Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2025] Đã 26 năm trôi qua kể từ Ngày 25 tháng 4 năm 1999, thế nhưng cảnh tượng ngày hôm đó vẫn còn rất sống động trong tâm trí tôi, như thể mới diễn ra ngày hôm qua, cảnh tượng thù thắng đó khiến cả đời tôi không thể nào quên.

Tháng 5 năm 1995, cơ quan chồng tôi làm ăn không tốt, nhờ sự giúp đỡ của người thân, chúng tôi đã mở một tiệm sửa chữa ở Bắc Kinh. Năm 1997, tôi và người nhà chính thức đắc Pháp và từ đó, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Ngay khi vừa nhìn cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã có cảm giác yêu thích không muốn rời tay, chỉ trừ những lúc có việc bận, thời gian còn lại tôi đều cầm sách lên đọc. Đọc hết một lượt, tôi cảm thấy đây không phải là một cuốn sách bình thường, mà là một cuốn sách quý. Tôi đã đọc hết cuốn sách trong 7 ngày và từ đó không thể buông sách xuống được nữa, cứ hễ có chút thời gian là tôi lại đọc. Tôi luyện công mỗi ngày và hồng Pháp cho mọi người vào các ngày Chủ nhật. Thoáng một cái đến năm 1999. Ngày 24 tháng 4, tôi đến nhóm học Pháp ở địa phương và thấy phụ đạo viên nói 45 học viên ở Thiên Tân bị bắt. Nguyên nhân là một nhà khoa học giả mạo Hà Tộ Hưu đã viết một bài báo vu khống Pháp Luân Công trên một tờ báo lá cải. Sau khi biết việc này, các học viên đã đến tòa soạn giảng chân tướng để họ minh bạch chân tướng và sinh mệnh được đắc cứu, nhưng nhân viên tòa soạn không nghe, cảnh sát Thiên Tân còn bắt giữ các học viên. Nghe nói các học viên còn lại định đến Bắc Kinh vào ngày hôm sau, ngày 25 tháng 4, để thỉnh nguyện lên lãnh đạo cấp quốc gia, trình bày rõ tình huống. Sau đó, buổi học Pháp kết thúc.

Sau khi về nhà, tôi suy nghĩ về việc này và cả đêm không ngủ được. Đầu tiên tôi nghĩ lại lúc mới đắc Pháp, tôi thật may mắn biết bao, học Pháp luyện công chưa đầy một năm, mấy loại bệnh trên thân đều biến mất, như sỏi mật, hội chứng Meniere v.v. đều không cánh mà bay, tôi đi lại nhẹ nhàng, cảm nhận được cảm giác vô bệnh là thế nào, tôi vô cùng vui sướng. Tết về quê ở Đông Bắc, vừa vào cửa tôi đã hào hứng nói: Mẹ ơi, con có Sư phụ rồi, con đắc Đại Pháp rồi, mấy bệnh của con đều khỏi cả, đi lại nhẹ nhàng, tốt lắm ạ. Mẹ tôi nói: vậy thì tốt quá rồi, để mẹ xem nào. Rồi mẹ nhìn tôi và thấy quả đúng là tôi rất khỏe mạnh. Mẹ tôi nói: Vậy thì mẹ yên tâm rồi.

Sau đó, người nhà tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Sau hai năm tu luyện, tôi biết Sư phụ dạy chúng tôi Chân-Thiện-Nhẫn, làm người tốt không có gì sai, cần làm một người tốt hơn nữa. Chúng tôi học Chân-Thiện-Nhẫn, làm người tốt cũng không sai! Sao nhiều học viên lại bị bắt như vậy? Tôi nghĩ mãi mà thực sự không thể hiểu nổi. Ồ, lẽ nào các nhà lãnh đạo cấp cao vẫn chưa hiểu Pháp Luân Công là gì chăng! Tôi phải đi, tôi nhất định phải đi, đó là trách nhiệm của một học viên, cần trình bày rõ tình hình với lãnh đạo cấp cao, để họ biết các học viên Pháp Luân Công đều đang làm người tốt, làm người tốt hơn nữa, không có gì sai cả.

Tôi không nghĩ nhiều nữa, ngay khi thấy trời sáng, giống như mọi ngày, tôi cầm theo chổi và đạp xe đến điểm luyện công quét dọn sạch sẽ. Khi đó, mọi người đều đã đến và chúng tôi cùng nhau luyện công.

