Bài viết của Huệ Ngọc, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2024] Sau khi Sư phụ công bố hai bài kinh văn “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”, tôi phát hiện bản thân cách rất xa với yêu cầu của Pháp. Vì vậy, tôi bắt đầu học thuộc hai bài kinh văn này. Từ học thuộc một đoạn, vài đoạn đến toàn bộ bài, từ thêm từ, bớt từ đến không sai một chữ, từ đọc ngắt quãng đến lưu loát tự nhiên, mỗi ngày trên xe buýt đi làm và về nhà, tôi đều học thuộc một lượt, kiên trì như vậy được hơn một tháng.

Trong quá trình học thuộc Pháp, mỗi khi tôi đọc thuộc không trôi chảy, tôi liền hướng nội tìm, và đều có thể tìm thấy bóng dáng của văn hóa Đảng. Khi đào sâu hơn, những hình ảnh bên bạn bè, thầy cô, bạn học, đồng hương, thậm chí là bóng dáng cùng biểu cảm của chính mình khi cô độc, chợt hiện lên. Tất cả những điều này giúp tôi ngay lập tức nhận ra những chỗ trước đó mình đã không theo Pháp. Sau khi nhận thức ra rồi, thì sự dương dương tự đắc trước đây biến thành cảm giác hối lỗi và tự trách, sự bất bình trước đây chuyển thành tín phục, từ việc dưỡng thành thói quen đến hoàn toàn tỉnh ngộ, Sư tôn giúp tôi giải khai mọi oán hận và rắc rối, tạo nền tảng để tôi giảng chân tướng cho bạn bè và người thân.

Lúc học Chuyển Pháp Luân, gặp chỗ chưa rõ về Pháp lý, những câu đoạn liên quan trong kinh văn mới sẽ hiện lên trong tâm trí tôi, nhờ đó tôi có được cảm giác sáng tỏ thông suốt, tấm lòng càng thêm rộng mở, tâm tính đạt được thăng hoa.

Thông qua học thuộc Pháp, tôi càng hiểu rõ về sự tồn tại của Tam giới, Pháp giới và thế giới thiên quốc ở trên Pháp giới, minh bạch rằng các giới cùng chúng sinh các giới đều do Sư tôn tạo ra, nhưng nguyên lai sinh mệnh chân chính của con người là ở trên Pháp giới, làm người là vì để đợi Đại Pháp, đắc Đại Pháp, đồng hóa Đại Pháp, phản bổn quy chân. Gia viên nơi thiên quốc mới là cố hương của sinh mệnh con người, truy cầu danh lợi và hưởng thụ sắc dục không phải là mục đích của sinh mệnh. Làm người là để đề cao bản thân, thiện đãi người khác, là vũ đài để phản bổn quy chân. Sau khi tôi đã minh bạch những Pháp lý này, Sư tôn lại an bài cho tôi một cơ hội để tôi đề cao tâm tính và giảng chân tướng.

Đó là cuối tháng 3 năm 2023, đơn vị phát tiền thưởng hiệu suất, cơ bản phản ánh nguyên tắc phân phối theo quyền lực trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Các lãnh đạo bận rộn họp hành, tiếp nhận chỉ thị của Đảng, suốt ngày săm soi cấp dưới, chiều lòng cấp trên, sợ vi phạm yêu cầu của tà đảng, làm tổn hại đến lợi ích chức vụ của mình. Các trợ lý thì tốn công lao lực vì công việc đảng vụ rườm rà, hao tâm tổn sức chuẩn bị tài liệu để đối phó với đủ loại kiểm tra; công việc chính cần làm lại đẩy cho những nhân viên tuyến đầu chăm chỉ, nhưng số tiền thưởng của những nhân viên này thường gần như thấp nhất. Việc bình chọn nhân viên xuất sắc cũng đều là lãnh đạo, nhân viên, giáo viên chủ nhiệm được chọn. Người chỉ chuyên tâm vào giảng dạy thì cơ bản là không có cơ hội được chọn, không được chọn thì không có hy vọng thăng chức. Vậy nên mọi người đều vì lợi ích vật chất trước mắt mà làm này làm nọ, suốt ngày vừa bận vừa mệt, luôn phải cảnh giác, than phiền rền rĩ, chỉ quan tâm lợi ích, không quan tâm đúng sai; chỉ quan tâm thăng tiến, không quan tâm thiện ác. Đây là tệ nạn của thể chế đảng-nhà nước, không chỉ là vấn đề của một cá nhân nào. Do đó, nếu làm thêm mà không được cộng điểm, không được trả tiền, lại phải hy sinh ngày nghỉ cuối tuần, thì không ai muốn làm.

