Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Đại lục
[MINH HUỆ 16-11-2024]
Kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các bạn đồng tu!
Năm nay tôi 63 tuổi, là đệ tử Đại Pháp lâu năm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Những đồng tu mà tôi thường phối hợp đi cứu người đều nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình lớn tuổi, tôi không có chướng ngại về tuổi tác. Xuân hạ thu đông, hay những ngày gió mưa đều không ngăn được chúng tôi, tôi và các đồng tu luôn chính niệm chính hành, cứu độ chúng sinh.
1. Mùa thu đông, phát tài liệu chân tướng đến từng nhà ở thôn làng
Mùa thu năm ngoái, tôi phối hợp với một đồng tu đến thôn làng xung quanh phát tài liệu chân tướng. Vì quãng đường khá xa, sợ xe điện hết bình giữa chừng nên hai chúng tôi đi đạp xe. Nơi tôi ở là giao giới giữa hai tỉnh, đi bộ khoảng 10 cây số thì ra ngoài tỉnh. Hôm ấy hai chúng tôi đi phát tài liệu cho làng ở tỉnh lân cận, đó là một ngày gió lớn, chúng tôi bước đi loạng choạng. Khi những chiếc xe tải lớn đi ngang qua chúng tôi trên đường, bụi bặm bay mạnh đến mức chúng tôi không thể mở mắt được.
Khi đi qua cầu, phải đẩy xe đạp lên dốc và đẩy xe đạp xuống dốc, vì độ dốc quá cao nên khi xuống dốc mà phanh xe sẽ nguy hiểm. Cuối cùng cũng nhìn thấy biển báo tỉnh khác, hai chúng tôi lập tức không cảm thấy mệt nữa. Chúng tôi bàn bạc một chút: Sẽ bắt đầu phát từ ngôi làng trước mặt. Sau khi đến phía Bắc của ngôi làng, đồng tu nói: “Em phát từ phía Nam đến Bắc, chị phát từ phía Bắc đến Nam, và gặp nhau giữa làng nhé.” Tôi biết đồng tu quan tâm tôi, muốn tôi đạp xe đoạn đường ngắn hơn. Hai chúng tôi làm theo kế hoạch, đi từ ngõ này sang ngõ khác, đi từ nhà này sang nhà khác, gài cuốn chân tướng nhỏ lên cửa.
Và tôi đã gặp đồng tu ở giữa làng. Cô ấy nói: “Chị gài tài liệu như vậy không được, gió thổi một cái là rớt ngay, và bay khắp nơi.” Với một số cánh cổng sắt lớn có khoảng cách giữa hai thanh thép rất rộng, tôi không gài chặt được nên ném vào trong sân. Đồng tu hướng dẫn tôi: Chị cuộn tròn tài liệu như thế này và kẹp vào vòng trang trí hình tròn trên cửa, sẽ không bị rơi ra. Cô ấy nói: “Đây là Pháp của Sư tôn và tài liệu chân tướng quý giá, không thể ném lung tung.” Tôi nhanh chóng quy chính bản thân, nghiêm túc gài tài liệu ở cổng mỗi nhà.
Đang là mùa thu, nông dân tất bật thu hoạch lương thực của năm và mang về nhà: Một số người đang chở ngô, một số chở gạo, một số chở đậu nành về nhà, trên khuôn mặt ai cũng tràn ngập niềm vui trước một mùa bội thu. Chúng tôi giảng chân tướng và làm tam thoái cho họ (thoái xuất khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng), những người nông dân chất phác rất sẵn lòng tiếp nhận, trên mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui.
Sau khi rời khỏi ngôi làng ở tỉnh này, trên đường về ngang qua làng khác, chúng tôi nhanh chóng phát được hơn 200 tài liệu chân tướng. Vẫn còn một ngôi làng chưa phát, đồng tu nói: “Chúng ta ghi nhớ một số nơi chưa phát và quay lại sau.” Và chúng tôi đã về nhà thuận lợi.
