Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Quảng Đông

[MINH HUỆ 16-09-2024] Gần đây, trong trải nghiệm ma luyện tâm tính khi chăm sóc con gái, tu luyện lảo đảo. Sau khi ngộ rõ Pháp lý, tôi mới bước ra khỏi cái tình với con gái. Bây giờ, tôi xin được viết ra trải nghiệm lần này và chút ít tâm đắc nông cạn của mình để báo cáo với Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu. Có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong đồng tu từ bi chỉ bảo.

Con gái vẫn luôn ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bình thường cũng hay thành tâm mặc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Trước đây, mối quan hệ của hai mẹ con tôi tương đối hòa hợp.

Vì con gái tôi là sản phụ đã có tuổi nên mọi người đều rất lo lắng cho sức khỏe của nó. Để có thể nhanh phục hồi sức khỏe và có đủ sữa, trước khi con gái tôi sinh nở, tôi đã học làm cơm cho sản phụ ở cữ, cũng mua rất nhiều thực phẩm đắt tiền để chuẩn bị tẩm bổ cho con gái. Sau khi làm thủ tục nghỉ hưu, tôi liền chuyển đến chỗ con gái ở để chăm sóc cho nó.

Nào ngờ, trong thời gian con gái tôi ở cữ, cháu như biến thành một người khác. Tôi có làm gì thì trong mắt nó đều là sai. Tôi dùng nửa tiền lương của mình để giúp đỡ con, ba bữa cơm trong ngày đều là tôi nấu, còn làm cái này cái khác nữa. Tôi làm cái gì cũng phải nhìn sắc mặt con, thái độ của con đối với tôi như thể có thâm thù đại hận vậy! Tôi dày công nấu cho con canh dinh dưỡng, đến lúc bảo con uống thì con thể hiện ra như thể tôi bảo con uống thuốc độc và không uống một ngụm nào. Con bé không những không cảm ơn sự hao tâm tổn sức của tôi. Khi tôi theo bản năng phản ứng nói một câu rằng “Con đã không uống thì đừng bảo mẹ làm”, thì con bé liền chê tôi lắm lời.

Khi tôi gặp việc không biết nên làm thế nào và hỏi con gái, con bé đều không thèm nhìn tôi lấy một cái. Nếu có trả lời thì cũng đều là hỏi vặn lại tôi. Nếu tôi nghe không rõ mà hỏi lại, con tôi liền mất kiên nhẫn và lổi trận lôi đình. Mỗi lần gặp bà thông gia và con rể, làm tôi rất khó xử! Có lúc chỉ vì một chuyện nhỏ mà tôi thành như như học sinh tiểu học, bị con gái nghiêm khắc giáo huấn một trận! Nếu tôi giải thích, con tôi sẽ trừng mắt lên nhìn tôi, rất hung dữ! Nói cũng không nói nổi nữa. Tóm lại là không biết phải làm sao mới vừa ý con gái!

Tôi nhớ có một lần, thịt hầm chưa kỹ hẳn nhưng con gái không thèm bảo tôi mà lại nổi giận. Tôi hỏi con bữa tối ăn gì thì con bé liền bực dọc nói: “Không ăn nữa, không cần làm.” Những việc như thế này xảy ra rất nhiều lần. Mỗi lần nghe thấy em bé khóc, không biết là nên chạy lại ôm hay không được ôm, chỉ có thể đứng ngoài cửa nghe theo con sắp xếp. Có một lần khác, con đã nói rõ với tôi rằng: “Con từ nay về sau sẽ không nghe mẹ nói nữa!” Lúc ấy tôi thấy thật đau lòng!

Ban đầu, tôi còn có thể lượng thứ cho sự vất vả của con gái khi lần đầu làm mẹ, thông cảm rằng do con gái nghỉ ngơi không được tốt nên tâm tình không tốt, có thể là loại cảm xúc trầm cảm sau sinh mà người ta hay nói. Dù con gái biểu hiện thế nào thì tôi đều cố hết sức bao dung, thấu hiểu. Đồng thời, tôi cũng không ngừng nhắc nhở bản thân rằng mình là người tu luyện, không nên tính toán với con, phải làm được chữ Nhẫn.

Nhưng thời gian trôi qua, tâm tôi biến thành trạng thái tâm lý của người thường mà tôi không nhận thấy. Trong tâm tôi bắt đầu oán thán: Oán trách con không tôn trọng bề trên, không biết ơn bố mẹ đã bỏ công bỏ sức vì mình ra sao. Mỗi ngày đều dậy sớm làm việc bận bịu xoay vòng vòng đến tối mịt, cũng không nghe được một câu công nhận nào. Tôi oán hận con không biết cảm thông cho người khác, không tiếp thu kinh nghiệm dạy trẻ nhỏ của người đi trước; càng quan trọng hơn là tôi nghĩ việc chăm sóc cho con cháu đã choán mất phần lớn thời gian của bản thân, tôi không sao làm tốt ba việc như bình thường được. Chung quy lại, mỗi ngày trôi qua tôi đều rất phiền muộn, không vui vẻ chút nào! Thân mệt tâm càng mệt hơn! Lúc nào cũng muốn tìm cớ gì để về nhà của mình cho xong.