Chuyện xảy ra vào đầu tháng 4. Đơn vị muốn tuyển người mới và cần một số nhân viên làm việc ca muộn trong năm ngày, làm cả hai ngày nghỉ cuối tuần mà không được nghỉ bù. Vì lý do bảo mật nên tôi không thể về nhà trong hai ngày ba đêm. Sang thứ Hai, tôi tiếp tục phải làm việc thêm một tuần nữa, thật sự rất mệt mỏi. Trưởng nhóm trước đó hỏi ý kiến ​​mọi người, nhưng không ai đăng ký tham gia. Sau này, có người kể với tôi rằng anh ấy đã hỏi ý kiến ​​riêng từng thành viên trong nhóm, nhưng không ai đến vì mọi người đều có khối lượng công việc quá nặng rồi và cần được nghỉ ngơi, nhưng anh ấy đã không đến gặp tôi.

Tôi sắp nghỉ hưu. Trước đây, tôi đã cố gắng hết sức để không tham gia vào các việc, giữ thái độ của người ngoài cuộc, dành thêm thời gian để học Pháp, luyện công, học văn hóa truyền thống, phân biệt văn hóa Đảng để tôi có thể hồng Pháp, giảng chân tướng, không màng danh lợi. Nhưng sau khi học kinh văn mới, tôi hiểu rõ rằng sinh mệnh chân chính của một người cũng là một thành viên của xã hội. Đây là tu luyện Chính Pháp, không phải tu luyện cá nhân, không thể chỉ để viên mãn cá nhân. Buông bỏ tư tâm, hòa tan trong Pháp, làm việc thật tốt là cách tốt nhất để hồng Pháp, chỉ cần không làm việc xấu, còn việc cần làm không được chểnh mảng.

Vì vậy, sau khi luyện công xong vào sáng sớm thứ Hai, tôi liền đến gặp trưởng nhóm và muốn nói với anh ấy rằng tôi sẵn sàng đi làm nhưng anh ấy không có ở đó. Buổi trưa tôi cũng không gặp anh ấy. Đến buổi chiều, anh ấy đến văn phòng chúng tôi và nói trưởng bộ phận yêu cầu chúng tôi bốc thăm nhưng rút cuộc có người không bốc. Trưởng nhóm mới được bổ nhiệm rơi vào tình thế khó xử và mọi người đều căng thẳng. Tôi nói: “Trưởng nhóm, không cần bốc thăm đâu. Tôi sẽ đến làm, sáng nay tôi không tìm thấy anh, nếu không anh đã không ở vào hoàn cảnh khó khăn như vậy“. Anh ấy rất vui mừng, mấy đồng nghiệp cũng cảm ơn tôi. Trưởng bộ phận cũng rất vui vẻ. Tôi cảm thấy lòng thản đãng, đây không phải vấn đề gì lớn, chỉ là cố gắng hết sức làm tròn bổn phận mà thôi. Nếu tôi không học Pháp, tôi sẽ không có được tâm tính và thể lực như vậy. Điều quan trọng nhất là tôi đã đưa kinh văn mới của Sư phụ cho một số đồng nghiệp, và họ đều vui vẻ đón nhận.

Đến cuộc họp vào chiều thứ Sáu, tôi nghĩ không biết mình sẽ cùng làm việc với ai, hy vọng đó là người có duyên, có thể tiếp nhận chân tướng. Sau khi xem phân công của đơn vị công tác, tôi nghĩ người đó khó có thể chấp nhận sự thật, tôi cảm thấy anh ấy khá là tính toán chi ly nên cũng không định nói với anh ấy điều gì. Trong lúc rảnh rỗi, đôi khi tôi phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố của văn hóa đảng; đôi khi chúng tôi cũng trò chuyện, từ chuyện của đơn vị đến chuyện gia đình. Tôi cố ý nói về lý mà tôi ngộ ra trong Đại Pháp, không ngờ anh ấy có thể tiếp nhận tất cả. Khi nói đến sự tồn tại của sinh mệnh ở không gian khác, anh ấy cũng có thể chấp nhận, bởi vì con trai anh ấy đang bị phụ thể và cũng có thể nhìn thấy một số sinh mệnh. Anh ấy nói rằng không muốn con trai mình như thế mãi và đang tìm lối thoát.