Hôm sau, tôi và đồng tu đi đến các làng ở phía Tây; ngày thứ 3, chúng tôi đi đến các làng ở phía Nam; và vào ngày thứ 4, chúng tôi lên kế hoạch đi đến các làng ở phía Bắc; như vậy chúng tôi có thể đi hết một lượt những ngôi làng xung quanh. Tôi và đồng tu không đến tìm người kia ở nhà riêng, lý do thứ nhất là không an toàn, thứ hai là lên xuống cầu thang bất tiện. Mỗi ngày sau khi chia tay, thống nhất lộ trình ngày hôm sau sẽ đi, gặp nhau ở một địa điểm nhất định rồi cùng nhau xuất phát.
Hôm ấy đến giờ hẹn mà không thấy bóng dáng đồng tu đâu, tôi đạp xe về, thì thấy đồng tu bước đến từ xa. Cô ấy nói: “Xe bị hỏng phải sửa, mai đi nhé.” Trên đường về, tôi nghĩ đã chuẩn bị đâu vào đó hết rồi, chỉ còn thiếu một bước nữa. Thay vì về nhà, tôi chọn hướng khác và một mình đi đến những ngôi làng mà trước đó tôi chưa phát (do hết) tài liệu. Tôi nghĩ nếu dân làng xem tài liệu chân tướng sớm một ngày, thì có thể được cứu sớm một ngày. Hôm đó, tôi thuận lợi phát hết hơn 100 tài liệu, và vui vẻ về nhà.
Vào ngày thứ 5, tôi gặp đồng tu ở địa điểm đã hẹn và thấy cô ấy hơi xuống tinh thần, cô ấy nói: “Dường như có người theo dõi em.” Tôi thấy cô ấy có chút do dự nên khuyên cô ấy: “Hay trước tiên em quay về điều chỉnh bản thân nhé.” Cô ấy là một đồng tu rất tốt, từng bị bức hại, và buộc phải sống vô gia cư trong hơn nửa năm, trong tâm ít nhiều vẫn còn cái bóng của việc bị bức hại. Có thể cô ấy đã trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng lựa chọn đi tiếp với tôi.
Sau khi hai chúng tôi phát xong ở hai ngôi làng, cô ấy lại muốn quay về. Tôi nói: “Em cứ đưa tài liệu cho chị, rồi về nhé. Phía trước vẫn còn một ngôi làng, chị sẽ phát hết.” Sau khi cô ấy đưa số tài liệu còn lại cho tôi, ngay khi sắp quay về, đột nhiên một vài con chim ác là bay lên từ những cánh đồng lúa xung quanh chúng tôi, chim ác là thường được coi là biểu tượng của cát tường. Ngay khoảnh khắc đó, tôi thiết thực cảm nhận thấy Sư tôn đang ở bên cạnh. Hơn nữa loại cảm giác này không chỉ bây giờ mới có, mà luôn luôn như vậy.
Vào một buổi trưa giữa mùa hè, tôi từ ngoài về nhà và rất mệt, rất muốn ngủ một giấc, nhưng lại sợ lỡ mất giờ phát chính niệm buổi trưa, nên thỉnh cầu Sư tôn đánh thức đệ tử. Khi tôi đang ngủ say, tiếng xe điện nhà hàng xóm bỗng reo vang, tôi mở mắt nhìn thì thấy đúng giờ phát chính niệm, quả là Sư tôn đã đánh thức tôi dậy.
Lần khác, một đêm mùa đông, tôi thỉnh cầu Sư tôn: “Đã mấy ngày rồi đệ tử không dậy phát chính niệm lúc nửa đêm, thỉnh cầu Sư tôn đánh thức đệ tử.” Tôi đang ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng tảng băng rơi ngoài cửa sổ, tôi còn tưởng là động đất. Mở mắt ra nhìn thì thấy đúng giờ phát chính niệm. Lại là Sư tôn đánh thức tôi.
