Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2024] Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn thấy hết sức hoang mang, khổ não về phương diện hôn nhân. Bởi vì tôi không xử lý tốt, dẫn đến người thân và họ hàng đều không hiểu rõ.

Gần đây, tôi đã học được cách hướng nội tìm trong mọi việc. Bất luận gặp phải sự tình gì, hoặc từng tư từng niệm xuất hiện trong tư tưởng, hay những sự việc đã qua, tôi đều sẽ nghĩ rằng khi sự việc xảy ra thì bản thân có chỗ nào mắc lỗi hoặc làm không tốt hay không. Dần dần tôi phát hiện, mỗi một sự việc đều có điểm có chấp trước và nhân tâm mà bản thân không nhận thức được, và còn rất nhiều chỗ cần phải cải thiện, đó đều là thiếu sót của bản thân tôi.

Do vậy tôi tĩnh tâm xuống, ngẫm lại một số sự việc đã trải qua về phương diện hôn nhân của mình mấy năm gần đây. Rất nhiều tâm chấp trước được ẩn giấu đằng sau cảm xúc và mâu thuẫn dần dần bắt đầu nổi lên bề mặt:

Cái tâm đầu tiên tôi phát hiện ra là tâm tật đố. Sư phụ giảng:

“Người thường không nhìn thấy điểm này, họ cứ cho rằng bản thân họ cần phải làm chính những gì bản thân cần làm.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Bốn chữ “cần phải làm chính” vừa lúc chỉ vào thái độ rất lẫn lộn với người thường của tôi đối với hôn nhân trong nhiều sự việc, tôi cảm thấy bản thân nên đắc được điều mình muốn. Do vậy, tôi có biểu hiện tật đố với người thân và bạn bè, những người có hôn nhân và sự nghiệp ưng ý, và không hài lòng với những đối tượng mà người khác giới thiệu cho tôi. Tôi tự hỏi tại sao người khác có thể có được cuộc hôn nhân mỹ mãn, mà bản thân tôi lại phải gặp mặt những người như vậy? Tôi đã không coi đối tượng xem mắt là chúng sinh, là người đến để nghe chân tướng, để được đắc cứu, thay vào đó, tôi chỉ phán xét những hành động của họ.

Tâm thứ hai mà tôi phát hiện ra là tâm muốn chứng thực bản thân thông qua hôn nhân. Cái tâm này ẩn rất sâu đến nỗi tôi chưa bao giờ phát hiện ra trước đây.

Là một người tu luyện, bất cứ làm việc gì, người nhà và họ hàng đều sẽ có mối liên hệ với Đại Pháp. Vì tôi cảm thấy ấm ức về nhiều điều, từ đó sinh ra cái tâm muốn thông qua việc tìm một đối tượng tốt để chứng thực bản thân “không như những gì họ nói đâu, tôi thực ra rất tốt, chỉ là họ không hiểu thôi”. Vậy nên, một khi đối tượng xem mắt mà người khác giới thiệu cho tôi có biểu hiện không đạt được những tiêu chuẩn mà tôi cảm thấy có thể chứng thực bản thân trước người khác, tôi liền tỏ ra rất miễn cưỡng, chỉ trích, và từ chối.

Cuối cùng, tôi còn phát hiện cái tâm vô cùng ngoan cố là muốn người khác làm mọi việc theo ý mình. Một khi người này thuận theo bản thân tôi, tôi sẽ cảm thấy người này không tệ, rất hòa đồng. Còn khi người khác không thuận theo bản thân, thì liền biểu hiện rất thờ ơ, còn cho rằng người đó sao lại như vậy. Rất nhiều sự việc tôi hoàn toàn đặt bản thân ngang với người thường, thậm chí còn không bằng người thường.

Khi tìm được những tâm này, trong tâm tôi hết sức kinh hoàng. Tôi cũng minh bạch vì sao bản thân trong khi xem mắt lại có những biểu hiện như vậy. Ngay ngày hôm sau, Sư tôn lại thông qua một số sự việc điểm hóa cho tôi, rằng đằng sau những tâm này, còn có chấp trước căn bản rất sâu chưa nhận ra được. Tôi thấy nhiều đồng tu nói, căn nguyên của tâm tật đố là tư và tự ngã, vị tư vị ngã. Thông qua điểm hóa của Sư tôn, tôi nhận thức rằng phía sau tâm tật đố, vị tư vị ngã, kỳ thực chính là vô thần luận và tiến hóa luận, quan niệm và hành vi hiện đại, cũng như văn hóa đảng và những thứ khác, đó là những vũ khí sắc bén mà cựu thế lực dùng để hủy diệt con người.

Vì sao lại tật đố? Có lẽ là vì không tin vào những gì Sư tôn giảng:

“Nhưng người ta đến thế [gian] là do nhân duyên đã quyết định đường đời con người và những được-mất trong đời con người” (Tiến đến viên mãn, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi cho rằng hết thảy nhân sinh đều là trong sự kiểm soát của bản thân, thông qua truy cầu của bản thân có thể đắc được. Đắc được thì sẽ hoan hỷ, đắc không được liền tật đố, rất nhiều lần trên bề mặt tôi nói rằng tùy kỳ tự nhiên, hết thảy do Sư phụ định đoạt, nhưng thực ra nội tâm tôi mang theo một loại tâm giảo hoạt, hy vọng có thể đạt những kỳ vọng của bản thân. Hành vi như vậy so với loại người đốt hương bái Phật, cầu Phật bảo hộ trong ‘Chuyển Pháp Luân’ mà Sư tôn giảng có gì khác nhau đây? Trên bề mặt là cầu được bảo hộ, cầu được chỗ tốt, chứ không chân chính tin vào Thần Phật. ‘Thấy mới tin’, đây chính là chỗ giảo hoạt của vô thần luận.

Bấy lâu nay tôi vẫn luôn cảm thấy giữa bản thân và Pháp có sự ngăn cách nào đó, nhưng không có biện pháp để trừ bỏ gián cách này. Tôi học Pháp mà không đắc Pháp, mỗi ngày đều đọc sách nhưng không thực sự nhập tâm. Khi tôi thấy đồng tu nói học thuộc Pháp có thể ngộ được Pháp lý, tôi cũng đi học thuộc, nhưng cảm thấy bản thân vẫn như thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ muốn nhanh chóng học xong.

Nhờ sự điểm hóa từ bi của Sư tôn, thông qua không ngừng hướng nội tìm, tôi chân chính ý thức được rằng kỳ thực mỗi sự việc phát sinh xung quanh chúng ta, như mỗi lời nói của người khác, cho đến từng tư từng niệm của bản thân, đều có nhân tố cần tu luyện và đề cao, đều là cơ hội chính lại bản thân chúng ta. Chỉ cần nắm vững những cơ hội này, tìm ra thiếu sót phía sau, đồng thời quy chính, thì chính là đang đề cao trong tu luyện.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/16/453504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/28/219259.html

Đăng ngày 13-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share