, có thể cũng khiến bạn thất vọng. Có những lúc ôm đầy hy vọng, nhưng rồi lại bế tắc. Muôn vàn khó khăn thật khó mà nói hết được.
Tuy nhiên, những kỳ tích xuất hiện trong khó khăn thực sự khiến tôi vui mừng khôn xiết và dư vị còn mãi. Ví như, có lần tôi đi tìm một đồng tu để tìm hiểu tình hình, đi mấy lần anh ấy đều không có nhà, nhưng lại tình cờ gặp được anh ấy ở nhà người khác. Một lần khác tôi về nông thôn để tìm hiểu tình huống gia đình của một đồng tu bị bức hại, khi xuống xe, tôi không biết phải đi hướng nào, cũng không quen người đón, đang lúc hoang mang thì có người đi tới hỏi: “Có phải chị đến từ [đâu đó]? Muốn đi tới [nơi nào đó] phải không?” Tôi hỏi: “Sao anh biết?” Anh ấy nói: “Nhìn là biết ngay người nhà mình”; còn một lần khác, để xác minh một sự việc bức hại nào đó đối với một đồng tu, sau khi tìm gặp nhiều người để tìm hiểu một cách trực tiếp và gián tiếp trong một thời gian dài mà vẫn không có manh mối, tôi cảm thấy hy vọng có được thông tin thật mong manh, thế nhưng đột nhiên có đồng tu gửi cho tôi một mảnh giấy, thứ tôi cần đã đến, trong thất vọng lại lóe lên hy vọng.
Nhìn chung, trong quá trình đi thăm hỏi và xác minh chi tiết về cuộc bức hại, thường có những kỳ tích mở ra một cục diện mới ngay trong hoàn cảnh khó khăn, có rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, thực sự đều là Sư phụ đang trông nom bảo hộ. Thể hội của tôi là: Chỉ cần làm việc một cách thiết thực, tâm tính đạt yêu cầu, thì Sư phụ sẽ giúp hết thảy mọi việc.
Một lần, khi đang biên soạn, Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ, chỉ cho tôi cách viết về 17 kẻ tham gia bức hại theo hình thức các tiêu đề lớn nhỏ, làm cho bài viết mạch lạc rõ ràng, sự việc trọng tâm được nêu bật. Đồng thời, Sư phụ cũng ban cho tôi trí huệ, dạy cho người mù máy tính như tôi biết cách dùng máy tính, biết cách gõ chữ. Vì lúc đó người biết đánh máy rất ít, để sớm đăng bài vạch trần sự thật bức hại, tôi đã cố gắng tự mình làm, ban đầu chỉ gõ bằng một ngón tay từng chữ một, dần dần có thể dùng cả hai tay, các chữ cái trên bàn phím tôi cũng nhận biết bằng phương pháp vụng về của mình, một ngày gõ chưa được một trang, nhưng tôi coi đây là vượt quan, trong tâm tự nhủ: Vì Đại Pháp, vì chúng sinh, mình nhất định phải dời được ngọn núi này.
Sau đó, bài viết đã được đăng trên “Tuần san Minh Huệ”, còn được làm thành đĩa CD và bản phát thanh. Nhiều đồng tu đã viết các bài bình luận nhắm vào các thủ đoạn bức hại tà ác, thao túng ngầm, coi thường sinh mệnh, chà đạp nhân quyền, v.v., phân tích sự độc ác của nhân tính dưới sự cai trị của tà đảng, điều đó đã bóp nghẹt tà ác, thức tỉnh đông đảo người dân, và cũng cổ vũ mạnh mẽ lòng dũng cảm cứu độ chúng sinh của các đồng tu tại địa phương chúng tôi.
Nhìn thấy những hiệu quả này, tôi cảm nhận sâu sắc sự vĩ đại của Sư phụ, con đã học được rồi, cảm tạ Sư tôn!
Tinh tấn tiến bước trong Đại Pháp
Thực ra trình độ văn hóa của tôi không cao, nhưng kể từ khi Sư phụ ban cho tôi bút thần, tôi viết bài không cảm thấy khó khăn, muốn viết là có thể viết ra được. Khi viết bài, tôi chỉ cần nghĩ là biết nên viết theo cách nào, từ ngữ cứ không ngừng tuôn chảy từ trong não ra. Ngoài việc viết những bài tâm đắc thể hội của bản thân, thường ngày tôi cũng có thể giúp các đồng tu viết bài, ghi lại và chứng thực sự thần kỳ của Đại Pháp, triển hiện cho thế nhân vẻ đẹp thù thắng của việc tu luyện Đại Pháp. Các dịp kêu gọi viết bài cho Pháp hội hàng năm và Ngày Đại Pháp Thế giới, tôi đều có thể giúp các đồng tu chỉnh lý và viết bản thảo.
Sư phụ đã khai trí khai huệ cho tôi, tôi đã học được cách sử dụng máy tính, các kiến thức về đánh máy, lên mạng, tìm kiếm, v.v. Tôi đã tìm kiếm, tra cứu các vụ bức hại ở địa phương, kết hợp với các tài liệu tích lũy được thường ngày, rồi tổng hợp, quy nạp, biên soạn thành báo cáo tổng hợp về tình hình bức hại tại địa phương chúng tôi, đã chấn nhiếp tà ác và cũng đánh thức lương tri của quần chúng bị lừa dối.
Năm 2015, vào thời điểm khởi kiện Giang Trạch Dân, tôi đã cùng các đồng tu viết đơn kiện Giang, giúp nhiều đồng tu vượt qua chướng ngại không biết viết dù muốn viết. Điều này không chỉ thực hiện được ước nguyện phản bức hại một cách đường đường chính chính của các đồng tu, đồng thời còn nói với chúng sinh trên toàn thế giới và toàn vũ trụ rằng chính nghĩa sẽ trường tồn.
Tôi vô cùng trân quý Thánh duyên vạn cổ khó gặp này. Tu luyện Đại Pháp giúp tôi thân thể khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, đầu óc minh mẫn, tư duy nhanh nhạy, khi viết bài bút pháp linh hoạt, với những bài viết ngắn, đôi khi tôi có thể chắp bút một lần là hoàn thành. Tu tâm theo Chân-Thiện-Nhẫn trừ bỏ chấp trước, người tối dạ cũng có thể trở nên thông minh, hiểu được Pháp lý của vũ trụ, khiến chủ nguyên thần trở nên minh mẫn lanh lợi, phân biệt và phán đoán rõ ràng, tư duy rộng mở, nhìn thấu sự mê mờ. Đây chính là sự kỳ diệu của việc học Đại Pháp, là điều mà người không tu luyện dù muốn cũng không thể có được. Vì vậy con xin cảm tạ Sư phụ, cảm ân Sư phụ đã dẫn dắt con tinh tấn tiến về phía trước!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/12/491244.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/15/226240.html
Đăng ngày 09-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.