Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 10-11-2024]

Tôi là người tu luyện, năm nay đã ngoài 70 tuổi rồi. Tu luyện Đại Pháp khiến tôi trong cuộc sống hàng ngày gặp phải sự tình gì, niệm đầu tiên căn bản đều cân nhắc đến người khác, đem thiện lương đối đãi người khác, qua đó chứng thực Đại Pháp và giảng thanh chân tướng cứu người.

1. Giúp người trong mưa

Mùa hè năm nay khu vực chúng tôi mưa rất nhiều, vào ngày mưa lớn thứ hai, kèm theo gió mạnh cấp 7 cấp 8, ô che mưa căn bản là không hữu dụng, thường bị gió thổi lật. Hôm đó tôi đi ra ngoài có việc, ngồi xe quay về đúng lúc gặp phải trận mưa to. Sau khi xuống xe tôi không rời đi ngay, có rất nhiều người đang đứng trú mưa dưới mái hiên trạm xe. Bởi vì mưa gió rất lớn, cho dù có cầm ô hay đứng trú dưới mái hiên cũng bị ướt gần hết. Tôi phát hiện một người phụ nữ không có ô, bởi vì đông người và mưa to gió lớn, cô ấy phải nghiêng bên trái né bên phải để tránh nước mưa từ ô của người khác chảy vào người.

Lúc này tôi nghĩ: Tôi là đệ tử Đại Pháp, khó nạn có lớn hơn nữa tôi cũng phải giúp cô ấy! Sư phụ dạy chúng ta cần làm được “Vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ). Tôi lập tức bắt chuyện và mời cô ấy đứng vào dưới ô của tôi. Tôi hỏi cô ấy: “Nhà cô ở đâu?” Cô ấy trả lời: “Ngay bên cạnh tòa nhà này thôi ạ”. Tôi nói: “Để tôi đưa cô về nhà”. Cô ấy nói: “Không được đâu, bác có tuổi rồi, trời mưa lớn thế này, đường lại trơn, em không đành lòng”. Tôi nói: “Không sao đâu, tôi thấy cơn mưa này nửa tiếng nữa cũng chưa tạnh được, cô lại không có ô, làm sao mà đi đây?” Cô ấy hỏi tôi: “Bác còn chờ xe nữa không?” Tôi nói: “Tôi không phải chờ xe nữa, nhà tôi cũng ở gần đây”. Cô ấy nói: “Cảm ơn bác”. Thế là hai chúng tôi cùng khoác tay nhau đi về phía trước.

Tôi cố gắng cầm ô che nhiều về phía cô ấy, người tôi hầu như ướt sũng, khô được mỗi cái đầu. Trên bầu trời thi thoảng có tia chớp lóe lên, cảm giác rất lạnh, gió thổi mạnh khiến người ta khó thở. Chúng tôi lội nước bước từng bước một để đến tòa nhà của cô ấy. Cửa vào có 6, 7 bậc thang, cũng không có lối dốc hay tay vịn, tôi đưa cô ấy vào tận trong tòa nhà rồi mới an tâm. Cô ấy cảm kích nói: “Bác à, em cảm ơn bác! Hôm nay em đã thật sự gặp được người tốt rồi”. Cô ấy nói đi nói lại điều đó, có thể nhận ra cô ấy cảm động từ tận nội tâm.

Tôi nói: “Có gì đâu, tôi là người có tín ngưỡng, tôi tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi làm người tốt. Cô nhất định ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ nhé, tuyệt đối không được nghe tuyên truyền trên TV, trên đó không có một câu nào là sự thật đâu“. Cô ấy nói: Bác à, em nhớ rồi. Bác đi chậm thôi và cẩn thận nhé!” Tôi nói: Cô cứ yên tâm! Tôi có Sư phụ bảo hộ. Rồi chúng tôi tạm biệt nhau.

Cảm ân Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một thân thể khỏe mạnh và trái tim thiện lương, có thể làm được gặp phải sự việc gì cũng nghĩ cho người khác trước, đồng thời tôi cũng cảm ân Sư phụ đã an bài xảo diệu cho tôi cơ hội này, để tôi có thể giảng chân tướng Đại Pháp cho người phụ nữ hữu duyên đó, có thể dùng hành động để chứng thực sự mỹ hảo của Đại Pháp, cảm ơn Sư tôn!

