Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 08-02-2025]
(1) Người phụ nữ nông thôn 70 tuổi tu Đại Pháp, vừa biết chữ lại vừa trẻ ra
Bà Lưu năm nay đã hơn 70 tuổi. Bà có hai cục u trên lưng, đi một bên vai cao, một bên vai thấp, mang đến rất nhiều bất tiện trong cuộc sống và công việc lao động. Khoảng năm 2009, bà Lưu bị đau lưng nghiêm trọng, không thể lên cầu thang, con trai phải cõng bà đi. Bà từng uống rất nhiều thuốc, nhưng không thấy cải thiện. Bà Lưu suốt ngày chau mày ủ dột.
Khoảng năm 2010, với sự chỉ dẫn của đồng tu W, bà Lưu may mắn bước vào tu luyện Đại Pháp. Bà Lưu không biết mấy chữ phổ thông, nên chỉ có thể nghe băng thu âm giảng Pháp của Sư phụ Đại Pháp. Nhưng bà Lưu có tâm tu luyện Đại Pháp rất kiên định. Sau khi minh bạch chân tướng Đại Pháp, bà càng nắm chắc việc học Pháp, hàng ngày đều thức dậy vào giữa đêm để luyện công, không bỏ sót ngày nào. Đồng thời, bà cũng nghiêm khắc chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để làm người, bất kể xuất hiện mâu thuẫn với con dâu lớn đến đâu, bà đều tìm vấn đề của bản thân, buông bỏ oán hận trong tâm, bà vẫn giúp con dâu nấu ăn, làm việc đồng áng, chăm sóc hai cháu như trước. Thân thể của bà nhanh chóng thay đổi rất nhiều, bà không chỉ hết đau lưng, mà còn có thể xuống đất làm việc, làm giỏi hơn cả thời trẻ. Mọi người trong gia đình đều chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.
Bà Lưu nhìn thấy các đồng tu đọc nhóm sách Đại Pháp “Chuyển Pháp Luân” nên rất ngưỡng mộ, bà muốn có thể tự đọc sách Đại Pháp biết bao. Hàng tuần bà đều tham gia buổi học Pháp nhóm của các đồng tu trong thành phố, nhưng khi các đồng tu đọc Pháp, bà chỉ có thể nghe, đôi khi đang nghe đang nghe thì mơ hồ. Đồng tu W và đồng tu G nhìn thấy nên thảo luận với nhau dạy bà Lưu đọc “Chuyển Pháp Luân”.
Bà Lưu toàn nói tiếng địa phương, đọc không chuẩn kinh văn, nên bà luyện tập hết lượt này đến lượt khác. Ngày đầu tiên, bà Lưu cùng hai đồng tu học “Chuyển Pháp Luân” trong hai tiếng rưỡi, mới đọc được hai trang. Bà Lưu không nản lòng, kiên trì mỗi tuần hai lần ngồi xe buýt từ ngôi làng cách thành phố 10 dặm vào trong thành phố, cùng đồng tu đọc “Chuyển Pháp Luân”.
Mỗi lần học Pháp, đồng tu G đều nhắc nhở bà Lưu nâng cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” bằng hai tay, ngồi ngay ngắn học Pháp. Đồng tu W lại càng nhẫn nại dạy bà đọc. Dần dần, số trang sách mà mỗi lần bà Lưu học Pháp tăng lên, bây giờ bà có thể đọc 11 hay 12 trang trong hơn một tiếng. Sau sáu bảy tháng, bà Lưu đã cùng đồng tu đọc xong một lượt “Chuyển Pháp Luân”, giờ đây bà có thể nhận biết hơn 100 chữ Hán.
Thông qua việc đọc “Chuyển Pháp Luân” cùng đồng tu, bà Lưu đã có lý giải sâu hơn về Đại Pháp, và cũng trừ bỏ rất nhiều nhân tâm, chẳng hạn như tâm không để người khác nói, tâm tranh đấu hiếu thắng, tâm biện giải, tâm ủy khuất, tâm hữu cầu. Thân thể của bà Lưu thay đổi rất nhiều, bất tri bất giác hai cục u sau lưng đã nhỏ lại, hết đi loạng choạng, hai vai đều nhau, da mặt vốn vàng như sáp cũng trở nên trắng trẻo hồng hào, mịn màng, nếp nhăn trên mặt cũng giảm bớt, bà trông như trẻ ra mười tuổi.
Các đồng tu thấy bà đều ca ngợi sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp. Bà Lưu càng thêm cảm kích ân điển vô thượng của Sư phụ, càng thêm kiên định tín tâm vào Đại Pháp và Sư phụ.