Nghĩ đến đây, tôi nói với đồng tu: “Vẫn về à?” Cô ấy lập tức ngộ ra, là Sư tôn điểm hóa cô ấy. Cô ấy nói: “Đã vậy còn về gì nữa.” Cô ấy lập tức khởi chính niệm, và chúng tôi đã phát hết số tài liệu chân tướng còn lại một cách rất thuận lợi. Đáng tiếc là vẫn còn gần 20 nhà vẫn chưa phát, vì không đủ tài liệu. Sau đó vào một ngày trở lạnh, tôi và một đồng tu khác đã đi taxi đến đây để phát bù cho những nhà bị sót ấy.
Chớp mắt đã đến mùa đông, sau những cơn mưa và tuyết, mọi người trên đường nếu bất cẩn sẽ trượt ngã, mỗi năm có không ít người bị trượt ngã như thế. Hễ đến mùa này thì mọi người ít ra đường hơn. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, không thể không ra ngoài, chúng sinh vẫn đang đợi chúng ta cứu. Không thể đi xe đạp, nên đi xa thì bắt taxi, cũng không quan tâm khi về có taxi hay không. Đồng tu nói, trước đây khi họ ra ngoài đều như vậy, khi quay về luôn có thể gặp được xe riêng, đôi khi còn đưa họ về tận nhà. Mùa đông năm nay, bốn người chúng tôi phối hợp cùng nhau thường xuyên hơn, hai người một nhóm, đi từ nhà này sang nhà khác ở mỗi làng, sau đó gặp nhau tại điểm xuống xe.
Cũng có khi phối hợp không tốt. Có lần, chúng tôi bị lạc nhau trong một ngôi làng khá lớn, chúng tôi chỉ nhìn thấy tài liệu của nhóm đồng tu kia phát, nhưng không thấy người, tìm một vòng cũng không thấy, đành quay lại đường bắt taxi, vừa đi vừa ngoảnh lại, hy vọng đồng tu sẽ xuất hiện. Lúc này, một chiếc xe buýt đi ngang qua chúng tôi, tình cờ là hướng về nhà của chúng tôi, nhưng hai chúng tôi không lên xe, thứ nhất là do không gặp được đồng tu, hai là vẫn còn hơn 20 tài liệu chưa phát hết. Phía trước có một ngôi làng nhỏ, từ xa có thể nhìn thấy. Tôi đến đây bằng taxi nhưng không ngờ lại xa đến vậy, bây giờ bước từng bước quay lại, cảm thấy ngôi làng dường như rất xa.
Khi chúng tôi đến ngôi làng này thì đã gần giữa trưa. Buổi trưa trời ấm hơn, có thể thấy mọi người đi lại trong làng. Tôi tặng tài liệu chân tướng cho một người đàn ông trung niên, ông ấy nhận, thoạt nhìn và nói: “Tôi không cần, lần trước có người đưa cho tôi trên đường, người phụ trách ở đây hỏi tôi lấy tài liệu này ở đâu, và bị gặng họ hỏi rất lâu.”
Lúc này, một thanh niên từ phía đối diện bước tới, trông cậu ấy như một người lính, bước đi hăng hái, tôi tưởng cậu ấy là người phụ trách ở làng. Cậu ấy chủ động lấy một tài liệu, và nói: “Sợ gì chứ? Nếu ai hỏi thì nói nhặt được.” Lấy tài liệu xong, cậu ấy quay người bước vào cửa hàng nhỏ. Tôi chưa kịp giảng chân tướng cho cậu ấy, nhưng hành động của cậu ấy đủ lựa chọn cho bản thân một tương lai tốt đẹp.
Hơn 20 tài liệu được phát hết nhanh chóng, sau khi đi bộ hơn 10 cây số, cuối cùng chúng tôi cũng đã về nhà. Tôi vừa về đến nhà thì hai đồng tu kia cũng quay lại. Họ nhìn thấy tài liệu chúng phát dọc đường, giống như nhìn thấy biển báo chỉ đường, biết rằng hướng chúng tôi đang đi là hướng về nhà, nên họ bắt xe trực tiếp quay về.