Sau khi luyện xong các bài động công, tôi nói với chị Lưu bên cạnh: Hôm nay em không luyện tĩnh công, em muốn đến Phố Phủ Hữu. Chị Lưu vừa nghe liền hiểu ngay, chị nói: Chị cũng đi. Tôi và chị ấy về nhà lấy hai cuốn sách, hai cái bánh màn thầu rồi bắt xe đến Phố Phủ Hữu. Khi đến Trung Nam Hải thì thấy mới có 6 giờ 30 sáng nên chưa có nhiều người, hai chúng tôi đứng trên vỉa hè, mọi người cứ lần lượt đến, gặp nhau chỉ gật đầu chào và không nói gì. Chúng tôi đứng trên vỉa hè của một bên đường, tôi đứng hàng đầu tiên, phía sau còn có hai hàng nữa, chúng tôi cầm sách đọc. Phía sau nữa là lối đi dành cho người mù, rồi sau nữa còn có ba hàng là mọi người ngồi, có người đọc sách, có người đả tọa, tất cả đều yên lặng, không một ai nói chuyện.

Cảnh sát đứng ở phía đối diện bên kia đường, cứ một mét lại có một người. Chúng tôi không huyên náo, không có biểu ngữ, không hô khẩu hiệu, không có hành vi không đúng mực, chỉ lặng lẽ đứng đọc sách.

Mãi cho đến khoảng 4 giờ chiều, một vài học viên đại diện vào văn phòng Trung Nam Hải để trình bày rõ chân tướng sự việc với lãnh đạo cấp cao.

Chúng tôi vẫn lặng lẽ đứng đó, bỗng nhiên có đồng tu nói trên trời xuất hiện cầu vồng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, quả thật là cầu vồng ngũ sắc đang bay trên không trung, thật là đẹp mắt! Tôi biết Sư phụ đang khích lệ chúng tôi, có học viên còn nhìn thấy Pháp Luân. Mãi đến hơn 8 giờ tối, đại diện học viên mới đi ra, chúng tôi được biết cuộc gặp kết thúc tốt đẹp, các yêu cầu mà chúng tôi đề xuất đều đã được giải quyết.

Sau khi biết tin, chúng tôi lần lượt ra về. Trước khi rời đi, chúng tôi đã nhặt sạch rác trên đường và cả những đầu mẩu thuốc lá mà cảnh sát vứt lại, mọi ngóc ngách trên đường phố đều sạch sẽ, gọn gàng, đó chính là phong thái của học viên Pháp Luân Công chúng tôi. Cứ như vậy, mỗi sáng chúng tôi vui vẻ đến điểm luyện công để cùng nhau luyện công. Thế nhưng không lâu sau đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân đã công nhiên phát động cuộc đàn áp và bức hại điên cuồng đối với Pháp Luân Công, và còn tuyên bố sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng. Học viên có bị đánh chết thì cũng không tính là bị đánh chết mà coi là tự sát. Chính quyền đã huy động toàn bộ bộ máy tuyên truyền của nhà nước, sử dụng một phần tư nguồn lực kinh tế của đất nước để bức hại những người dân tay không tấc sắt, đó quả thực là một thủ đoạn lưu manh tà ác đến cỡ nào! Đến nay, đã qua 26 năm trôi qua nhưng cuộc bức hại vẫn chưa một ngày nào dừng lại.

Sư phụ giảng:

“Sinh mệnh trong vũ trụ đều đang sắp đặt vị trí lại từ đầu, con người không xứng khảo nghiệm Pháp này, Thần cũng không xứng, ai động vào thì người đó có tội, hết thảy điều này chúng cũng nhìn thấy rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ)

Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, thiện ác hữu báo là thiên lý, đó là chân lý mà từ xưa đến nay bất kỳ sinh mệnh nào cũng không thể đi ngược lại. Nhưng mà Sư phụ vĩ đại, Pháp vĩ đại, trên con đường Chính Pháp hơn 20 năm qua, các đệ tử Đại Pháp chúng ta nhờ sự bảo hộ của Sư phụ mà bước đến hôm nay, may mắn nhường nào, đó là một lực lượng chính niệm mạnh mẽ nhường nào! Hàng trăm triệu đệ tử Đại Pháp đồng tâm hiệp lực khiến hết thảy tà ma lạn quỷ phải kinh sợ! Chỉ có minh bạch chân tướng mới có hy vọng được đắc cứu.

Tôi chân chính là cái tôi tiên thiên thuần chân, thanh trừ hết thảy vật chất không phù hợp với Pháp lý vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn mà cựu thế lực cưỡng ép lên tôi, quét sạch hết thảy vọng niệm thế gian, chính niệm chính hành, duy hộ Đại Pháp. Tôi cần dùng chính niệm của Thần, theo Sư phụ Chính Pháp, không ngừng trừ ác!

Đệ tử cảm tạ Sư phụ vĩ đại, quyết không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Trên đây là chút thể ngộ nông cạn của bản thân, có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu chỉ rõ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/14/492573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/16/226252.html

Đăng ngày 18-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share