Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 07-07-2024] Trong quá trình tu luyện mấy năm qua, tôi đã trải qua các khảo nghiệm lớn nhỏ. Đầu năm 2020, khi tôi giảng chân tướng đã bị người ác ý trình báo, từ đó, ma nạn theo nhau liên tiếp kéo đến trong ba năm qua, từ bị kết án quản chế phi pháp, giải trừ án treo, kết án oan sai hai năm rưỡi, đến cuối cùng đường đường chính chính về nhà. Dưới đây là quá trình tôi vượt qua ma nạn.

1. Bị kết án phi pháp, kiên trì giảng chân tướng cứu người

Bởi tôi vì học Pháp ít, học Pháp không nhập tâm, bị ảnh hưởng quá sâu bởi sự độc hại của văn hóa tà đảng, nên làm việc chạy sang cực đoan. Tôi giảng chân tướng quanh năm, cũng làm không ít các việc Đại Pháp, nhưng cuối cùng đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở.

Đầu năm 2020, khi tôi đang giảng chân tướng thì bị người ta trình báo, rồi ma nạn liên tiếp đến, tôi bị kết án phi pháp ba năm quản chế. Tòa án buộc tội tôi “phá hoại việc thực thi pháp luật” và chuyển tôi sang phòng tư pháp địa phương để “quản chế chặt chẽ”. Tôi được yêu cầu mỗi tháng phải nộp hai “báo cáo tư tưởng”. Tháng nào hai, ba nhân viên quản chế cũng đến nhà tôi ‘thăm hỏi’. Họ còn dùng điện thoại thông minh để kiểm soát khu vực và theo dõi cá nhân, dùng cuộc gọi video trên điện thoại di động để xem tôi có ở nhà hay không.

Tôi là đệ tử Đại Pháp, cứu người là sứ mệnh của tôi. Trong tình huống khó khăn chồng chất khó khăn, một bên tôi phải ứng phó với những sách nhiễu của nhân viên quản chế, một bên tôi tìm cơ hội ra ngoài cứu người. Sư eo hẹp về thời gian lẫn căng thẳng về tinh thần khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi:

“Giảng chân tướng là chìa khóa vạn năng” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Tôi quyết định viết thư chân tưởng gửi nhân viên quản chế và trưởng phòng [tư pháp] để tháo gỡ hoàn cảnh áp bức này.

Tôi nghiêm túc viết về sự hồng truyền của Đại Pháp, những thụ ích về thể chất và tinh thần của bản thân, lòng từ bi vô lượng của Sư phụ, sự tiểu nhân đố kỵ của Giang Trạch Dân, về giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, Đại Pháp nghìn năm chẳng gặp, vạn năm không gặp đang triển hiện tại thế gian, ai học người đó đắc phúc báo. Viết được một trang rất dài, tôi cảm thấy vẫn chưa viết hết, nên mặt sau viết thêm là ‘còn tiếp’, thầm nghĩ đầu tiên gửi cho nhân viên quản chế, xem họ có phản ứng thế nào, rồi gửi cho trưởng phòng cũng chưa muộn. Khi nhân viên quản chế đến nhà thăm hỏi, tôi đem lá thư đưa cho anh và anh ấy đã nhận.

Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc điện thoại của trưởng phòng, mời người nhà tôi đến. Hôm sau, con gái tôi đến đó đúng giờ, kết quả trưởng phòng nổi trận lôi đình, mắng cho con gái tôi một trận, và dọa sẽ giao tôi cho cấp trên xử lý.

Tôi chợt nghe thấy lời Sư phụ:

“một ‘bất động’ có thể [ức] chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005)

Tôi phát chính niệm, hướng nội tìm, tìm được đầu tiên chính là: “đầu tiên gửi cho nhân viên quản chế, xem họ có phản ứng thế nào”, niệm đầu này đã không ở trong Pháp, bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Tôi phát chính niệm từ tối đến trưa ngày hôm sau, thanh trừ các nhân tố tà ác ở hang ổ phòng tư pháp, và nhìn thấy hắc thủ lạn quỷ lần lượt tiêu tan.

Ăn cơm trưa xong, tôi và con gái cùng nhau đến phòng tư pháp. Trưởng phòng và nhân viên ‘quản chế’ thay đổi khác thường, không còn hung hãn nữa. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ biến mất. Họ chỉ nói với tôi: Chị cảm thấy công này tốt thì luyện ở nhà, đừng lại ra ngoài gây rắc rối nữa, một khi xảy ra chuyện, chị sẽ bị bắt giam bất cứ lúc nào.