Điều đáng nói là, mỗi lần chúng tôi phát xong tài liệu, đều có thể thấy các phương tiện đi ngang qua, trong đó có một số thu phí, một số không thu phí, nhưng mỗi lần chúng tôi đều trả tiền, thật không dễ dàng gì cho mọi người trong ngày đông lạnh lẽo thế này, đệ tử Đại Pháp không thể đi xe miễn phí.
2. Chính niệm chính hành giảng chân tướng cho thế nhân
Một hôm, tôi và một đồng tu đang giảng chân tướng trên đường, thì nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trong ô tô như thể đang đợi ai đó. Tôi và đồng tu bước đến chào anh ấy: “Chào anh, anh đang nhàn rỗi à, sao không ra ngoài đi mua sắm?” Anh ấy nói: “À, đang nhàn rỗi.” Đồng tu nói: “Tôi nói với anh một chuyện tốt nhé, đó là tam thoái bảo bình an. Ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, thường niệm sẽ được phúc báo.” Người đàn ông nói: “Đừng nói với tôi, tôi không tin gì cả.” Anh ấy rời đi mà không rút chìa khóa xe ra. Chúng tôi không bận tâm thái độ của anh ấy, tôi nói đùa với anh ấy rằng: “Anh đi à, đợi anh đi xa rồi, tôi sẽ lái xe của anh đi mất.” Anh ấy nói: “Cứ lái đi đi, dù sao tôi cũng không tin.” Giọng điệu đã thân thiện hơn nhiều so với trước đây.
Lúc này, một người phụ nữ từ trong cửa hàng rau bước ra, và đi thẳng đến xe. Tôi mỉm cười hỏi cô ấy: “Hai anh chị là người một nhà à?” Cô ấy nói: “Đúng rồi.” Tôi lại mỉm cười nói: “Chào chị, chúng tôi là người luyện Pháp Luân Công, là người tu Phật. Tôi nói anh ấy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ sẽ được phúc báo, nhưng anh ấy không tin, còn bỏ đi, ngay cả ô tô cũng không cần.” Người phụ nữ mỉm cười rất thân thiện với tôi và đồng tu. Tôi và đồng tu giảng chân tướng cho cô ấy: “Người dân chúng ta sinh kế phụ thuộc vào thời tiết, bây giờ thiên tai quá nhiều, chúng ta phải tự bảo vệ mình. Khi có thiên tai hoặc gặp nạn, hãy tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Thần Phật sẽ bảo hộ chị bình an. Khi chị đi học đã từng gia nhập tổ chức đoàn, đội chưa, hãy mau thoái nhé, bởi từng gia nhập tổ chức của Trung Cộng sẽ mang dấu ấn của thú. Tổ chức ác ma này là đối tượng mà Ông Trời sẽ đào thải, chị là một thành viên của nó, sẽ phải chôn cùng nó, đây là ý Trời.” Người phụ nữ vui vẻ thoái xuất khỏi tổ chức đội mà mình từng gia nhập, lựa chọn cho bản thân một tương lai tốt đẹp.
Nếu chỉ nhìn vào thái độ của người đàn ông vừa rồi, nếu chúng tôi rời đi, thì người phụ nữ này sẽ bị lỡ mất cơ duyên được cứu. Lúc này, người đàn ông quay lại, lên xe rồi lái đi. Người phụ nữ vẫy tay chào chúng tôi và người đàn ông mỉm cười với chúng tôi. Tôi nghĩ: Nếu anh ấy có duyên sẽ lại gặp được đồng tu, hy vọng anh ấy cũng có thể lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.