2. Tu bỏ tâm sợ hãi, giảng chân tướng cứu người ở nơi công cộng

Tháng 6 năm nay, tôi đi chăm sóc chân, chủ cửa tiệm đó thường nghe tôi giảng chân tướng và cũng đã làm tam thoái. Cửa tiệm mở cửa lúc 9 giờ sáng nhưng đã có vài người chờ sẵn, tôi đứng thứ hai. Sau tôi là một bà lão hơn 90 tuổi, con dâu bà đẩy xe lăn tới. Chăm sóc chân đầu tiên cần ngâm chân, và mỗi người mất khoảng một tiếng. Người con dâu nói với bà cụ: “Mẹ ơi, chúng ta xếp hàng sau chị này, chúng ta đi dạo trước nhé.” Tôi vội nói: “Để dì làm trước đi, dì lớn tuổi thế rồi, tôi vẫn còn trẻ, tôi đợi thêm một chút cũng không sao.” Người con dâu biểu thị cảm ơn, nói với bà lão: “Mẹ à, chị này cho chúng ta làm trước, mẹ mau cảm ơn chị ấy đi!” Tôi nói: “Có gì đâu, người già cao tuổi, không thể ngồi lâu được”. Tôi muốn giảng chân tướng cho họ, nhưng đầu tiên nói gợi chuyện trước, vẫn chưa giảng chân tướng vội, một lúc sau có ba người nữa vào, trong đó có một cặp là vợ chồng.

Tôi trước giờ chưa giảng chân tướng trực diện cho nhiều người như vậy, tâm lý thật sự có chút bất ổn, tâm sợ hãi nổi lên, nhưng tôi biết đây là cơ hội tốt để giảng chân tướng, tôi thầm nói với Sư phụ trong tâm: “Sư phụ, con nên nói gì đây?” Lúc đó người con dâu đột nhiên nói một câu: “Mẹ em tốt lắm, bà rất có thiện tâm. Mỗi lần TV kêu gọi quyên góp, mẹ em đều quyên không ít.” Tôi lập tức hiểu ngay: Đây chính là Sư phụ đang giúp tôi rồi, liền tiếp lời nói: Các cô xem hiện giờ còn ai coi trọng đảng viên nữa! Bây giờ quan nhỏ đã rất tham, quan lớn lại càng tham nhũng cực độ, trong đó có ai vì người dân đâu? Nếu như quyên góp một đối một, có thể trực tiếp gửi đến người bị nạn thì có thể xem xét, nhưng hiện nay quyên góp đều là gửi cho tham quan rồi, có phải vậy không?”

Tôi vừa dứt lời, đôi vợ chồng mới đi vào liền nói: “Bây giờ còn có người thoái đảng đấy.” Tôi vừa nghe, tâm nghĩ làm sao để nói đến những chủ đề nhạy cảm đây? Tôi thầm nghĩ: Sợ gì chứ, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, đây là cơ hội tu bỏ tâm sợ hãi. Tôi nói với hai vợ chồng: “Tôi đã thoái đảng rồi.” Người vợ nói: “Em nghe chị nói chuyện đã cảm nhận được rồi, em chỉ không dám nói thẳng, em thực sự đã không đoán sai.” Tôi nói: Hiện nay lão bách tính truyền miệng một bài hát: “Đảng cộng sản hảo, đảng cộng sản hảo, tham quan của đảng cộng sản thực sự không ít, nói một đằng, làm một nẻo, toàn tâm toàn ý vơ vét.”

Người vợ kia nói: “Chị hát lại lần nữa đi.” Tôi lại hát lại lần nữa. Mọi người ở đó đều cười, không khí rất vui vẻ, có thể thấy mọi người đều rất đồng tình. Tôi nói với người con dâu: Người già lớn tuổi rồi, tai nghe không rõ nữa, bản thân không đi lại được, cũng tách rời với xã hội, các cô cần nói nhiều với cụ về hiện trạng xã hội, đảng cộng sản phủ bại như vậy, người già không cần phải tích cực quyên góp nữa. Chúng tôi nói chuyện một hồi, bà cụ cũng làm chân xong, người con dâu đưa cụ ra về.

Sau đó, trong cửa tiệm chỉ còn lại tôi với cặp vợ chồng kia, chúng tôi tiếp tục nói chuyện. Người vợ hỏi tôi năm nay bao nhiêu tuổi, tôi trả lời ngoài 70 rồi, cô ấy nói: “Trẻ quá, trẻ quá, trẻ quá.” Chồng cô ấy nói: “Chị à, vừa nãy chị nói chị thoái đảng rồi, đảng không đến làm phiền chị sao?“ Tôi nói: Xem ra vợ chồng cô chú đều rất hiền, tướng do tâm sinh, tướng mặt của hai người đều rất nhân hậu. Tôi sẽ nói vài lời từ tận đáy lòng, bọn họ (chỉ tà đảng) liệu có thể không uy hiếp không? Từ thuyết phục đến đe dọa, lại còn liên lụy đến người nhà tôi nữa. Nhưng tôi là người tu Pháp Luân Công, tôi có Sư phụ bảo hộ. Người vợ hỏi: “Chị luyện Pháp Luân Công à? Trước đây em cũng từng luyện, về sau em thấy vụ bao vây Trung Nam Hải, không phải là tham gia chính trị rồi sao? Cho nên em không luyện nữa.

