Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-04-2024] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp đắc Pháp tu luyện trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tôi sống ở một vùng nông thôn cách nội thành khoảng mười mấy cây số. Dưới đây là một vài câu chuyện ngắn trong quá trình giảng chân tướng của tôi.

Đến vì bạn

Một hôm, tôi cùng đồng tu A hay phối hợp với tôi bắt chuyến xe buýt lúc 8 giờ lên thành phố để giảng chân tướng. Khi xe buýt đến một ngã ba cách nhà chừng 3-4 km, chúng tôi vô tình nhìn thấy hai người đàn ông trung niên đứng ven đường qua cửa sổ xe buýt. Ngã ba này bình thường hay có người đợi xe buýt. Lúc này, tôi rất muốn xuống xe giảng chân tướng cho hai người ở đó. Tôi đề nghị tài xế tấp xe vào lề và nhanh chóng bước xuống xe, đồng tu cũng theo tôi xuống xe mà không hỏi tại sao.

Chúng tôi tới trước mặt hai người đàn ông đó, tôi còn chưa kịp mở miệng thì một người trong họ đã hỏi: “Sao các cô lại xuống xe thế? Các cô không muốn vào thành phố sao?” Tôi mỉm cười và nói với ông ấy: “Hai chúng tôi là đến vì các bác. Là vì hai bác mới xuống xe đấy!” Họ nhìn chúng tôi với vẻ khó hiểu.

Tôi nói: “Hai ông anh này, chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công. Hiện nay Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công rồi bán để kiếm lời. Nó cũng ngụy tạo vụ ‘tự thiêu ở Thiên An Môn’ nhằm vu cáo hãm hại Pháp Luân Công và đầu độc thế nhân, khiến trời giận người oán, ông trời sắp tính sổ nó rồi. Nếu hai bác đã gia nhập Đảng, Đoàn, Đội, vậy chúng ta hãy thoái xuất từ ​​trong tâm để không làm vật chôn theo ĐCSTQ nhé, Thần Phật nhìn nhân tâm thôi, đến khi Trời thanh toán Trung Cộng, chúng ta sẽ bình yên, hạnh phúc, có được không?“

Nghe xong, đối phương liền nói: “Được, được, cảm ơn các cô nhé!” Tôi nói với họ, không cần cảm ơn tôi. Đợi sau khi tai qua nạn khỏi, các bác ngàn vạn lần đừng quên cảm tạ Sư phụ chúng tôi nhé. Là Sư phụ chúng tôi bảo chúng tôi cứu các bác đấy.” Đồng tu liên tục phát chính niệm bên cạnh tôi, cứ như vậy, tôi cấp cho họ hoá danh và giúp họ thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng, cuối cùng tôi nói: “Cầu chúc cho hai người tốt bụng các bác một đời bình an, các bác cùng người thân hãy thành tâm kính niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, thì không chỉ được thân tâm mạnh khỏe, mà sắc mặt hồng hào rạng rỡ nữa. Tạm biệt.”

Tôi và đồng tu nhìn nhau cười hiểu ý. Hai sinh mệnh này đã minh bạch chân tướng và được cứu rồi. Tôi thật sự vì hai người họ mà vui mừng. Cảm tạ Sư phụ đã từ bi an bài.

Tôi và đồng tu đi bộ về hướng thành phố cách đó hơn 10 km, vừa đi chưa xa, một chiếc xe điện từ phía sau chạy tới, dừng ngay bên cạnh chúng tôi, chúng tôi còn chưa kịp quay đầu lại thì chợt nghe thấy một người đàn ông gọi với: “Chị gái, lên xe đi.“ Tôi nhận ra là người hàng xóm của gia đình em dâu tôi. Thật trùng hợp. Đây là Sư phụ thấy chúng tôi rất dụng tâm trong việc giảng chân tướng, không ngại khó nhọc, nên đã phái đến một chiếc xe điện để đưa chúng tôi đến thành phố. Đây là sự khích lệ của Sư phụ dành cho chúng tôi, tôi không ngừng cảm tạ Sư phụ trong tâm.

Xin cho tôi vài phút

Một ngày nọ, tôi đi nhờ xe ô tô của một đồng tu lái vào nội thành làm việc. Khi xe chạy đến giao lộ, tôi nhìn thấy bốn người đàn ông ở ven đường cách đó hơn trăm mét. Họ xách theo túi lớn túi nhỏ, dường như đang chờ xe buýt. Tôi vội nói với đồng tu: “Dừng xe lại, cho tôi xin vài phút.” Tôi xuống xe trước khi người lái xe kịp dừng hẳn và gấp gáp chạy về phía bốn người kia. Vừa chạy, tôi vừa ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau và thấy xa xa có một chiếc xe khách đang chạy về hướng này. Khi chạy đến chỗ họ, tôi thở hồng hộc và không nói nên lời.

