Bài viết của A Nhân, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 01-08-2024] Đó là một ngày mùa đông vô cùng lạnh, kiểu lạnh buốt khiến người ta chỉ muốn ở trong nhà quấn mình trong chăn ấm. Thay vì ở nhà, tôi đã cùng một học viên khác ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại. Sau khi chúng tôi bước vào một khu dân cư cao cấp, tôi thấy một nhân viên bảo vệ. Anh ta cao ít nhất khoảng một mét tám, tầm hơn 30 tuổi và trông khá uy quyền.
Người lính giải ngũ
Khi bắt đầu nói chuyện, tôi nói với cậu ấy về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của cậu ấy. Tôi còn chưa nhắc tới việc thoái Đảng, cậu ấy đã chỉ vào phù hiệu trên cánh tay mình và nói: “Này dì, dì đừng có nói với tôi điều này!”.
Tôi không khỏi đau lòng, cảm thấy thật đáng tiếc nếu cậu ấy bị lỡ cơ hội nghe chân tướng lần này, tôi cố thuyết phục cậu ấy, vừa nói nước mắt vừa trào ra: “Thân phận của cậu đặc thù như vậy, nếu dì không nói thì ai sẽ nói đây? Những điều dì nói đều là sự thật, là muốn tốt cho cậu!”.
Cậu ấy đứng đó lặng lẽ nhìn tôi. Có điều gì đó trong lời nói của tôi, hay có lẽ là sự chân thành của tôi, dường như đã cảm động đến cậu ấy. Cậu ấy cúi người, dịu giọng nói: “Dì à, cháu biết dì đang cố thuyết phục cháu thoái Đảng. Trước đây, một số người đã nói với cháu việc này, nhưng cháu luôn từ chối. Hôm nay, cháu sẽ thoái. Cháu là lính giải ngũ, cháu đã gia nhập Đảng, Đoàn Thanh niên, và Đội Thiếu niên Tiền phong. Hôm nay trời lạnh quá, dì mau về nhà đi”.
Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm và đặt cho cậu ấy một hóa danh để thoái, và thật bất ngờ, cậu ấy mỉm cười hài lòng với hóa danh này. Ngay lúc đó, một người bảo vệ khác đến để thay ca cho cậu ấy, tôi và một học viên khác cũng đã giúp cậu ấy thoái ĐCSTQ.
Người đàn ông nổi giận trong một ngày tuyết rơi
Một kỷ niệm khác khiến tôi nhớ mãi là vào dịp Tết Nguyên đán, một ngày mà bên ngoài trời đóng băng và phủ đầy tuyết. Tôi nói chuyện và giảng chân tướng cho một người đàn ông ngoài 60 tuổi. Nhưng thay vì lắng nghe, ông ấy lại trở nên giận dữ. Khuôn mặt ông nhăn nhó tức giận, chỉ tay vào mặt tôi, nghiêm mặt trực mắng tôi. Mắt tôi ngấn lệ, nhẹ nhàng nói với ông: “Tôi đã 70 tuổi rồi, ngồi ở nhà ấm áp chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao? Ngoài trời lạnh buốt thế này nhưng tôi vẫn ra ngoài để nói chân tướng cho anh– đó thực sự là vì muốn tốt cho anh. Anh hãy ngẫm xem liệu những gì tôi nói có đúng không? Nếu anh không tin tôi, thì điều anh sẽ mất là gì chứ?”.
Cảm nhận được thành tâm thiện ý của tôi, cơn giận của ông dường như tan biến khi nghe tôi nói. Ông ấy hạ cánh tay xuống, nói: “Chị đừng khóc. Tôi tin chị. Tôi đã từng gia nhập các tổ chức đó, hãy giúp tôi thoái xuất khỏi chúng”.
Tôi dặn ông ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và trấn an rằng ông không tin Đại Pháp cũng không sao, chỉ cần không phản đối là được. Ông ấy gật đầu cảm ơn tôi, khẳng định sẽ không phản đối.