(2) Bé gái tu Đại Pháp, bệnh trầm cảm mức độ nhẹ biến mất
Viên Viên năm nay 10 tuổi. Cô của Viên Viên là đệ tử Đại Pháp, Viên Viên vừa chào đời, cô đã bồng em, nói em ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Khi Viên Viên hiểu chuyện một chút, hễ có cơ hội thì cô giảng chân tướng Đại Pháp cho em, giảng chân tướng mà Đảng cộng sản bức hại đệ tử Đại Pháp, nói về bản chất tà ác của Đảng cộng sản. Mặc dù Viên Viên còn nhỏ, nhưng em đều nghe lọt.
Cô bảo em, hãy xin Sư phụ bảo hộ, không gia nhập đội thiếu niên của tà giáo cộng sản. Viên Viên rất nghiêm túc làm theo. Kết quả là mãi đến năm lớp 2, giáo viên cũng không lựa chọn Viên Viên vào đội thiếu niên của tà giáo. Nhưng giáo viên vẫn phát cho Viên Viên khăn quàng đỏ, bởi vì trong trường yêu cầu học sinh phải đeo khăn quàng đỏ, thì mới có thể vào cổng trường. Mỗi lần Viên Viên đều bỏ khăn quàng đỏ dơ bẩn đó trong túi áo, khi học sinh trực tuần ngăn cản, em mới móc khăn quàng đỏ ra, vẫy vẫy trước mặt học sinh trực tuần, khi học sinh đó không chú ý, em lại bỏ vào túi.
Vào học kỳ một của năm lớp 4, Viên Viên cảm thấy học hành rất vất vả, Viên Viên thường không làm hết bài tập mà giáo viên giao, em bị giáo viên phê bình, phạt làm nhiều bài tập hơn. Mẹ của Viên Viên cũng thường đánh và mắng em. Viên Viên suốt ngày chau mày, buồn bã, không có cảm giác đói bụng, em ăn ít hơn nhiều, da dẻ xanh xao, gầy đi, em sợ đi học, và hơi bị trầm cảm. Mẹ em rất lo lắng.
Nhà cô của Viên Viên có máy sưởi, em rất không muốn bị mẹ gửi đến nhà cô. Cô vừa quan tâm, vừa nghiêm khắc với Viên Viên. Viên Viên vừa thương cô, vừa hơi sợ cô. Nhưng Viên Viên cảm thấy so với mẹ, cô có thể hiểu mình hơn. Suy cho cùng, cô là người tu Đại Pháp, Viên Viên cũng cảm nhận được sự phó xuất vô tư của cô, dần dần em đã quen sống cùng cô, đôi khi em quên cả cha mẹ đi làm xa nhà. Tuy nhiên, thể chất của Viên Viên vẫn kém như thế, em chỉ ăn chút xíu cơm.
Cô tận dụng cuối tuần đưa Viên Viên đến nhà đồng tu học Pháp. Viên Viên rất muốn đọc Pháp, đôi khi đọc đến buồn ngủ, nhưng em vẫn kiên trì học hết một bài giảng Pháp. Một lần nọ, khi học hết bài giảng thứ sáu, Viên Viên mệt nên nằm xuống ngủ luôn ở nhà bà đồng tu. Nhưng hôm sau, khi cô đón Viên Viên về nhà, Viên Viên đã bước một lúc hai bậc cầu thang chạy lên lầu ba. Cô rất vui, nói với Viên Viên: Sư phụ đã quản con rồi! Viên Viên rất vui, lại cùng cô học năm bài công pháp. Viên Viên đã trở thành một tiểu đệ tử Đại Pháp!
Viên Viên dễ thương đã đọc “Hồng Ngâm” của Sư phụ, em đọc hết một lượt từ “Hồng Ngâm” đến “Hồng Ngâm IV”, em có thể học Pháp một mạch hơn hai tiếng, em đã biết rất nhiều chữ phồn thể, hễ có thời gian rảnh thì em luyện công với cô.
Viên Viên đã thay đổi, dì nói Viên Viên đã biết cười, không còn chau mày nữa, da dẻ hồng hào. Ngay khi luyện công, Viên Viên bị nấc cục, bài xuất ra rất nhiều khí thải nén ở ngực. Giờ đây, Viên Viên đã biết đói bụng, biết mùi vị của thức ăn. Điều đáng mừng hơn là Viên Viên không còn sợ đi học, không sợ làm bài tập nữa. Viên Viên còn rất nghiêm túc đi theo cô để tặng tài liệu chân tướng.
Viên Viên và cô đều cảm kích Sư phụ, là Pháp của Sư phụ đã xua tan mây mù trong tâm trí của Viên Viên, chỉ rõ phương hướng nhân sinh cho Viên Viên. Vì Viên Viên đã được ân điển của Đại Pháp, nên em hy vọng sẽ có nhiều thế nhân hơn nữa sớm minh bạch chân tướng Đại Pháp, tránh xa tà giáo Trung Cộng, và cũng được Đại Pháp cứu độ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/2/8/七旬農婦修大法-識字又年輕了-488881.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/8/226153.html
Đăng ngày 20-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.