Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2008] Gần đây, một người không tu luyện đã đăng một bức thư mở thứ hai ủng hộ Pháp Luân Công trên Internet. Một vài học viên đã ca ngợi bức thư được viết rất hay. Tôi cũng đọc bức thư và muốn chia sẻ một vài suy nghĩ về chủ đề này.

Người không tu luyện này nói rằng sau khi bức thư đầu tiên của anh đăng lên, anh đã nhận được nhiều cuộc điện thoại từ những học viên Pháp Luân Công, một vài người trong số họ đã khóc khi cảm ơn anh. Theo tôi, có thể hiểu được khi các học viên gọi điện cho anh và bày tỏ cảm xúc của mình vì sự lựa chọn một tương lai tốt đẹp đó của anh, nhưng có cần thiết phải cảm ơn anh trong nước mắt không? Như vậy có phải là những học viên đó đang xem việc làm tốt của một người không tu luyện có sức mạnh và quan trọng hơn cả việc Chính Pháp của Sư Phụ và việc loại trừ ma quỷ bằng chính niệm của người tu luyện?

Tôi cảm thấy rằng chúng ta nên đặc biệt chú ý đến một vấn đề mà đã tồn tại từ rất lâu. Trên bề mặt nó xuất hiện là việc phụ thuộc vào những người khác để kết thúc cuộc bức hại. Tuy nhiên, nhìn sâu vào bên trong thì đó lại là không có niềm tin vào Sư Phụ và Pháp và không coi mình là một người tu luyện.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào 20 tháng 7 năm 1999, những người tu luyện đã tiến nhập vào thời kỳ tu luyện Chính Pháp đồng thời giảng rõ sự thật và tu luyện bản thân. Trên mạng lưới web Minh Huệ, một lượng lớn các bài về vạch trần bức hại và cứu độ chúng sinh qua việc giảng chân tượng đã được đăng lên. Điều này là nhờ lòng từ bi của các học viên, nhưng một vấn đề đã phát triển lớn mạnh. Vấn đề đó là để con người hiểu được sự thật và được cứu độ dễ dàng hơn, các học viên thường giảng rõ sự thật theo quan điểm của người thường và hy vọng có được sự ủng hộ của họ theo cách đó.

Phương pháp tiếp cận này là xuất phát từ lòng từ bi và trí huệ của người tu luyện trong việc giảng rõ sự thật với con người. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, tôi đã phát hiện ra nhiều học viên đã nuôi dưỡng hy vọng vào sự giúp đỡ của những người nổi bật trong người thường để kết thúc cuộc bức bại. Trong trường hợp đó, thực sự chúng ta đang yêu cầu xã hội người thường khôi phục lại danh dự của Sư Phụ và Đại Pháp, và hy vọng họ bồi thường.

Tôi nghĩ đây thật là một thái độ đáng xấu hổ. Điều đó có nghĩa là những đệ tử vĩ đại của Đại Pháp, những người được ban những khả năng siêu thường, lại đặt mình thấp hơn cả một nhóm người thường bị bức hại. Nên không có gì là kỳ lạ khi một vài người đã miêu tả các học viên giống như một nhóm người “thiệt thòi” và không nghiêm túc nhìn nhận sự việc. Không kỳ lạ gì khi một vài kẻ bức hại đã đang giẫm đạp lên phẩm giá con người của chúng ta và cười chế nhạo trước những cố gằng gian khổ của chúng ta khi giảng rõ chân tướng.

Trong những năm qua, tôi có thể thấy được trong những bài viết của các bạn đồng tu một tinh thần buồn bã, vô vọng và đặt hy vọng của họ vào người khác. Tôi nghĩ những điều này đang ngăn cản kìm nén chính niệm và những năng lực siêu thường của chúng ta, và cũng là phản ánh của việc hiểu Pháp không đủ tốt.

Tôi muốn chia sẻ một sự trải nghiệm của tôi trong một không gian khác. Một ngày nọ, tôi bị tấn công bởi một nhóm sinh mệnh ma quỷ, và chính niệm của tôi đã không khởi tác dụng. Tôi đột nhiên nhận ra rằng tinh thần của tôi đã không đúng. Làm sao tôi lại có thể bị lấn áp và chôn vùi bởi sự buồn rầu và tuyệt vọng? Tôi lập tức tập trung tư tưởng vào một trạng thái thanh tịnh và lạc quan. Bỗng nhiên, tất cả ma quỷ quanh tôi đều bị tiêu biệt, và tôi bắt đầu thăng tiến.

Thực tế, khi chúng ta cố gắng hết mình để giữ một cái tâm thanh tịnh khi học Pháp, tư tưởng trống rỗng khi tập các bài tập, chủ ý thức mạnh khi phát chính niệm và ức chế được những tư tưởng xấu khi chúng nổi lên liên tục, thì những thể hiện này có phải là khả năng siêu thường không?

Tất cả mọi thứ gắn liền với chính niệm của chúng ta, cho dù đó là việc chúng ta cứu độ người khác hay tu luyện bản thân, trên thực tế đều là biểu hiện của những khả năng siêu thường của chúng ta. Tất cả những điều này đều đang loại trừ ma quỷ và cứu độ chúng sinh. Đó là từ Pháp mà chính niệm và quyền năng của chúng ta được sinh ra, và chúng ta nên truyền nó cho chúng sinh, chứ không nên hy vọng rằng họ sẽ giúp chúng ta tự do bằng những suy nghĩ tốt và quyền lực của họ.

Sư Phụ đã nói với chúng ta rất rõ ràng:

” Khi chính niệm triển hiện uy lực của Thần
Trở về Trời không còn phải mong nữa đâu”.

( “Lời chúc năm mới của Sư Phụ ngày 31-12-2002)

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/4/171724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/21/94639.html

Đăng ngày 24-2-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share