Nhân viên quản chế mặc dù đã làm việc không nên làm, nhưng dù gì anh ấy cũng đã đọc thư chân tướng. Sau một đoạn thời gian, anh ấy đối với tôi rất quan tâm, thái độ rõ là hòa ái. Trưởng phòng cũng quan tâm đến tôi hơn, tôi được miễn lao động công ích. Từ đó trở đi, ngoài việc phải giải quyết những sách nhiễu khác của phòng tư pháp, tôi lại tiếp tục bước trên con đường cứu người.

2. Lại bị khám nhà bắt cóc, giảng chân tướng khi bị tư pháp hãm hại

Đầu năm 2021, đội trưởng Đội An ninh Nội địa dẫn theo cảnh sát đột nhập vào nhà tôi lục soát trái phép. Họ không nói năng gì, lục lọi khắp nơi, mang đi mấy cuốn sách Đại Pháp và hơn chục tập tài liệu chân tướng vừa mới in xong, bắt cóc tôi đến đồn công an rồi nhốt tôi một ngày một đêm.

Lúc đầu, tôi không biết mình sai ở đâu, sau đó mới biết nửa năm trước, tôi đã tặng thẻ bình an cho một bé gái ở một siêu thị, bị cha của cô bé ác ý báo cảnh sát. Cảnh sát kiểm tra camera giám sát và thấy tôi cũng có mặt ở siêu thị đó, họ nghi là tôi và phạt tôi 5.000 Nhân dân tệ. Sau đó, tôi được tại ngoại chờ xét xử.

Từ đó trở đi, mọi chuyện trong ngoài gia đình tôi đều gặp rắc rối. Đầu tiên, Cục Tư pháp đệ đơn cho tòa án hủy bỏ bản án 3 năm tù treo của tôi. Cảnh sát, đồn công an, viện kiểm sát, tòa án và tòa án trung cấp đều nằm dưới quyền của Phòng 610, tình thế lúc đó như thể trời sập xuống. Người nhà tôi ngày ngày vẫy vùng trong sợ hãi, con gái tôi, sau khi bước mòn cửa các phòng ban công-kiểm-pháp, vừa khóc vừa nói: “Lần này không ai có thể cứu nổi mẹ, vào tù là điều chắc chắn rồi”. Cháu nổi giận nói với bố: “Mẹ vào tù rồi sẽ không đến thăm nữa”. Con trai tôi nói: “Với sức này của mẹ, vào tù rồi thì khó mà ra nổi!” Chồng tôi sợ đến mức khóc rống lên. Trong tình huống đó, tôi chỉ cảm thấy họ thật đáng thương khi bị những lời dối trá của tà đảng lừa dối. Tôi lớn tiếng nói: “Mạng sống của mẹ đã giao phó cho Sư phụ rồi, sống hay chết là do Sư phụ quyết định”.

Con gái tôi tìm được mấy luật sư, nhưng họ đều sợ hãi tới mức không dám nhận vụ án của Pháp Luân Công (bị bức hại). Tôi thầm nghĩ tệ nhất là vào tù, cùng lắm là chết có sao? Thế là, tôi thu dọn đồ đạc đầy một bao. Rồi tôi lại nghĩ, tôi không thể đi, chúng sinh trong thế giới của tôi vẫn đang chờ tôi cứu họ! Tôi nói với cựu thế lực và tà ác: “Ta không thể để cho các ngươi đạt được âm mưu. Ta là đệ tử Đại Pháp. Ta là đi trên con đường Sư phụ an bài, ta chỉ quy về Đại Pháp quản, chỉ quy về Sư phụ quản, ai cũng không xứng đáng quản, ai quản kẻ đó phạm tội, tất cả của ta đều là Sư phụ cấp cho, Sư phụ nói mới tính”. Nghĩ đến đây, tôi liền thắp hương khấu bái Sư phụ, cầu xin Sư phụ cứu tôi. Nhà tù không phải nơi mà tôi đến, ở đó không thể học Pháp luyện công, là cựu thế lực muốn đưa tôi vào chỗ chết. Tôi cầu xin Sư phụ loại tôi ra khỏi danh sách của hắc ngục.