Một người trong họ hỏi: “Chị ơi, chị cũng đến đây để đợi xe hả?” Vì chạy quá gấp nên tôi dừng nghỉ một lúc rồi nói: “Không đâu, tôi là đến để nói cho các anh một việc hảo sự. Thoạt nhìn, các anh cũng không phải người địa phương, tôi sợ sau khi các anh rời đi sẽ rất khó gặp lại, nên tôi không muốn các anh bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu chân tướng và được cứu.” Tôi đi thẳng vào chủ đề và nói cho họ biết lý do tại sao phải tam thoái, tình huống hồng truyền của Đại Pháp và sự tàn bạo của nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Tôi đặt cho họ mỗi người một hóa danh để làm tam thoái. Họ rất tán thành và nói: “Được, được, cảm ơn chị nhé.” Tôi vội nói: “Hãy cảm ơn Sư phụ của tôi và ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, các anh sẽ suốt đời bình an.” Tôi vừa dứt lời thì xe cũng tới. Những người đó vừa lên xe vừa hô lên với tôi: “Chị ơi, cảm ơn chị.” Xe chạy đi, nhìn theo chiếc xe đi xa, tôi không khỏi bùi ngùi: “Biết bao người đáng quý!” Cảm tạ Sư phụ đã an bài cho con giảng rõ chân tướng cho họ để họ được cứu!

Khi tôi quay lại xe, đồng tu hỏi họ đều thoái phải không? Tôi nói đều thoái cả. Đồng tu nói rằng anh ấy đã phát chính niệm ở đó. Tôi nhanh chóng cảm ơn đồng tu vì sự giúp đỡ vô tư của anh ấy.

Trên đường về nhà

Đó là một buổi trưa cuối thu, tôi làm xong công việc trong thành phố và muốn về nhà. Không có tuyến xe buýt nào, đi taxi lại mất 10 đến 15 nhân dân tệ, tôi tiếc tiền quá, bèn nghĩ chẳng phải chỉ hơn 10 dặm đường thôi sao? Đi bộ về nhà, nói không chừng sẽ gặp được người hữu duyên, và còn có thể giảng chân tướng nữa.

Khi tôi đi bộ còn cách nhà vài dặm đường, một chiếc ô tô màu đen dừng lại cạnh tôi. Tài xế hạ cửa kính xuống và gọi với: “Lên xe, cho chị quá giang một đoạn”. Tôi nhìn thì thấy đó là ông chủ của một siêu thị trong thôn tôi. Tôi lên xe và nói cảm ơn ông ấy. Chỉ mất khoảng 2-3 phút, chiếc xe đã chạy tới một ngã tư. Cách ngã tư không xa, tôi nhìn thấy ba người đàn ông đứng dưới tán cây ven đường, hai người đang đứng, một người đang tựa hành lý để dưới đất, dường như đang đợi xe buýt. Trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ, sự cảm kích người lái xe lúc nãy biến mất tiêu, tôi tự trách mình. Tôi xuống xe cách nhà không xa, vừa đi bộ về nhà vừa nghĩ: Nếu không lên xe, chỉ cần đi bộ vài phút thì tôi đã gặp được họ mà giảng chân tướng rồi, và họ sẽ có thể được cứu độ. Tôi rất hối hận.

Về đến nhà, tôi lấy phần cơm thừa từ buổi sáng xúc ra được nửa bát, ngâm vào chút nước lạnh rồi lấy dưa chua chuẩn bị ăn tối, nhưng làm sao cũng không nuốt được. Trước mặt tôi luôn xuất hiện hình bóng mấy người đó dưới gốc cây, tôi đặt bát xuống và nói với Sư phụ: “Sư phụ, xin Ngài giúp con giữ họ lại, con muốn giảng chân tướng cho họ.” Nói xong, tôi cấp tốc chạy ra khỏi nhà, đi đường tắt băng qua thôn, đến một cánh đồng ngô, tôi do dự: con đường nhỏ trong cánh đồng ngô mọc đầy bèo, còn có hai loại cây đơn kim và thương nhĩ tử có gai, cao bằng người trưởng thành, hễ đụng vào là gai sẽ dính vào quần áo, đầu tóc. Ngoài ra còn có loại cỏ dinh dính, khi chạm phải sẽ dính lên người. Làm sao đây? Thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy, cứu người quan trọng hơn.