Người đàn ông khốn khổ
Năm đó, vào cuối mùa thu, trong thời gian phong tỏa vì đại dịch Covid, đường phố vắng ngắt, khó lắm tôi mới gặp được một người đàn ông ở tuổi ngũ tuần, tay mang theo một chiếc giỏ khập khiễng bước đi – có vẻ như anh đã từng bị đột quỵ. Nhìn bộ dạng anh thật kinh hoàng: đeo chiếc khẩu trang bẩn thỉu, nước dãi chảy dài từ khẩu trang xuống đến tay, đi liêu xiêu trong gió, quần áo thì rách rưới. Anh còn lục tìm thùng rác để kiếm thứ gì đó để ăn. Cảnh tượng ghê sợ đó khiến tôi không dám nhìn.
Nhưng sau đó, tôi nhớ lại lời Sư phụ giảng:
“Độ nhân thì chính là độ nhân, chọn lựa ra thì không là từ bi” (Trích “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York năm 2009”, Giảng Pháp tại các nơi IX).
Tôi cần cứu người này. Thiện tâm tu xuất trong Đại Pháp và trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp đã giúp tôi áp chế được tâm sợ bẩn, tôi từ tốn bước đến nói với anh: “Người anh như vậy mà vẫn còn ra bên ngoài này sao? Thật khổ quá”. Anh ấy xúc động, miệng lắp bắp nói không rõ lời, rất lâu rồi không ai để ý gì đến anh. Anh thì như thế, rồi bị vợ bỏ, con cái lại đi làm xa, người thân thích cũng đều xa lánh, có chút tiền lương thì đã dùng gần hết cho việc thuốc thang, nếu không nhặt rác thì cũng chẳng đủ sống.
Tôi nghe mà lòng nặng trĩu thương cảm. Tôi nói với anh: “Tà Đảng không màng gì tới người dân; hàng thập kỷ qua, nó chỉ gây tai họa cho người Trung Quốc chúng ta. Chúng ta không được đứng chung với nó. Nếu anh đã từng gia nhập các tổ chức Đoàn thanh niên hoặc Đội thiếu niên, anh hãy thoái xuất khỏi các tổ chức đó để tránh bị liên lụy khi nó bị Trời diệt”.
Anh nói anh chỉ gia nhập Đội thiếu niên Tiền phong và đồng ý thoái. Tôi nói với anh rằng thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể giúp anh bình an. Anh ấy liền bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn.
Người đàn ông mỉa mai trong một ngày hè nóng bức
Một cuộc gặp đáng nhớ khác là vào một chiều hè nóng bức. Tôi gặp một ông lão, có lẽ đã ngoài 70 tuổi, khuôn mặt đỏ bừng, không biết do trời nóng hay do uống nhiều rượu. Khi tôi giảng chân tướng cho ông về Pháp Luân Đại Pháp, ông bắt đầu cười mỉa mai tôi. Thái độ của ông khiến tôi muốn rời đi.
Nhưng sau đó, tôi nhớ đến sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, minh bạch được rằng việc cứu người không thể dựa vào cảm xúc của bản thân, người này tôi cũng cần cứu. Vậy là tôi hạ quyết tâm, thầm niệm “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân), rồi kiên quyết quay người lại nói: “Anh à, anh cười như vậy hơi quá rồi. Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh”.
Ông ấy vẫn đùa bỡn nói: “không quá, không quá”, nhưng tôi vẫn kiên trì giảng chân tướng cơ bản cho ông. Cuối cùng, ông đã đồng ý và dùng một hóa danh để thoái ĐCSTQ.
Ngẫm lại, nếu không có tâm đại thiện đại nhẫn tu xuất được trong Đại Pháp thì mấy người kia tôi đều không thể cứu họ. Thiện có thể làm tan chảy cả lớp băng cứng nhất, giúp những người không dễ cứu được đắc cứu, thiện giúp tôi bao dung, kết thiện quả.
Sinh mệnh không phải vì thiện báo mới hành thiện, cũng không phải vì sợ ác báo mà bỏ ác, hữu cầu không phải là Thiện thực sự. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, đó là diệu Pháp hướng thiện mà Thần chỉ dẫn cho sinh mệnh. Ngoại trừ ma ra, bản chất của sinh mệnh là thiện, vậy nên cần phải thiện, bởi sinh mệnh là do Chân-Thiện-Nhẫn tạo thành. Đệ tử Đại Pháp nếu không thiện thì không thể viên mãn.
Trên đây là chút cảm ngộ hiện tại của bản thân. Có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/1/479628.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/30/219737.html
Đăng ngày 02-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.