Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân

[MINH HUỆ 24-03-2008] Vào tháng hai 1999, Sư phụ kể ra một câu chuyện trong ‘Giảng Pháp tại Đại Pháp Hội miền Tây Mỹ quốc’:
”Trong quá khứ, có một người tu đạo đi trên đường trong khi uống rượu. Ông ta thình lình nhìn thấy một người. Người này đúng là người mà ông ta đang đi tìm—một người mà có thể tu đạo. Vì vậy ông ta muốn cứu độ người ấy và nhận làm đệ tử. Ông ta hỏi người ấy: ‘Ngươi có muốn đi theo ta tu đạo không?’ Ngộ tính và căn cơ của người này rất tốt, và người này trả lời: ‘Tôi muốn.’ ‘Ngươi có dám đi theo ta không?’ vị tu đạo hỏi. Người này trả lời: ‘Có, tôi dám!’ ‘Ngươi có dám đi theo ta bất kỳ nơi nào ta đi không?’ người này sau đó trả lời: ‘Có!’ đó là câu trả lời.

Người tu đạo sau đó nói: ‘Được rồi. Vậy hãy theo ta!’ Nói thế xong, ông ta để cái hồ lô to bằng bàn tay của ông xuống đất, mở nắp ra, và nhảy vào trong hồ lô. Người này nhìn thấy vị Thầy mình đã nhảy vào trong, vì vậy ông ta cũng làm theo Thầy và như vậy nhảy vào trong bình hồ lô. Những người đi đường đều ghé mắt và nhìn vào bên trong cái hồ lô. ‘Ồ!’ họ la lên. Có một thế giới rộng lớn bao la ở bên trong cái hồ lô.”

Tôi rất cảm động về câu chuyện này mà Sư phụ đã kể cho chúng ta. Nhưng tôi lúc đầu không hiểu. Gần đây tôi thình lình hiểu ra một số ý nghĩa bên sau câu chuyện này:

1. Hoàn toàn buông bỏ mọi điều, để tuỳ Sư phụ an bài chư vị đi hay ở.

Khi ĐCSTQ bắt đầu khủng bố các đệ tử Đại Pháp, tôi đi Bắc Kinh để khiếu nại và làm sáng tỏ sự thật. Đại học của tôi đã đuổi tôi dưới áp lực của chính quyền. Thiếu một bằng cấp đại học, tôi đã làm các công việc mà lương rất thấp. Một thời gian ngắn, một người chủ hãng một nghành quốc tế chú ý đến các cố gắng của tôi và giao cho tôi một trách nhiệm liên quan đến tài chính. Lương bổng của tôi gia tăng gấp đôi. Ngày đầu tiên làm công việc, một nhân viên cộng đồng đến hãng để hỏi xem danh sách của tất cả các nhân viên làm việc nơi đó, để kiểm tra xem mọi người có một khế ước làm việc, mà là một điều thông thường. Nhưng tôi bị sợ, và nhìn thấy điều đó trong tôi. Tôi sợ nếu hãng mà biết rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công, tôi có thể sẽ bị khủng bố vì điều đó. Tu luyện Đại Pháp là điều chân chính nhất; tại sao tôi không thể cảm thấy chân chính trong tâm! Tại sao tôi không thể buông bỏ tất cả các lo lắng con người của tôi, đúng như lời Sư phụ nói? Buông bỏ tất cả, để tuỳ Sư phụ an bài chư vị đi hay ở. Phải chăng nó giống như người đó mà đi theo vị thần tiên và nhảy vào trong hồ lô? Khi tôi thật sự buông bỏ tất cả, nó thật là một khung trời khác!

2. Bắt đầu buông bỏ sự sợ hãi để tức thời chấm dứt sự khủng bố.

Sự khủng bố lẽ ra không nên có ngay từ đầu, sự chấp nhận vô tình của chúng ta đã cho nó được hiện hữu, đó là lý do nó không chấm dứt!

Lần đầu tiên Tôi chú ý đến Đại Pháp vào năm 1998 và muốn học tập nó, nhưng nghĩ đến các phong trào tàn bạo cộng sản tại Trung Quốc và sự giết chóc hằng loạt người tốt bởi ĐCSTQ, tôi sợ học Đại Pháp. Tôi sợ bị khủng bố. Tôi phải mất hết hai tuần lễ để thu hết can đảm và kiên định trong sự chọn lựa của tôi để tu luyện. Tôi nghĩ rằng Đại Pháp tốt như vậy. Cả nếu tôi bị chết tôi vẫn tu luyện. Từ lịch sử của sự khủng bố các người Công giáo, nhất là hình ảnh của Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá, tôi nghĩ sai rằng sự khủng bố là không tránh được và không thoát được. Cả sau một thời gian dài như vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn còn có những tư tưởng đó, có nghĩa là lúc bấy giờ tôi không hoàn toàn hiểu và tin nơi Sư phụ và Pháp.

Bây giờ tôi đã dần dần hiểu ra cái cung cách hữu lậu đầu tiên mà tất cả chúng ta đều có đối với cựu thế lực và ĐCSTQ – sự sợ khủng bố và sự tin rằng chúng nhất định sẽ khủng bố chúng ta. Bằng cách có những tư tưởng đó, chúng ta đã chấp nhận rằng cựu thế lực có thể khủng bố Đại Pháp. Đó là cái lý do thật mà sự khủng bố có thể xảy ra. Nếu không, sự khủng bố đã không thể xảy ra, vì luật của vũ trụ không cho phép nó, và Sư phụ không cho phép nó.

Nếu chúng ta thật sự tự tin, tin tưởng và kính trọng Sư phụ và Đại Pháp trong tâm chúng ta, nếu chúng ta không một chút nghi ngờ, và hoàn toàn tin vào Pháp và đi theo các pháp lý của nó để làm các sự việc, có lẽ chúng ta đã không có nhiều khó khăn như thế này trên con đường cứu độ chúng sinh. Chúng ta hãy hoàn toàn chối bỏ sự khủng bố trong trí tâm chúng ta và chấm dứt sự khủng bố. Hãy để mọi người có cái tự do biết được sự thật, cũng giống như trước tháng bảy 1999, và để họ lập vị trí tốt cho họ. Chúng ta hãy cố làm cho tốt; Sư phụ đang chờ đợi chúng ta.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/24/175031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/4/9/96274.html

Đăng ngày 16-4-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share