Nghe đến đây, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ vì sự tự cho bản thân là đúng của mình. Lòng từ bi của Sư phụ thật vô biên, đây chẳng phải là bảo tôi cứu anh ấy và con trai anh ấy sao? Thật sự là người có duyên. Trong cuộc trò chuyện, anh ấy hỏi tôi làm sao biết nhiều đạo lý như vậy? Tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi giảng chân tướng từng bị bức hại hai lần, anh cũng biết đó, mọi người toàn bộ đơn vị đều biết”. Anh ấy gật đầu, tôi lần lượt kể cho anh nghe về quá trình tôi tu luyện và giảng chân tướng. Vì trước khi tu luyện tôi cũng đã từng khổ sở vì bị phụ thể nên anh ấy đặc biệt chú ý lắng nghe, còn hỏi thêm chi tiết. Khi tôi nói tới Đảng Cộng sản là u linh đến từ phương Tây, nói về các phong trào và việc hành ác của nó trên đất Trung Hoa, nói về việc thu hoạch nội tạng sống, nói về ý nghĩa của việc tam thoái, anh ấy có chút kinh ngạc và sợ hãi. Cuối cùng, anh ấy hỏi tôi có sợ hãi khi giảng chân tướng không? Tôi nói có chút sợ, nhưng có Đại Pháp, có Sư tôn, nên tôi mới hữu kinh vô hiểm đi đến hôm nay, còn thụ ích rất nhiều. Bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, bước vào tu luyện Đại Pháp mới là con đường giải thoát thực sự của đời người. Anh ấy thể hiện vẻ khâm phục. Cuối cùng, tôi tặng anh ấy bài kinh văn mới của Sư phụ, bảo anh và con trai hãy cùng đọc. Anh ấy nói: “Người như tôi có thể hiểu được không?” Tôi nói: “Đại Pháp giảng lý rõ ràng, với hoàn cảnh hiện tại anh nhất định sẽ hiểu”. Anh ấy vui vẻ tiếp nhận.

Sau khi kết thúc công việc tuyển dụng, đơn vị đã cho nhân viên chúng tôi nghỉ bù trọn vẹn một ngày, nghĩa là làm hai ngày sẽ được nghỉ ba ngày. Kết quả là các đồng nghiệp nói rằng nếu như vậy thì lần sau họ cũng sẽ tham gia. Điều không thể tưởng tượng được là bí thư đơn vị đã khen ngợi tôi ba lần trong cuộc họp cán bộ trung tầng trở lên, lãnh đạo phòng cũng khen ngợi tôi và quyết định đánh giá tôi là xuất sắc, còn có thưởng, ngay lập tức nâng cao danh tiếng của tôi trong toàn trường.

Kỳ thực, bí thư đơn vị biết tôi đang tu luyện Pháp Luân Công. Qua các cuộc họp, tôi có thể cảm nhận được sự thù địch của ông ấy đối với các đệ tử Đại Pháp. Từ sự thù địch đó, tôi cũng nhận ra tâm oán hận của mình đối với cảnh sát và lãnh đạo cấp trên, nhận thức rõ đây là biểu hiện của văn hóa Đảng, là sự phá hoại xã hội của ma đỏ, gây ra sự đối lập giữa lãnh đạo và nhân viên. Vì vậy, tôi thường xuyên thanh trừ những yếu tố này, phân biệt lãnh đạo và những tà ma phía sau đang thao túng họ là hai chuyện khác nhau, từ đó có thể cứu họ. Lần này, vị bí thư đơn vị khen ngợi tôi như vậy, tôi nghĩ đây là phúc phận do Đại Pháp ban cho, là sự khích lệ của Sư tôn, tôi đã không cầu mà tự đắc; điều đó cũng liên quan đến việc tôi nỗ lực tu khứ tâm oán hận và đố kỵ đối với lãnh đạo.

Tất nhiên, được nghỉ hay không, được xuất sắc hay không đều không phải là điều tôi quan tâm, tôi chỉ muốn nói rằng kết quả này khiến tôi ngạc nhiên. Không những được nghỉ bù, lại còn được nghỉ thêm một ngày, quả là “đã được danh lại còn được lợi”.