Còn có một chuyện thú vị khác. Lần nọ, tôi kết hợp với đồng tu đi ra ngoài giảng chân tướng. Trên đường trở về, từ xa nhìn thấy một người đàn ông đang đi dọc theo con đường nhỏ, cả hai chúng tôi nhanh chóng tăng tốc để bắt kịp anh ấy. Ba chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, anh ấy nói đang quay lại nhà để lấy thức ăn. Tôi hỏi anh ấy còn làm việc không? Anh ấy nói: “Không, hai ngày nữa tôi sẽ đi nơi khác.” Tôi nhân dịp này nói: “Vậy khi anh đi xa, hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, làm việc gì cũng thuận lợi, thường nhẩm đọc sẽ được phúc báo.”
Tôi còn giảng chân tướng cho anh ấy, anh ấy bỗng hỏi tôi: “Dì tên gì?” Tôi khựng lại, sao đột nhiên anh ấy lại hỏi tôi câu hỏi này? Trước đây, khi tôi giảng chân tướng cho mọi người và hỏi tên của đối phương, một số người trả lời, một số thì không, một số hỏi lại tôi, nên tôi lảng tránh và nói: “Những người nói với bạn điều tốt đẹp – sẽ không để lại tên.” Cũng có người nói: “Tôi đã nói với dì rồi, sao dì không cho tôi biết tên của dì?” Mặc dù đã nói cho đối phương biết tên của mình, nhưng trong tâm vẫn có chút lo sợ.
Hôm nay người này lại hỏi như vậy, tôi ngộ rằng đây là lúc bỏ đi tâm sợ hãi, nên tôi đường đường chính chính nói với anh ấy tên của mình. Anh ấy lại hỏi: “Vừa nãy dì gọi tôi là gì?” Tôi nghĩ, ở tuổi của mình mà gọi người này là ‘anh’ cũng không có gì sai. Tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn kỹ anh ấy một chút thì nhận ra, hóa ra là con rể của chị dâu cả của tôi, anh ấy nên gọi tôi là mợ. Tôi giới thiệu anh ấy với đồng tu, và ba chúng tôi đều vui vẻ mỉm cười.
Anh ấy nhận ra tôi nhưng không lên tiếng, còn thử thách tôi. Anh ấy nói: “Khi chúng ta nói chuyện, cháu đã nhận ra. Đã không gặp nhau hơn 10 năm, mợ ở vùng khác, lại hiếm khi trở về. Mấy năm nay cháu cũng thường vắng nhà, mùa đông lạnh ai cũng che chắn kín thế này, làm sao có thể nhận ra? Đến khi mợ nói hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, lại nói ra tên của mình, cháu mới biết là mợ.” Cậu của anh ấy đã giảng chân tướng cho anh ấy, và anh ấy đã thoái đoàn, đội. Anh ấy nói: “À, sau đó cháu đã gia nhập đảng ở đơn vị.” Tôi nghĩ chẳng trách hôm nay có thể gặp nhau, đó là vì tôi phải giúp anh ấy thoái đảng, may mà lúc ấy tôi có chính niệm.
Một lần, bạn học của con trai tôi từ vùng khác về và đến gặp tôi lấy ít đồ, tôi đã làm tam thoái cho cậu ấy. Khi đó tôi nghĩ: “Hy vọng cậu ấy quay lại sẽ không nói chuyện này với con trai mình.” Một niệm này sai rồi. Quả nhiên sau đó con trai đã điện thoại cho tôi nói rằng: “Mẹ đừng nói gì với người khác ở bên ngoài nhé.” Tôi hiểu rằng đây là do cậu bạn học quay lại và nói với con trai. Không lâu sau, một bạn học khác của con trai lại đến để hướng dẫn cho tôi chút việc, lần này tôi không dám giảng chân tướng cho cậu ấy, sợ cậu ấy quay về lại nói với con trai tôi.
Sau đó, tôi đã hối hận, rõ ràng là Sư tôn đưa người hữu duyên đến gặp tôi, nhưng tôi lại ích kỷ nghĩ cho bản thân, sợ con trai mình không vui, đây chính là nhân tâm. Tôi là người tu luyện có trách nhiệm và sứ mệnh, nên dùng Thần niệm để nghĩ vấn đề. Nếu có cơ hội khác gặp lại bạn học của con trai, tôi nhất định sẽ giảng chân tướng cho cậu ấy.