Đi trên đường nhỏ, lá ngô hai bên đường đan vào nhau, thỉnh thoảng tôi phải gạt lá ngô sang hai bên, cứ vậy tôi bị lá ngô táp vào, rát hết cả mặt. Vì là mùa thu nên lá ngô càng có sức cản hơn. Cứ như vậy, tôi vừa đi vừa đẩy lá ngô, cũng không để ý đám bụi gai dính người, cuối cùng cũng ra ngoài được. Tôi ngẩng đầu thì trông thấy một người đàn ông đứng cạnh gốc cây đối diện, anh ta nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái. Tôi cũng giật mình, nhưng tôi vẫn đi qua và trèo lên con dốc xuyên qua những tán cây. Ra đến đường lớn, tôi vỗ ngực lẩm bẩm: “Đừng sợ, đừng sợ, có Sư phụ ở đây đừng sợ.” Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh về phía giao lộ, vừa đi vừa nhặt đám thương nhĩ tử và mấy chiếc lá dính trên đầu, vuốt lại đầu tóc bù xù một lượt, rồi cũng chẳng để ý đến hình ảnh của mình nữa.

Khi đến ngã tư, thấy họ đều còn ở đó, tôi liền thầm cảm tạ Sư phụ. Tôi tới chỗ lề đường, tiến đến trước mặt họ và nói: “Chào các chú?” Hai cậu lớn tuổi hơn nhìn tôi từ trên xuống dưới bằng ánh mắt ngạc nhiên và nói: “Chị hai, chị đây là… chị từ đâu đến đây vậy?” Tôi nhìn lá cây đơn kim, thương nhĩ tử và đám cỏ không biết gọi là gì đang dính trên người, tôi xấu hổ nói với họ: “Tôi sợ nếu các chú đi rồi mà không nghe được chân tướng, sẽ đáng tiếc cho các chú, tôi cũng sẽ phải hối tiếc cho mình. Thế nên tôi đi bộ từ bên này băng qua cánh đồng ngô, cây cỏ tới đây.” Họ cười và tôi cũng cười. Trong bầu không khí vui vẻ này, tôi giảng tam thoái cho họ. Họ rất cảm động, tiếp nhận chân tướng một cách minh bạch và đồng ý thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ. Tuy nhiên, chàng trai trẻ khoảng hơn 20 tuổi đang dựa vào hành lý thì nói gì cũng không chịu thoái. Tôi ngồi xổm xuống nói: “Anh bạn trẻ, tôi vừa ngồi xe từ nội thành về nhà, đi ngang qua đây. Nhìn thấy ba người các chú ở đây, tôi muốn các chú liễu giải chân tướng để tránh kiếp nạn và được bình an. Tôi bỏ bữa ăn vì sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội nói cho các chú biết chân tướng. Về đến nhà rồi mà tôi lại băng qua cánh đồng ngô, cỏ dại mọc um tùm đến đây. Chàng trai trẻ, cậu hãy đứng dậy mà xem nhà tôi cách đây bao xa.“ Tôi kiên nhẫn giảng, chàng trai lặng lẽ lắng nghe. Cậu ta đột nhiên nói: “Chị ơi, tên em là A, dùng tên thật của em để thoái giúp em nhé. Em mới chỉ đeo khăn quàng đỏ thôi. Cảm ơn chị.” Tôi nói: “Không cần cảm ơn tôi. Đến một ngày, ba người các chú sẽ biết hôm nay tôi giảng chân tướng cho các chú có ý nghĩa như thế nào. Đừng quên thành tâm kính niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhé. Các chú sẽ được bình an vô sự, tránh được kiếp nạn và đừng quên cảm ơn Sư phụ của tôi nhé.”

Sau khi giảng chân tướng, tôi quay lại đường quốc lộ, khóe mắt đã đẫm lệ.

Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Trên đây là vài câu chuyện nhỏ về việc cứu người của tôi. Cảm tạ Sư tôn đã bảo hộ đệ tử suốt chặng đường. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng chỉ có tuân theo yêu cầu của Sư phụ mà làm thì mới là hạnh phúc thực sự.

(Phụ trách biên tập: Lâm Nhất Bình)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/20/474646.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/24/219187.html

Đăng ngày 02-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share