Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2008] Trong suốt giai đoạn tu luyện cá nhân, tôi rất quan tâm đến những khả năng siêu thường và tìm kiếm chúng. Trong khi cố gắng loại bỏ chấp trước này, tôi đã đi sang cực đoan khác—tôi sợ nói về chúng và sợ tưởng tượng đến việc tôi có chúng. Thỉnh thoảng khi tôi nhìn thấy những cảnh tượng trong các không gian khác một cách mờ mờ, tôi ngay lập tức từ chối nó và tự yêu cầu mình phải dừng lại không được nhìn vì tôi sợ “nuôi dưỡng ma quỷ trong tâm”.

Trong thời kỳ tu luyện Chính Pháp, tôi cũng ở trong trạng thái này. Khi đọc các bài viết của những học viên, tôi thường đọc những điều như là : “Đó là Sư Phụ đã làm, đó là biểu hiện của Pháp. Tôi chỉ hành động theo”, đã làm cho tôi càng không để ý đến thần thông nữa. Tôi nghĩ: “khi tôi tu luyện tâm tính tốt, Sư Phụ sẽ ban cho tôi những gì tốt nhất; Uy lực của Pháp sẽ tự nhiên thể hiện”. Bởi vậy, thần thông đối với tôi chỉ tồn tại trên mức độ lý thuyết. Khi phát chính niệm, dù tôi biết đó là để phóng ra Phật Pháp Thần Thông, nhưng tôi đã không thể thực sự liên hợp mình với thần thông. Do vậy, sau khi phát chính niệm, tôi luôn bị lùi trở lại trạng thái của một người thường và suy nghĩ về đủ mọi thứ với tâm con người.

Gần đây, điều gì đó siêu thường đã xảy ra, nó đã thay đổi quan điểm của tôi về vấn đề này.

Một ngày sau khi con trai tôi và tôi kết thúc xem một chương trình DVD “Chúng tôi nói về tương lai”, tôi đã đi đến để tắt đầu DVD. Khi tôi sờ vào đầu DVD, ngón tay trỏ trái của tôi có vẻ như tháo một cái gì đó và sau đó màn hình TV đã không còn tín hiệu đầu vào. Đầu DVD đã tắt, nhưng tôi hoàn toàn chưa ấn vào nút tắt. Tôi đã giật mình và nghĩ rằng cái đầu DVD mới này có thể bị lỗi.

Vài ngày sau, điều tương tự lại xảy ra. Lần này là ngón tay trỏ phải của tôi có vẻ như đang rút một cái gì đó. Hai ngày sau đó, điều đó lại xảy ra. Cuối cùng, tôi đoán chắc chắn là cái đầu DVD này đã tự ngắt.

Bỗng nhiên, tôi nhớ lại những điều sau từ Chuyển Pháp Luân:
”Người ngồi chỗ kia, không động tay không động chân, mà có thể làm những điều mà mọi người dùng hết cả tay lẫn chân cũng không làm được; có thể thấy được [Pháp] lý chân chính của các không gian vũ trụ; thấy chân tượng của vũ trụ; thấy những điều người thường không thấy. Chẳng phải đó đã là người tu luyện đắc Đạo? Chẳng phải đó đã là Đại Giác Giả? Liệu có thể nói người ấy cũng như người thường? Chẳng phải là người tu luyện giác ngộ là gì? Gọi là ‘Giác Giả’ chẳng đúng sao? Dịch thành tiếng Ấn Độ cổ thì chính là ‘Phật’ {Buddha}. Thực ra là như thế, khí công chính có tác dụng ấy”. (“Bài giảng thứ nhất” của Chuyển Pháp Luân).

Tôi đã ngạc nhiên và nghĩ, tôi là một “sinh mệnh thần thánh” sao? Sư Phụ đã nói đi nói lại điều đó nhiều lần, rằng tất cả đệ tử Đại Pháp đã được đẩy đến quả vị tu luyện của họ từ “ngày 20 tháng 7 năm 1999”. Tất cả chúng ta đều có thần thông và nên để cho những thần thông đó phát huy tác dụng của nó. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nhìn nhận tôi như vậy, tôi cũng đã không tin rằng tôi là thần. Về vấn đề này, tôi đã không thực sự tin Sư Phụ và Đại Pháp. Công có phải là một dạng của thần thông không? Nó có được triển hiện qua những vị thần như chúng ta không? Sư Phụ đã nói chúng ta thật là vĩ đại. Nhưng chúng ta lại luôn nói với mình theo cách “khiêm tốn” bình thường rằng: “chúng ta không có năng lực”. Đại Pháp có thể thanh lọc tất cả. Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp được Đại Pháp tạo ra. Chúng ta sẽ là những người bảo vệ vũ trụ tương lai. Tât nhiên là tất cả chúng ta đều có thần thông. Chúng ta có thể dùng chúng bất cứ lúc nào tuỳ ý.

Tôi đã bắt đầu nhận ra rằng quan điểm trước kia của tôi là thần thông chỉ “tồn tại một cách mù mờ” đã không xảy ra bởi vì tôi đã loại bỏ được chấp trước vào chúng, nhưng vì sự hiểu biết của tôi về Pháp không đủ và nó là một biểu hiện của việc không tin vào Sư Phụ và Đại Pháp. Đó là sự phản ánh tình trạng tu luyện của tôi. Nó hạn chế bản năng tự nhiên của tôi và thần thông. Trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta cần loại bỏ tất cả sinh mệnh ma quỷ trong các không gian khác. Nếu chúng ta vẫn còn nhìn nhận thần thông với tâm của người thường, làm sao chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh của chúng ta?

Chúng ta hãy cùng loại bỏ cái tâm người thường của chúng ta và thực sự hành xử giống như ”Thần tại thế, chứng thực Pháp” ( “Có gì phải sợ” trong Hồng Ngâm II)

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/26/171077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/21/94654.html

Đăng ngày 24-2-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share