Nguyện vọng này của tôi vừa xuất ra, Sư tôn đã an bài cho tôi cơ hội vào ngày hôm sau. Sau khi tôi giảng chân tướng xong và trên đường về nhà thì tình cờ gặp bạn học của con trai từ nhà đi bộ ra phố. Cậu ấy nói dẫn mẹ đi khám răng nhưng tôi không thấy bà ấy đâu. Tôi nói: “Hôm qua dì có một chuyện đắn đo không dám nói với cháu. Hôm nay dì sẽ giảng chân tướng cho cháu, đừng bỏ lỡ cơ duyên nhé.” Tôi giảng cho cậu ấy chân tướng căn bản về Pháp Luân Công, và cậu ấy đã vui vẻ làm tam thoái.
Trong tâm tôi vô cùng cảm ân Sư tôn đã từ bi an bài. Do ích kỷ của tôi mà suýt khiến một sinh mệnh mất đi cơ hội được cứu. Sau khi bạn học của con trai quay lại, con trai tôi không hề có bất kỳ phản ứng nào, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
3. Học cách cài đặt hệ thống máy tính
Tôi rất chú trọng học Pháp, và đã học thuộc “Chuyển Pháp Luân” đến lần thứ năm. Tôi ngộ rằng chỉ có tu trong Pháp mới có thể có được mọi thứ mình cần. Khi tôi học cách cài đặt máy tính, Sư tôn đã khai mở trí huệ cho tôi.
Tôi thấy trên Minh Huệ Net rằng Windows 8 đã ngừng hoạt động và được nâng cấp lên Windows 10. Lúc đó vừa hay ngay thời điểm dịch bệnh virus Trung Cộng (Viêm phổi Vũ Hán), tôi không tìm được đồng tu kỹ thuật. Trước đây, đồng tu đã cài sẵn phần mềm cho tôi, và nói rằng máy tính của tôi chỉ có thể cài đặt được Windows 8. Tôi nghĩ đồng tu cao tuổi đều có thể học được cách cài đặt hệ thống máy tính, mình lại là người có học vấn, sẽ làm được thôi.
Tôi nghiêm túc học nhiều lần trên diễn đàn kỹ thuật và sau gần bảy ngày, cuối cùng tôi đã cài đặt thành công Windows 10 bằng Toolbox V1.2. Trải qua việc này, tôi không biết sao mình có thể cài đặt được nữa, rồi tôi hiểu rằng đây là nhờ Sư tôn đã giúp tôi.
Năm nay tôi thấy trên Minh Huệ Net rằng Toolbox đã nâng cấp lên V1.3, đồng tu nói: “Máy tính cũ của chị vẫn có thể hoạt động và không cần nâng cấp.” Nhưng tôi luôn nghĩ rằng đây là chiếc máy tính mới của mình, và nhất định muốn thử. Lần này tôi lấy Toolbox V1.3 có sẵn do đồng tu đã tải về, điều này giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian, đồng tu kiên nhẫn hướng dẫn tôi quá trình cài đặt.
Sau khi về nhà, tôi lại nâng cấp thành công hệ thống máy tính của mình một lần nữa. Tôi biết đây là Sư tôn khích lệ tôi không ngừng cầu tiến và tiến bộ, không ngừng vượt qua bản thân. Chỉ cần tôi muốn làm, Sư tôn sẽ giúp tôi, tôi có thể làm mọi việc.
Nhìn lại chặng đường tu luyện của bản thân, mỗi bước đi không tách rời khỏi sự từ bi bảo hộ của Sư tôn, đệ tử cảm thấy mình may mắn không gì sánh bằng. Từ nay về sau nhất định phải tu luyện thật tốt, làm tốt ba việc, không cô phụ kỳ vọng của chúng sinh, triển hiện sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp đến thế nhân.
Nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/11/16/大陸法會-挨家挨戶傳真相-正念救世人-484640.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/17/221687.html
Đăng ngày 09-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.