Mấy ngày sau, tôi lại đưa kinh văn mới của Sư tôn cho một đồng nghiệp đã làm tam thoái. Cô ấy nhận lấy, lật xem một chút, rồi nói: “Khá hay, không giống như các tôn giáo khác làm chính trị, tôi rất không thích làm chính trị”. Tôi nói: “Chính trị không chỉ đề cập đến quyền lực chính trị, mà còn có chính trị theo nghĩa rộng. Tôn Trung Sơn từng nói, chính trị là việc của mọi người; trong lịch sử có chính trị trong sáng, cũng có chính trị đen tối. Hiện nay, Hiến pháp cũng quy định công dân có quyền chính trị. Ngay cả khi cô không quan tâm đến chính trị, thì chính trị cũng sẽ đến tìm cô. Vậy nên, Đảng Cộng sản mới hàng ngày yêu cầu chúng ta học chính trị của nó, ký cái này ký cái kia, đều là những chữ không nên ký, hàng ngày chính là nó làm chính trị. Làm người quan trọng nhất là phân rõ thị phi thiện ác, hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh. Cô mang về đọc kỹ, chắc chắn sẽ được lợi ích không nhỏ đâu”. Cô ấy gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau, cô ấy rủ tôi cùng ăn sáng ở cơ quan (hai chúng tôi đều ít tham gia cùng mọi người). Tôi thấy bên ngoài trời nhiều mây, nên đã cầm theo một chiếc ô. Trong khi ăn, chúng tôi đã trao đổi cùng nhau những nhận thức lý tính về bài kinh văn mới. Đến lúc ăn xong, vừa ra khỏi căng tin thì trời mưa to, chúng tôi che chung một chiếc ô, cô ấy nói: “Sáng nay em còn do dự có nên gọi chị cùng ăn sáng không, may mà đã gọi, nếu không lúc này em đã bị ướt sũng rồi”. Tôi nói: “Đây là phúc báo cô nhận được từ việc đọc kinh văn mới. Sư phụ của tôi từ bi với từng người hữu duyên. Tòa của tôi ở ngay đây rồi, tòa của cô ở xa, cô cầm chiếc ô này, tối cô cứ mang nó về nhà, ở văn phòng tôi còn có cái khác”. Cô ấy liên tục cảm ơn tôi.

Kết quả là tối hôm đó trời vẫn mưa rất to, chiếc ô này che gió che mưa cho cô ấy, đưa cô ấy về nhà. Ngày hôm sau, khi cô ấy trả lại ô cho tôi, cô ấy khen chiếc ô này rất dễ thương.

Chớp mắt đã đến ngày cuối trước kỳ nghỉ hè. Hôm đó, văn phòng chỉ còn lại tôi và một đồng nghiệp khác. Anh ấy trông rất giống một đồng tu tôi quen, tôi nghĩ đó chính là duyên phận nên tôi nhất định phải nói cho anh ấy biết sự thật. Vậy là tôi đã dần dần kể cho anh ấy nghe. Ngày hôm đó, chúng tôi nói chuyện từ Lý Bạch, Tô Thức đến Tư Mã Thiên, Trương Hằng, từ “Cách mạng văn hóa”, “Lục Tứ”, đến Pháp Luân Công, đến sự thật về nạn thu hoạch nội tạng sống, về văn hóa truyền thống, rồi nói đến văn hóa Đảng. Cuối cùng, anh ấy hỏi tôi Pháp Luân Công rốt cuộc là như thế nào? Nhiều năm qua, có người đã cho anh ấy thẻ bình an, nhưng anh ấy vẫn chưa rõ sự thật. Tôi vừa ngồi xuống xếp bằng làm mẫu, vừa tự nhiên nói về vụ “Tự thiêu giả trên Thiên An Môn”, nói về chân tướng cơ bản của Pháp Luân Công, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tam thoái. Cuối cùng, anh ấy vui vẻ dùng bí danh để thoái và nhận lấy kinh văn mới, bảo rằng về nhà sẽ đọc kỹ. Vậy là thêm một sinh mệnh được cứu, cảm tạ Sư tôn đã từ bi gia trì.

Qua vài lần giảng thanh chân tướng, tôi đã chứng kiến sức mạnh và lòng từ bi của Đại Pháp. Vì trì trệ, tôi đã trì hoãn mãi đến bây giờ mới hoàn thành bản thảo bài chia sẻ này. Tôi cảm thấy mình là một đệ tử không xứng đáng, khiến cho Sư tôn phải nhọc tâm. Tôi chỉ bỏ ra một chút công sức nhưng nhận được quá nhiều. Lý do tôi có thể cứu người là nhờ vào trí tuệ và dũng khí mà Sư tôn ban cho, là nhờ vào lòng từ bi vô lượng và sức chịu đựng to lớn của Sư tôn, là nhờ sự an bài xảo diệu của Ngài. Vì vậy, tôi nhất định phải viết ra, nếu không là có tội. Nếu có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Khấu tạ Sư tôn!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/9/472971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/6/219846.html

Đăng ngày 17-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share