Từ đó, buổi tối 12 giờ sau khi phát chính niệm, tôi không lại ngủ nữa, mà học Pháp luyện công, phát chính niệm. Tôi luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng.

Viện kiểm sát thông báo với tôi rằng tôi sẽ được tại ngoại chờ xét xử. Tôi đã viết đơn khiếu nại và đích thân đưa cho công tố viên. Anh ấy đọc nó hai lần trước mặt tôi và hỏi: “Là chị viết à?” “Là tôi viết”. Anh ta khách khí nói: “Viện kiểm sát sẽ không buộc tội sai người tốt. Tôi sẽ liễu giải thêm về tình huống này”.

Mấy tháng sau, tòa án thông báo tôi đến lấy giấy xét xử. Tôi lại viết đơn khiếu nại lên thẩm phán, cáo buộc toàn bộ quá trình chấp pháp phạm pháp của đồn công an. Tôi lần lượt vạch trần từng hành vi tà ác theo “Hiến pháp”, “Luật hình sự” và “Pháp luật”. Thẩm phán sau khi trực tiếp đọc đã hỏi han tôi về một số khía cạnh của tình huống.

Tôi nghĩ: Phiên tòa lần này không cần tìm luật sư. Tôi không phạm pháp cũng không phạm tội, việc bức hại đối với tôi là cựu thế lực cưỡng ép lên tôi, Sư phụ không thừa nhận, tôi càng không thừa nhận. Cho nên tôi chỉ tập trung đọc các bài giao lưu chia sẻ của các đồng tu trên mạng, đọc các thủ tục tố tụng tại tòa và các bản biện hộ tương tự như trường hợp của tôi, đồng thời học hỏi các đồng tu về các kiến nghị đình thẩm, kết hợp với tình huống cụ thể của bản thân, viết thành công bản biện hộ. Tôi in ra nhiều bản, chuẩn bị gửi cho nhân viên xét xử tại tòa mỗi người một bản.

Trong thời gian này, các luật sư do viện kiểm sát ủy quyền chủ động gọi điện và đề nghị làm luật sư biện hộ cho tôi, tôi đều nhẹ nhàng từ chối. Sư phụ vì tôi mà lo lắng. Tôi nằm mơ thấy Sư phụ khích lệ tôi, Ngài diễn hóa ra một ngọn núi cao và nói chỉ cần qua được ngọn núi lớn này là sắp đến nhà rồi. Sư phụ hỏi tôi có dám qua không, tôi không hề do dự đáp: Con qua được ạ! Bởi tôi từ nhỏ sinh ra ở vùng núi, không sợ núi cao dốc đứng. Dến giờ, giấc mộng này vẫn còn như mới trong ký ức tôi.

Phiên tòa hôm đó diễn ra vào buổi chiều, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ cùng các đồng tu phát chính niệm gia trì cổ vũ, tôi đường đường chính chính, tâm mang thiện niệm, bình thản đi vào tòa án, đem bản biện hộ đã được chuẩn bị tốt đưa cho thẩm phán. Sau khi đọc xong, thẩm phán đưa sang cho công tố viên.

Khi tôi ổn định chỗ ngồi, một luật sư tình nguyện đến trước mặt tôi và nói: “Tôi làm luật sư biện hộ cho chị được không?” Tôi nói: “Không cần đâu!” Sau đó, người thư ký hỏi, và thẩm phán cũng hỏi: “Chị có cần luật sư biện hộ không?” “Không!” Thẩm phán không còn cách nào khác đành bảo luật sư rời khỏi phiên tòa.

