Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại lục

[MINH HUỆ 09-10-2024] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào cuối năm 2004, năm nay tôi 72 tuổi.

Không lâu sau khi đắc Pháp, thì Sư phụ công bố kinh văn mới “Chúc mừng năm mới”. Tôi xem hết lần này đến lần khác, và đã khóc không biết bao nhiêu lần; một người ốm yếu như tôi, một người bệnh khắp thân đang vật lộn bên bờ sinh tử, vẫn được Sư phụ chúc mừng từ phương xa, và gọi tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi có Sư phụ rồi, một cảm giác ấm áp chưa từng có tràn ngập khắp cơ thể; tôi được cứu rồi, tôi có hy vọng rồi, và tôi khẽ gọi một tiếng: Sư phụ ơi, cảm tạ Ngài! Cảm tạ Ngài!

Sau khi học Pháp gần ba tháng, bệnh khắp thân tôi đã biến mất, thực sự thể hội được cảm giác hết bệnh thân nhẹ nhàng. Sư phụ đã cứu tôi, sao tôi có thể chỉ nói “cảm ơn” (là đủ). Tôi phải làm gì để báo đáp ân Sư? Chỉ có làm theo lời Sư phụ, hướng nội tìm, làm người tốt, làm bất cứ việc gì phải biết nghĩ cho người khác. Vì vậy, tôi chủ động muốn tham gia hạng mục cứu người, cố gắng phó xuất nhiều nhất có thể. Trải qua bao gió mưa nhưng trong tâm không oán không hận.

Khoảng năm 2014, đồng tu Z đưa máy tính của cô ấy cho tôi, nhờ tôi tìm đồng tu điều phối W để thay đổi hệ thống. Sau khi tôi đưa máy tính cho đồng tu W, khoảng một tháng sau, đồng tu W hỏi tôi: “Đã lấy máy tính rồi phải không?” Tôi nói: “Chưa!” Lúc này mẹ vợ của đồng tu W (mẹ vợ cũng là đồng tu) nói rằng: “Bác lấy rồi, là tôi đem từ trong phòng ra, để lên ghế và bác đã lấy đi.”

Nhưng tôi không có lấy, trong tâm biết rất rõ, nhưng tôi không sao nói rõ được?! Tôi nói với vợ của W (cũng là đồng tu): “Ở đây có camera, chị mở lên xem thử nhé, nếu tôi đã lấy thì có thể thấy qua camera.” Vợ đồng tu W mở thử camera và nói: “Không biết ngày nào nên không thể tìm được.”

Tôi càng nghĩ càng tức giận, mẹ vợ của đồng tu W còn chứng minh là tôi đã lấy, đây chẳng phải oan uổng cho tôi hay sao?! Người nhà các vị còn đồng ý với nhau. Tức giận, tật đố, tranh đấu, oán hận, tất cả tâm đều nổi lên, hoàn toàn quên mất bản thân là người tu luyện.

Sau khi về nhà, tôi học Pháp ở nhóm học Pháp, đọc đến câu Pháp mà Sư phụ giảng:

“Bởi vì khi xảy ra mâu thuẫn, [nó] đột nhiên xuất hiện; tuy vậy [nó] không hề tồn tại [một cách] ngẫu nhiên; đó là để đề cao tâm tính chư vị.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Khi đọc đến đoạn Pháp này, tôi bỗng ngộ rằng: Đây chẳng đúng là cơ hội tốt để đề cao tâm tính sao? Tôi lập tức minh bạch, trong tâm sáng tỏ thông suốt, không lấy thì là không lấy, tức giận làm gì! Tranh biện làm gì?! Người tu luyện còn cần giãi bày sao?! Làm người tốt, đâu đâu cũng biết nghĩ cho người khác, mình kém xa quá rồi. Mọi người đôi khi quên gì đó, đôi khi làm sai gì đó, càng không nên vì vậy mà sinh ra những tâm không tốt can nhiễu đến chính mình. Sao không thể rộng lượng hơn nhỉ?! Và tôi đã biết bản thân nên làm gì.

Tôi mua một chiếc máy tính cũ từ một đồng tu khác và đưa nó cho đồng tu Z để sử dụng. Nhưng đồng tu Z nói không cần, bảo tôi trả lại máy tính đã mua cho đồng tu, và nói: Mất thì mất thôi, nói không chừng có thể tìm lại được. Quả nhiên như dự đoán, hơn hai tháng sau thực sự đã tìm lại được máy tính ấy.

Thông qua việc này, tôi cũng ngộ rằng toàn bộ quá trình chính là quá trình tu tâm, là quá trình đề cao tâm tính, nếu gặp lại mâu thuẫn, tôi biết mình nên làm thế nào.

Tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu có thể từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/10/9/被冤枉後向內找-提高心性-483721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/2/221464.html

Đăng ngày 17-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share