Mỗi lần tôi kể với chồng và các đồng tu khác về nỗi khổ của mình, khi nói về sự đối xử không đúng mực của con gái, họ đều chia sẻ với tôi dựa trên Pháp lý, bảo tôi gặp chuyện hãy hướng nội tìm, không nên dùng lý người thường để nhìn nhận vấn đề. Nhưng hễ về nhà con gái, thứ cảm xúc bất lương này lại ùn ùn kéo đến ập vào tôi, cảm giác bị đè nén đến không thở nổi! Tôi thường lặng lẽ khóc thầm.

Có một lần, khi tôi đang ở trong bếp nấu cơm thì em bé đi đại tiện. Con gái ở trong phòng gọi vọng ra, nhưng tôi nghe không thấy nên con gái gọi điện cho tôi. Nhưng vì điện thoại của tôi đang ở trong phòng ngủ để sạc pin, nên tôi cũng không nghe thấy tiếng chuông và con tôi liền đại phát ma tính, nổi cơn thịnh nộ. Vì lo em bé sợ nên tôi đành hạ giọng giải thích và xin lỗi con gái!

Thế nhưng vài ngày sau, khi tôi cùng con gái đưa em bé đi tắm nắng trong khu dân cư, chỉ vì một chuyện nhỏ con gái lại lớn tiếng mắng nhiếc tôi. Sau đó lại đem chuyện mấy hôm trước ra chỉ trích tôi. Thực sự lúc này tôi không nhịn nổi nữa, không thể giữ vững được tâm mình nữa và bắt đầu cãi lại con gái. Tôi nói: “Nếu con gọi vọng ra và bấm điện thoại gọi cho mẹ mà mẹ đều không nghe thấy, thì sao con không ra khỏi giường tìm mẹ? Ngoài cái miệng thì còn có chân mà! Mẹ hôm nào cũng vất vả tất bật việc này việc kia! Nếu cứ tiếp tục thế này, mẹ có thể sẽ trở thành kẻ ngốc mất, dù sao làm gì cũng đều không vừa ý con, mẹ về nhà cho xong!” Nói đoạn, tôi nổi giận đùng đùng quay về thu dọn hành lý, chuẩn bị về nhà của mình. May mà có bà thông gia ngăn cản và giữ tôi lại.

Lúc học Pháp buổi tối, tôi không làm thế nào tập trung tinh thần được, từng câu từng câu con gái chỉ trích tôi đang hiện ra trước mắt như thể một thước phim đang được chiếu lại vậy. Nước mắt tôi lại cứ thế tuôn ra! Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Đột nhiên, những chữ “Nhập vai quá sâu” hiện lên trong đầu tôi.

Đúng nha! Hóa ra là do tôi đã quá xem con gái là con gái rồi! Hôm nào cũng bận rộn luôn chân luôn tay đến mệt lử, mà mục đích là muốn để con gái được ăn ngon ngủ yên, mau chóng hồi phục sức khỏe. Kỳ thực đều là tôi mang theo chấp trước vị tư mà đến giúp con, nghĩ rằng mình bỏ công bỏ sức ra thì sẽ có thể có được sự ghi nhận và biết ơn của con!

Vì sao tôi lại tức giận? Tức giận chẳng phải là đang ở tại tầng khí sao? Tại tầng khí thì tôi chẳng phải giống như người thường sao? Sự điểm hóa của Sư phụ khiến tôi bừng tỉnh, tôi bắt đầu nỗ lực hướng nội tìm và học Pháp nhiều hơn.

Thông qua học Pháp sâu, tôi đã cải biến quan niệm của mình: Con gái cũng là sinh mệnh đến vì Pháp, là đến giúp tôi đề cao tâm tính. Từng câu của con tôi tuy cay nghiệt chói tai, nhưng đều là tạo cho tôi cơ hội để tu luyện, trong đó có những chấp trước và nhân tâm mà tôi nên vứt bỏ. Ví như: Tâm không để người khác nói, tâm sợ này sợ kia, tâm bất bình, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm cầu báo đáp, tâm oán hận, tâm không muốn chịu khổ, tâm lợi ích, tâm cầu danh, tâm ưa thể diện v…v… còn có việc không tu khẩu.

Tôi nên cảm ơn con gái, vì lý của người và lý của Thần là ngược nhau. Con gái là đến giúp tôi đề cao, giúp tôi chuyển hóa nghiệp lực (con giống như một chiếc gương) giúp tôi tìm ra chỗ thiếu sót của bản thân, giúp tôi đề cao cảnh giới, tôi còn không nên cảm tạ con gái sao? Cái tâm oán hận kia còn có chỗ đứng sao? Trong lúc tôi ở không tu khẩu mà than vãn sau lưng con gái, thì chẳng phải là tôi sai sao? Đây không phải là văn hóa đảng đang thể hiện trên người tôi hay sao? Sau khi thay đổi quan niệm, tâm tôi trở nên thoáng đãng và thông tỏ hơn.