Sau khi công tố viên đọc xong bản cáo trạng buộc tội tôi, thẩm phán ra hiệu cho tôi phát biểu. Tôi đọc bản biện hộ có căn cứ mà tôi đã viết, không cúi mình cũng không cao ngạo, bình tĩnh và rộng lượng như thể tôi đang giảng bài cho các học sinh. Mọi người có mặt đều im lặng lắng nghe, phòng xử án tĩnh lặng. Tôi nói từ “Hiến pháp”, “Luật hình sự”, “Luật pháp”, đến Chân-Thiện-Nhẫn, hoàn toàn phủ nhận tất cả những vu khống chống lại tôi trong bản cáo trạng. Tôi cũng nói Chân-Thiện-Nhẫn là đặc tính của vũ trụ và là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt và người xấu. Tôi lấy một vài ví dụ từ bản thân mình: 1. Thân thể tôi khỏe mạnh và đã không phải dùng bất kỳ loại thuốc nào trong hơn 20 năm, điều này đã tiết kiệm cho đất nước rất nhiều tiền về y tế. 2. Tâm tính tôi đề cao: Tôi từ một người thích tự cho mình là đúng, cao ngạo tự đại, không chịu thiệt, thích chiếm thế thượng phong, đã trở thành người nhân hậu và khiêm tốn. Người thân và hàng xóm thích kết giao với tôi. 3. Làm người tốt giữa những người tốt. Tôi đã cứu được một người dì nhảy sông tự tử, và một ông chủ phá sản vì cờ bạc. Tôi cũng hỗ trợ cuộc sống cho những bạn trẻ chưa tìm được việc làm, giúp đỡ giải quyết các vấn đề trong khu vực cộng đồng, đồng thời tự bỏ tiền thay các ống thoát nước ở tầng trên và dưới nơi tôi sinh sống v.v.

Sau khi tôi nói xong, thẩm phán phán quyết: “Được tha bổng”. Lúc này, công tố viên cúi đầu bước nhanh ra khỏi hiện trường. Thẩm phán tiễn tôi ra ngoài và trực tiếp nói với tôi rằng những gì tôi nói đều có lý. Tôi thầm nghĩ: là Sư phụ làm cho chúng tôi trở thành người tốt trong những người tốt.

Tôi chân thành cảm ân Sư phụ, tâm tôi như cởi được gánh nặng, nhẹ nhõm và hạnh phúc.

3. Bị phán quyết phi pháp hai năm rưỡi, đường đường chính chính về nhà

Nửa năm sau, đầu năm 2023, phòng kiểm tra kỷ luật của Phòng Giáo dục và Thể thao quê tôi bất ngờ gọi điện cho tôi, bảo tôi về nhà ký tên, bản án treo đã bị hủy bỏ và bản án hai năm sáu tháng cần lập tức thi hành.

Đến tháng 4 năm 2023, phòng an sinh xã hội đã giữ lương hưu của tôi một cách phi pháp. Tôi muốn đến viện kiểm sát để giảng chân tướng cho công tố viên, nào ngờ anh ấy không hài lòng, thẹn quá hóa giận, anh ấy vẫn tức tối sau lần thua kiện, thô lỗ và vô lý nói: “Chị đi đến tòa ấy! Cáo trạng là tôi viết, nhưng do tòa án ban hành”. Tôi hiểu rồi, dưới sự chỉ thị lạm dụng uy quyền của Phòng 610, các cơ quan công-kiểm-pháp (công an, kiểm sát, tư pháp), Ủy ban Chính trị và Pháp luật chấp pháp phạm pháp, câu kết với nhau để trả thù tôi.

Đầu tháng 7 năm 2023, tòa án thông báo cho tôi về phiên xét xử. Sau khi thẩm phán và thư ký xem xong bản án, họ đưa nó cho tôi: “Ký đi!” Thẩm phán có vẻ không còn cách nào, ông ấy chỉ cách cho tôi: “Nếu không thì tìm luật sư nào đó”.

Bản án trái pháp luật được đưa ra vào chiều thứ Sáu, đến sáng thứ Hai, đồn công an liên tục gọi điện đến yêu cầu gia đình đưa tôi đến đồn. Con gái tôi nói: “Mẹ tôi không khỏe nên không thể đi được!” Cảnh sát nói: “Chúng tôi sẽ đi ô tô đến đón và hãy đợi ở chỗ này chỗ này”. Chồng tôi muốn đi cùng nên bảo tôi ngồi lui vào nhưng tôi từ chối, và bảo ông ấy về nhà.

Đồn công an đánh một chiếc xe đầy người đến, tôi ngồi ở giữa, xe đi được một lúc lâu, tôi cảm thấy không giống đường đến đồn, trên đường tôi không ngừng phát chính niệm. Tôi hỏi họ đưa tôi đi đâu, cảnh sát thụ lý vụ án nói: “Đến cục công an kiểm tra sức khỏe, rồi đưa chị đến trại tạm giam”. Anh ta nhanh chóng rút ra ‘Lệnh bắt giam’ và nói: “Chị đã bị bắt rồi!” Tôi hỏi tại sao? “Chị đã tặng thẻ cho bé gái” Tôi trấn tĩnh nói: “Anh vốn là cảnh sát chấp pháp mà lại phạm pháp, tôi đã tặng cho bé gái tấm thẻ, mong cho bé được bình an. Tôi đã làm hại ai? Xúc phạm ai? Tôi đã vi phạm luật nào? Đưa tôi, một bà lão vào trại giam, anh có cha mẹ không? Có ông bà không? Các anh có còn lương tâm không? Nhiệm vụ của cảnh sát nhân dân là bảo vệ người dân. Các anh hãy tự hỏi bản thân xem có xứng đáng với lương tâm, với trời đất không? Những người trong xe im lặng nghe tôi nói.

