Bài viết của Tịnh Liên, đệ tử Đại Pháp Cát Lâm

[MINH HUỆ 06-09-2024] Thời gian gần đây, do khí trời dần nóng bức lên, con gái không chịu nổi nóng, ngày nào cũng mở điều hòa, nhất là tối đến mà không mở điều hòa thì không ngủ được. Tuy điều hòa không ở trong phòng ngủ của tôi, nhưng cũng rất mát, sáng sớm thức dậy, tôi thỉnh thoảng thấy vai trái hơi đau, liền có một niệm: cảm lạnh rồi. Lại nghĩ: đệ tử Đại Pháp trăm bệnh không xâm nhập được, không sao. Cũng đúng là không có gì cả.

Có lẽ do trong lòng tôi luôn có một quan niệm rằng điều hòa không tốt cho sức khỏe, hôm 18 tháng 8 năm 2024 cũng thế, vai trai cũng hơi đau, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc luyện công của tôi. Sau khi ăn sáng, cơn đau nhức bắt đầu nặng hơn, sau đó tay trái gần như không nhấc lên nổi, tôi cố dùng lực nhấc lên mà cũng không quá được mặt. Tôi cũng không để trong tâm, nghĩ bụng: tiêu nghiệp thì tiêu nghiệp thôi. Nhưng đến chập tối, tay tôi đã không còn chút sức lực nào, tay đụng vào đâu cũng đau. Bữa tối đành để con gái giúp.

Đến tối thì tôi bắt đầu sốt ruột, cảm thấy không đúng rồi, không thể không coi là việc gì được nữa, vì sáng sớm mai tôi còn phải luyện công, cánh tay này không động nổi, thì bài công pháp thứ tư làm sao đưa tay qua đầu đây? Còn bài công pháp thứ năm nữa! Chiều tối phát chính niệm, tôi thêm vào một niệm: “Xin Sư phụ cứu đệ tử, sáng sớm mai đệ tử cần luyện công, giải thể hết thảy mưu đồ của tà ác bức hại tôi!” Lúc phát chính niệm nửa đêm, tôi cũng cầu xin Sư phụ.

Đến sáng sớm hôm sau, tôi tham gia luyện công tập thể với đệ tử Đại Pháp toàn cầu như thường lệ. Âm nhạc vang lên, tâm nghĩ: Hôm qua, mình chỉ nghĩ đến bài công pháp thứ tư, mà bài công pháp thứ nhất này tay cũng phải đưa lên cao còn phải căng tay nữa, có làm được không? Không quản nữa! Luyện thôi! Mình có Sư phụ quản không sao đâu, luyện công thôi! Theo khẩu lệnh của Sư phụ “Di lặc thân yêu – Căng”, tay tôi đã giơ lên được! Thật thần kỳ! Tôi rất vui mừng. Dù rất nhọc sức, nhưng tôi đã làm theo tiêu chuẩn động tác của bài công pháp của Sư phụ, nhưng khi thả lỏng, tay tôi lại không tự chủ mà rớt xuống. Chỉ có động tác Song long hạ hải còn đỡ không tốn sức quá nhiều, còn động tác Bồ Tát phù liên thì rất nhọc sức, khi thả lỏng, tay cứ “vù” một cái rớt xuống. Nhưng tôi vẫn nghiêm túc hoàn thành mỗi từng động tác.

Đến bài công pháp thứ hai khi ôm bão luân, tôi cũng không nghĩ gì, theo khẩu lệnh của Sư phụ: Đầu tiền bão luân, hai tay tôi dần dần giơ lên đến vị trí yêu cầu của bài công pháp, thần kỳ là, cánh tay không đau chút nào. Tôi không dám giải đãi để cho động tác thật chuẩn, mệt cũng kiên trì bất động, vì tôi biết ở không gian khác chính là đại chiến chính tà, là cuộc đọ sức giữa chính và tà, tà ác như hổ đói nhìn chằm chằm, còn Sư phụ đang trông coi tôi, bảo hộ tôi! Khi Phúc tiền bão luân đúng ra phải từ từ hạ xuống, nhưng tay tôi vẫn không tự chủ được mà rớt xuống hơi nhanh. Nhưng đến Đầu đỉnh bão luân thì đầy thử thách, nhưng tôi nghĩ, tôi có Sư phụ, sợ gì chứ? “Lên nào!” Tay liền giơ cao lên! Thật sự thần kỳ! Lưỡng trắc bão luân cũng rất tốn sức, nhưng tôi cứ kiên trì hơn nữa để các động tác thật chuẩn.

Không ngờ bài công pháp thứ ba càng khó khăn hơn, vì cánh tay này mỗi lần lên xuống vận động rất nhọc sức, dường như thách thức đến cực hạn. Nhưng tôi không chần chừ, theo khẩu lệnh “xung quán” của Sư phụ, tay tôi xung lên trên, dù lúc hạ tay xuống vẫn bị rớt xuống không tự chủ, nhưng khi xung lên thì vẫn chuẩn, tôi dùng lực xung lên trên. Tay hạ xuống tuy rơi xuống rất nhanh vì không tự chủ, nhưng tôi vẫn đưa tay vào vị trí quy định.

Luyện xong ba bài công pháp đầu tiên, tôi đã không còn lo lắng về bài công pháp thứ tư nữa, hơn nữa không có bất kỳ chướng ngại gì, rất thuận lợi hoàn thành bài công pháp mà tôi lo lắng nhất trước đó.

Bài công pháp thứ năm cũng vậy, trước khi luyện, tôi cứ tưởng khó mà hoàn thành được các động tác, nhất là lúc vòng nửa vòng tròn trên đỉnh đầu, hiện giờ luyện xong mấy bài công pháp đầu, đương nhiên bài công pháp thứ năm cũng không làm khó được tôi. Luyện xong năm bài công pháp, càng thần kỳ là, giả tướng nghiệp bệnh trên cánh tay tôi đã hoàn toàn biến mất, cử động thế nào cũng thoải mái, hệt như chưa từng bị đau vậy!

Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, cuối cùng tôi cũng đã vượt qua được một kiếp, một nạn, một quan này! Triệt để phá tan âm mưu bức hại của tà ác. Đệ tử cảm ân Sư tôn! Đệ tử khấu tạ Sư phụ từ bi!

Từ đó, mỗi ngày tôi lại luyện công một cách nhẹ nhàng thoải mái, càng thêm trân quý việc luyện công! Càng cảm nhận được niềm hạnh phúc vô tỷ khi được làm đệ tử của Sư phụ! Đây là trải nghiệm vượt qua giả tướng nghiệp bệnh nhờ kiên trì luyện công mà tôi muốn chia sẻ cùng các đồng tu. Có chỗ nào không ở trong Pháp, xin đồng tu từ bi chỉ chính!

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/6/481472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/12/221193.html

Đăng ngày 16-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share