Tâm tôi lập tức trở nên rộng mở hơn, cảm giác đè nén và cảm xúc oán hận kia cũng theo đó tiêu biến. Bây giờ tôi phải quy chính bản thân, chuyển biến quan niệm. Tôi đã chuyển từ oán trách sang biết ơn con gái, biết ơn con gái đã sắm vai diễn này, để giúp tôi đạt được đề cao trong tu luyện.

Thông qua không ngừng học Pháp, tôi lại ngộ được rằng: Tôi đây chẳng phải là đang làm trái với Pháp lý hay sao? Trường không gian của tôi đã tràn ngập sự oán hận, sự bất mãn, tâm danh lợi và tâm tự tôn, còn có tâm tranh đấu, tâm lợi ích, chúng tác động tới con gái tôi khiến con bé cũng khó chịu, do đó mới có thể xuất hiện tình cảnh đó. Tôi đã ý thức rằng tôi là người tu luyện, mọi việc gặp phải đều không hề ngẫu nhiên, trong tu luyện gặp việc tốt hay việc xấu cũng đều là hảo sự, đều là quá trình để tôi đề cao tâm tính, chuyển biến quan niệm của mình.

Lý tại cõi người đều là phản lý, ở trong phản lý mà chính ngộ thì mới là ngộ đạo. Đây là Sư phụ đang an bài giúp tôi tu luyện, là cơ hội tốt và to lớn để đề cao tâm tính của tôi, tôi nhất định phải quy chính những tâm bất hảo này, để bản thân bảo trì được tâm thái từ bi, tường hòa. Dần dần, tôi từ bi thiện đãi con gái và con cũng thay đổi.

Đồng thời, tôi còn đọc được một số câu mà các đồng tu viết trong bài chia sẻ được đăng trên website Minh Huệ, đó là hãy trân quý mỗi lần bị động chạm tới tâm linh, hãy trân quý từng lần mâu thuẫn tới, đó đều là cơ hội để chúng ta thanh thuần bản thân, là cơ hội tốt nhất để đề cao bản thân. Hãy trân quý mỗi một lần đau, mỗi một lần khổ, chúng đều là vật báu vô giá, đều là vinh diệu chí cao vô thượng.

Dùng Pháp để tẩy tịnh bản thân. Dùng Pháp để đo lường, đối chiếu bản thân với Pháp, tôi thấy biểu hiện oán hận này của tôi chẳng phải là biểu hiện của cái “ác” sao? Đây là để tôi tu bỏ cái “ác” đi! Bởi vậy tôi vừa học thuộc, một bên hướng nội tìm trong bản thân mình. Mỗi lần thấy khó chịu trong tâm, tôi liền nhẩm đọc đoạn kinh văn, nhẩm đọc cho đến khi tâm tôi không oán không hận, xuất ra từ bi. Cứ như vậy, cái thống khổ kia ngày càng nhỏ lại, dần dần cảm giác được rằng bản thân đã được giải thoát khỏi thống khổ.

Có một hôm, tôi đột nhiên hiểu ra, biết rằng sự khó chịu và cảm thấy thống khổ kia của tôi chính là cái tình. Thống khổ của tôi càng sâu thì tức là cái tình kia càng nặng. Nếu không có tình, tôi sao có thể khó chịu như vậy được? Khi nhìn sự việc của người khác, sao tôi không thấy khó chịu như thế? Đây chẳng phải là biểu hiện của cái tình của tôi dành cho con gái hay sao?

Tôi ngộ ra rằng mọi loại duyên phận tại nhân gian đều là nhân quả gây ra, cũng đều không dựa vào được. Tại nhân gian này, bất kể ai có quan hệ như thế nào với tôi, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái,… tôi đều nên buông bỏ cái tình đối với họ, xem họ là chúng sinh mà dùng từ bi đối đãi họ. Tình là thứ nội trong tam giới, có tình sẽ có thể có truy cầu và sẽ có vị tư. Chỉ có buông bỏ tình thì mới có thể xuất ra tâm từ bi, mới có thể chân chính đối xử tốt với người khác.

Tu luyện tới bây giờ, tôi càng thể hội được rằng là đệ tử Đại Pháp thì mọi thứ của tôi đều là do Sư phụ an bài. Sư phụ để tôi nhìn ra chấp trước của bản thân, buông bỏ nhân tâm, đề cao bản thân. Do tôi thăng hoa trong Pháp, thái độ của con gái đối với tôi cũng thay đổi và con gái đã thấu hiểu và thông cảm cho sự vất vả của tôi.

Cảm tạ Sư phụ đã ban cho con tất cả những thứ này!

Tôi viết ra đoạn trải nghiệm này cũng là mong các đồng tu có thể lấy nó tham khảo. Làm thế nào mới có thể buông được cái tình với con cái xuống, có thể vượt qua quan gia đình? Chỉ có học Pháp thật nhiều, hướng nội tìm, gặp sự việc cần bình tĩnh, tỉnh táo. Sư phụ đẩy chúng ta tiến lên phía trước, chúng ta liền có thể đề cao lên.

Nếu có chỗ nào chưa đúng, mong đồng tu từ bi chỉ bảo.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/16/478975.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/12/221196.html

Đăng ngày 21-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share