Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 20-02-2025] Tôi là đệ tử đắc Pháp trước năm 1999. Mỗi lần học Pháp đọc đến vấn đề tâm tật đố mà Sư phụ giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi căn bản không chú trọng, cho rằng bản thân không có tâm tật đố.
Khi các đồng tu chia sẻ với nhau, có đồng tu nói: Ai cũng có tâm tật đố, chỉ là nặng hay nhẹ. Tôi cũng không để trong tâm, cho rằng mình cũng khá tốt rồi, nghĩ rằng khi chưa tu luyện, ở cơ quan thấy người khác vì tật đố mà tức giận, cãi vã, tôi còn thấy buồn cười, nghĩ rằng dẫu bạn tật đố với người ta, thì đến lúc người ta tiến bộ vẫn cứ tiến bộ thôi. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa đạt đến cảnh giới thấy người khác tốt mà vui mừng thay cho họ.
Nhưng có một vấn đề vẫn luôn phiền nhiễu tôi, nhớ lại từ khi tôi bắt đầu đi làm, tật đố đã theo tôi, tôi không sao hiểu được. Nào là được bình chọn tiên tiến, tăng lương mấy phần trăm v.v., chỉ cần những hiện tượng trên xuất hiện ở tôi là tôi cố hết sức đẩy ra ngoài, có lúc đẩy đi được, đa số là không đẩy đi được, vì thế tâm trạng luôn không tốt, khó chịu, do đó tôi bảo con cái, hãy làm việc cho tốt, ngoài lương bình thường ra, những thứ như tiên tiến, đãi ngộ đặc biệt thì chúng ta không cần, để tránh chiêu mời tật đố.
Tu luyện hơn 20 năm, thỉnh thoảng nghe đồng tu nói với tôi: “Đồng tu A chỉ nghe lời chị thôi!” Tôi cũng không chú trọng, đến nơi khác lại nghe có đồng tu nói như vậy, tôi cũng không để tâm. Mãi cho đến khi thân thể tôi xuất hiện giả tướng bệnh nghiệp, hơn một năm rồi vẫn chưa vượt qua được, các đồng tu đến nhà giúp tôi, cùng nhau học Pháp, thế là nhóm học Pháp được thành lập tại nhà tôi.
Đồng tu nói tôi có tâm (ham) làm việc rất nặng, bảo tôi ở nhà hãy học Pháp cho tốt. Cứ như vậy học Pháp, luyện công, phát chính niệm, học Pháp và chia sẻ, hướng nội tìm, các đồng tu thẳng thắn chia sẻ, vô tư giúp đỡ tôi. Trong số các đồng tu đến nhà tôi, có đồng tu A mà mọi người đều công nhận là người nghe lời tôi. Hai năm trước, tôi tham gia một nhóm học Pháp, đồng tu A cũng ở trong đó và vẫn luôn theo sát tôi, cho đến hôm nay, đồng tu em gái chỉ ra cho tôi rằng đồng tu A cứ như vậy với chị, chị cũng thấy thích lắm nhỉ! Tuy rằng việc này khiến tôi cảm thấy có chút thú vị, nhưng tôi cũng không hướng nội tìm, lúc đó tôi cũng không biết hướng nội tìm. Mãi cho đến khi có một đồng tu mới là B đến nhà tôi giúp chúng tôi làm thế nào để hướng nội tìm, tìm ra chấp trước, làm thế nào để phát chính niệm, giải thể nó, trải qua thời gian dài phát chính niệm, xác thực cảm thấy khác hẳn, không chỉ trường không gian tốt hơn mà thân tâm mỗi người cũng có biến đổi. Không ngừng học Pháp và hướng nội tìm, mọi người đều cảm thấy đề cao rất lớn, đồng tu B mỗi tuần đến một lần, đến nay thấm thoắt đã nửa năm rồi.
Gần đây tôi nhận thấy hễ đồng tu B đến là đồng tu A cứ quấn quýt vây quanh, tôi nhìn thấy trong tâm không chỉ không thoải mái mà còn thấy khó chịu, tôi tự hỏi bản thân, vì sao lại khó chịu? Chẳng lẽ là tâm tật đố, tôi nhớ lại trước đây có lẽ do tôi tật đố người khác, nên đời này họ đến để kết toán, tôi lập tức thấy thông suốt, bỗng nhiên sáng tỏ tất cả.
Tôi thật sự cảm ơn đồng tu A, đã giúp tôi tìm ra tâm tật đố tồn tại trong bản thân, hơn nữa còn ẩn giấu thâm sâu đến thế, nó muốn chuyển dời tầm mắt của tôi, nó thật xảo quyệt, tôi biết sự khó chịu đó không phải là tôi, mà là tâm tật đố, tôi đã tìm ra nó, diệt trừ nó. Tôi nói với Sư phụ: Nó không phải là con, con không cần nó. Sư phụ đã giúp tôi lấy đi tâm tật đố này, dù nó có diễn trước mặt tôi cũng vô ích, không khởi tác dụng nữa.
Nhưng đồng tu A thì sao đây? Chúng tôi ai cũng lo lắng thay cho cô ấy. Ban đầu tôi còn có tâm ngại ngùng, cho rằng đồng tu A lớn tuổi hơn tôi, sợ cô ấy không chấp nhận được, nhưng lại nghĩ thời gian Sư phụ độ chúng ta đã đến cuối cùng của cuối cùng rồi, thời gian không còn nhiều nữa, cần phải quy chính, còn dùng nhân tâm, nhân niệm, tâm sợ hãi để ngăn trở, đây đều không phải là tôi. Chúng tôi tranh thủ thời gian trong lúc học Pháp, từ trong Pháp bình tĩnh chỉ ra cho đồng tu A: Tâm phân biệt, tâm lợi ích, và tính nghiêm trọng của nó. Sau khi đồng tu A minh bạch đã vui vẻ nói liên tiếp hai lần: “Tôi nhất định sửa, tôi nhất định sửa.” Cứ như vậy, chỉnh thể nhóm chúng tôi lại được đề cao, mọi người thiết thực thể hội được điều Sư phụ giảng trong kinh văn “Viễn ly hiểm ác”, rằng chúng ta đang “cứu trợ lẫn nhau”.
Mỗi một cái tâm đều là chướng ngại vật, là bức tường trên con đường phản bổn quy chân. Trong thời kỳ Chính Pháp khẩn trương này, chúng ta nhất định phải nắm chắc chút thời gian cứu người ít ỏi còn lại này, không quên tu bản thân, học Pháp cho tốt, cứu nhiều người hơn, làm tốt ba việc, thực hiện thệ ước, vận dụng Pháp bảo hướng nội tìm mà Sư tôn ban cho, chân tu thực tu, buông bỏ danh lợi. Cảm tạ sự giúp đỡ vô tư của đồng tu, đệ tử khấu tạ Sư tôn cứu độ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/2/20/修去妒嫉心的經歷-490440.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/7/226143.html
Đăng ngày 14-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.