Đến cục công an, tôi nói không thể đi được, họ bèn dùng xe cho người già đẩy tôi vào đại sảnh, trong phòng đó có rất nhiều người. Nhân viên công tác ở cửa sổ hỏi cảnh sát có việc gì? ‘Pháp Luân Công!’ Tôi nói lớn: “Pháp Luân Công làm sao! Chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, thì sai ở chỗ nào?’ Anh ta lưỡng lự nói: “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Nhân viên công tác hỏi gì tôi cũng không trả lời, nhìn thấy bộ dạng khó chịu của tôi ngồi trên xe nên cũng không hỏi nữa. Cảnh sát hỏi: “Chị sao vậy?” Tôi hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Vụ tự thiêu Thiên An Môn là giả!” Tôi nghĩ: Lần này không sá gì, bình thường hô không dám hô, hơn nữa còn đang ở đại sảnh của cục công an.

Đại sảnh lập tức yên tĩnh lại, tất cả đều nhìn tôi. Tôi nhắm mắt, nghiêng đầu và không nói gì. Họ gọi tôi, nhưng tôi đều không trả lời. Tôi phát chính niệm cường đại trong tâm, tận diệt toàn bộ hắc thủ lạn quỷ tà linh Cộng sản trong và ngoài phòng họp của cục công an, nhân tố tà ác của cựu thế lực thao khống đằng sau nhân viên chấp pháp, hiện thế hiện báo.

Cảnh sát đẩy tôi đi vòng vòng, không biết phải làm sao lại đẩy tôi vào phòng y tế. Anh ta mệt đến nỗi mồ hôi đầm đìa, cúi đầu xoay người hỏi: “Chị làm sao vậy? Để tôi gọi điện thoại cho chồng chị”. Anh ta muốn làm cho tôi nói nhưng tôi không nói. “Chị khó chịu ở đâu, có muốn đi viện không?” Tôi một mực không trả lời. Sau đó hai nữ y tá nói với tôi: “Chúng tôi và họ nghề nghiệp khác nhau, bác có vấn đề gì có thể nói với chúng tôi”. Tôi bèn nói lớn: “Tôi bị oan!” Họ có vẻ thông cảm, mang nước đến rồi khám cho tôi. Tôi liên tục phát chính niệm, cho đến khi một cảnh sát ngồi xuống trước mặt tôi cầu xin: “Chúng ta về nhà hay đi viện, chị gật đầu đi”. Tôi nghĩ, tà ác đã tan thành mây khói.

Gần năm giờ, đến lúc tôi phải về nhà. Họ hỏi tôi: “Về nhà chứ?” Tôi gật đầu. Cảnh sát ngay lập tức giúp tôi ra xe. Dọc đường đi, anh ta quan tâm hỏi: “Nếu thấy khó chịu thì cứ nói với chúng tôi, để bảo chồng chị đến đón ngay”.

Trên đường về nhà, tôi không nói một lời nào. Khi đến nơi xuống xe, cảnh sát nói: “Đến rồi”. Tôi nói: “Không phải! Đây không phải là nơi đó”. Bọn họ nói: “Chồng chị đến rồi kìa”. Chồng tôi đã đến trước xe, ông ấy bế tôi xuống xe, tôi ngồi bên đường xe cảnh sát lập tức lái đi. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã trở về nhà an toàn.

Chính Pháp đã đến cuối cùng, tà ác đã đến ngày tận diệt và trở nên điên cuồng, nhưng đó chẳng qua chỉ là một cơn vùng vẫy cuối cùng. Chỉ có cách vâng lời Sư phụ, học Pháp nhiều hơn, học Pháp tốt hơn thì chúng ta mới có thể vững vàng bình ổn bước đi trên con đường trợ Sư Chính Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/7/475348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/5/219824.html

Đăng ngày 18-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share