Tôi nói: “Em gái ơi, đó không phải bao vây, mà là thỉnh nguyện ôn hòa, những người đó một là không diễu hành, hai là không hô khẩu hiệu, mọi người đều lặng lẽ ngồi tại đó. Bởi vì ở Thiên Tân bắt giữ đến mấy chục người, mọi người đều vì muốn làm người tốt mà bị bắt, chúng ta là yêu cầu phóng thích vô điều kiện những học viên Pháp Luân Công bị bắt đó. Chúng ta đều có cùng một Sư phụ, cùng luyện một công pháp, học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân bị bắt, lẽ nào học viên Bắc Kinh nhìn thấy mà không nên nói một lời công đạo sao? Làm sao có thể nói là tham gia chính trị đây? Ví như chúng ta là chị em ruột, hiểu rõ về nhau, nhưng có người nói em giết người rồi, chị rõ ràng biết em không giết người, nhưng vì bảo vệ bản thân mình nên mặc kệ, dẫu rằng chị không bị bắt, nhưng liệu chị có còn là người tốt chăng? Làm người có thể làm như vậy chăng?”

Cô ấy liền nói: “Chị nói đúng lắm, vậy vì sao phải làm tam thoái?” Tôi nói: “Là vì Trời muốn diệt Trung cộng! Đảng cộng sản từ khi thành lập đến nay giết vô số người, mỗi lần vận động có bao nhiêu người Trung Quốc đã chết? Không nói xa xôi, sự kiện Lục Tứ năm 89, chúng ta đều là người Bắc Kinh, bọn họ có nổ súng không? Chết bao nhiêu người? Xe tăng xe bọc thép đều tới, tà đảng tuyên bố không nổ viên đạn nào, không có một người nào chết. Lại nói tình hình dịch bệnh những năm qua, khắp nơi đều phong tỏa, trong nhà người dân đến một viên giảm sốt cũng không có, bệnh dịch chết bao nhiêu người? Về sau lại đột ngột gỡ bỏ phong tỏa, buông xuôi không quản nữa, lại chết mất bao nhiêu người? Hàng ngày báo cáo nước Mỹ chết bao nhiêu người, mà không hề có báo cáo bản thân, đến cuối cùng lò đốt tử thi cũng quá tải không thiêu hết được, thử hỏi chết bao nhiêu người? Giết người đền mạng, đây là thiên lý, người không trị thì Trời trị. Một người bách tính bình thường giết người phải hoàn mệnh, thì việc đảng cầm quyền giết người là vô tội sao? Ông Trời có cho phép không?”

“Chúng ta luyện Pháp Luân Công, là chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, đó là quy luật của vũ trụ, làm được đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, phát sinh mâu thuẫn đều tìm vấn đề ở bản thân. Hơn nữa, luyện công còn có tác dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người, hiện tại đã hồng truyền tới hơn 100 quốc gia rồi, đối với quốc gia đối với người dân có trăm phần lợi mà không một phần hại. Nhưng vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân cùng tập đoàn lưu manh chính trị đã trấn áp học viên Pháp Luân Công, thậm chí thu hoạch nội tạng sống của họ, bức hại vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay.”

“Hiện tại ông Trời muốn diệt tà đảng rồi, phàm là người đã gia nhập Đảng, Đoàn, Đội đều đã giơ tay phải lên tuyên thệ, vì nó mà phấn đấu suốt đời, đem sinh mệnh hiến dâng cho nó, đó chẳng phải là lời thề độc sao! Chúng ta cần xóa bỏ lời thề độc đó, tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng Đoàn Đội mà mình từng gia nhập, mới có thể bảo bình an! Không thoái xuất thì chính là một phần tử của nó, đến lúc ông Trời diệt nó, thì sẽ bị chôn cùng nó. Thần Phật nhìn nhân tâm, từ trong tâm thoái xuất là được, chị tặng hai vợ chồng hai hóa danh để thoái xuất nhé.”

Hai người họ hiểu ra, đều đồng ý thoái xuất, người vợ không ngừng nói: “Em hiểu rõ rồi, em hiểu rõ rồi, em hiểu rõ rồi.” Tiếp theo, cô ấy cảm ơn tôi từ tận đáy lòng, cô ấy nói: “Chị à, em có một trang trại, chị nhất định phải ghé chơi nhé.” Tôi nói: “Được, chị sẽ đi.”

Nhờ kiên trì không ngừng học Pháp, minh bạch đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm và sứ mệnh trọng đại, dùng Thiện tu xuất được từ Pháp, tôi thu hẹp khoảng cách với thế nhân, đối với mỗi người khác nhau tôi sẽ có cách nói chuyện khác nhau, trong quá trình đó, tôi để chính niệm làm chủ, Sư phụ sẽ giúp tôi khai mở trí huệ, dần dần trong cuộc nói chuyện, tôi giảng rõ được cái ác của tà đảng, giảng rõ được vẻ đẹp của Đại Pháp, cặp vợ chồng này đã thực sự được cứu. Trong lần giảng chân tướng này, tôi đã tu bỏ được tâm sợ hãi, lại cứu được người, cảm tạ sự an bài vi diệu của Sư tôn, con xin cảm ân Ngài!

Hợp thập!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/10/484405.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/13/221625.html

Đăng ngày 09-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share