Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại lục

[MINH HUỆ 14-06-2024] Tôi là đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện từ năm 1996, năm nay tôi 80 tuổi. Vào ngày 25 tháng 12 năm ngoái (2023), khi tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa trước khi luyện công sáng sớm, bước đi hơi loạng choạng, tôi nghĩ do dậy sớm và cảm thấy buồn ngủ. Lúc trở lại phòng ngủ, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, tôi không thể nhấc chân phải lên khi bước đi, đến cửa phòng ngủ thì chân phải không cử động được. Tôi đưa tay giữ lấy cánh cửa nhưng tay cũng không nghe lời tôi nữa. Tôi ngồi trên sàn và bò lên giường một cách vô cùng khó khăn, rồi bắt đầu đả tọa, luyện tĩnh công trong một giờ. Mở mắt ra bắt đầu mê mờ, không dám mở mắt, mở mắt liền mê mờ, buồn nôn và nôn, đồng thời lưỡi cứng đờ, tim đập và khó thở. Lúc này tôi hiểu rằng mình sắp vượt quan. Tôi từng là nhân viên công tác trong ngành y nên biết đây là triệu chứng mà người thường gọi là huyết khối não. Khi đó tôi không thừa nhận nó, hoàn toàn phủ định nó.

Tôi sống với con gái lớn và con rể, bình thường các con đi làm, tôi lo việc nhà và đưa đón cháu đi học. Bây giờ xuất hiện tình trạng này, tạm thời không thể ở đây nữa. Tôi nhấc điện thoại di động lên và gọi cho con gái thứ hai đang ở cách đó 50 km (lúc này con gái tạm thời không đi làm), tôi nhờ con gái đưa tôi về nhà chúng. Con rể thứ hai bắt đầu tu luyện vào năm 2020.

Con gái và con rể thứ hai đều đến. Con rể lớn nói với các em: Chúng ta hãy khuyên mẹ nhanh chóng đi bệnh viện, đừng chậm trễ thời gian. Tôi nói: Đối với mẹ mà nói, bệnh viện mới là nơi nguy hiểm, việc này phải lắng nghe mẹ, mẹ đã tu luyện 28 năm rồi, không thể tu luyện một cách vô ích. Mẹ tín Sư tín Pháp, và biết nên làm thế nào. Mẹ biết các con lo lắng cho mẹ, các con yên tâm, mẹ sẽ không sao. Trong tâm mẹ rất bình tĩnh.

Đến nhà con gái thứ hai, sau khi xuống xe, con rể đỡ thắt lưng tôi, còn con gái dùng tay kéo chân phải tôi (chân phải của tôi lúc đó không còn nghe lời tôi). Thật khó khăn mới vào được nhà. Con gái và con rể thương lượng ngày mai sẽ mua đồ vệ sinh và những thứ khác. Tôi nói: Tạm thời không vội, ngày mai hãy nói. Sáng hôm sau, con gái thức dậy làm bữa sáng, còn tôi muốn luyện công. Con gái mang đến một chiếc đệm lớn để tôi tựa vào, lo rằng tôi không thể ngồi vững. Kết quả là tôi đã luyện xong cả năm bài công pháp, dẫu có chút khó khăn.

Hai ngày đầu tiên tôi ngồi luyện công trên giường, đến ngày thứ ba và thứ tư tôi ngồi luyện ở mép giường, để các động tác chính xác hơn. Ngày thứ năm thì đứng dậy và tựa phần sau chân vào mép giường, sau đó cố gắng di chuyển chân ra xa mép giường mỗi ngày một chút cho đến khi có thể đứng độc lập.

Toàn bộ quá trình là: Ngày đầu tiên, tôi luôn ở trong trạng thái không đúng đắn: bắt đầu từ ngày thứ hai, mỗi ngày đều hướng tới trạng thái đúng đắn. Tôi nghĩ rằng, vì mình đã đưa ra quyết định đúng nên Sư phụ khích lệ tôi.

Đến chiều ngày hôm sau, cảm giác buồn nôn, nôn, tim đập, khó thở, v.v., tất cả đều biến mất. Tôi nhờ con gái mang cho tôi một chiếc ghế đẩu nặng hơn một chút, rồi bảo con gái ngồi bên cạnh trông chừng, chứ không cần giúp tôi, tôi đẩy chiếc ghế và di chuyển từng bước một, thoạt nhìn cũng ổn. Tôi nói với con gái rằng vấn đề vệ sinh đã được giải quyết, không cần phải mua bất cứ thứ gì. Đến ngày thứ năm, tôi đã có thể bám vào tường và đi lại quanh phòng, tình trạng của tôi thực sự thay đổi từng ngày.

Ngày 17 tháng 1, con gái thứ hai đưa các con đi du lịch, vé máy bay đã được đặt trước. Vì vậy tôi trở về nhà con gái lớn, lúc này tôi đã có thể đi lại trong phòng khách mà không cần cầm theo bất cứ thứ gì hỗ trợ. Con gái lớn và con rể bận dậy sớm đi làm, còn phải chuẩn bị bữa trưa cho tôi, rồi nấu bữa tối ngay sau khi tan sở và dạy kèm cháu học. Tôi nghĩ: Mình là người tu luyện không thể coi bản thân như người già, người bệnh, để người khác chăm sóc, mình phải mau chóng hồi phục bình thường. Vậy là tôi bắt đầu nấu ăn lại vào Tết Nguyên tiêu.

Bức hại lần này thật dữ đội. Tôi hướng nội tìm: Đã có sơ hở nào trong tu luyện? Khiến Cựu thế lực ra tay thật tàn bạo với mình. Vừa nghĩ, tôi giật mình toát mồ hôi lạnh: Tháng 5 năm ngoái, vì con gái lớn chuyển nhà nên tôi bận rộn đóng gói đồ đạc. Tôi chuyển đến nhà mới và phải sắp xếp đồ đạc, bận rộn đến mức không thể theo kịp việc học Pháp luyện công. Sau đó tôi trở nên nghiện xem TV. Thực ra, tôi vốn đã ngừng xem TV sau khi tu luyện. Lần này, người hàng xóm mới ở cạnh tôi nói rằng TV ở phòng khách nhà cô ấy bị hỏng, thợ sửa chữa nói do lâu không bật nên bị ẩm (tôi sống ở tầng một) và bảo tôi phải bật TV thường xuyên, nếu không sẽ bị hỏng do ẩm. Cứ mở tới mở lui như vậy, dần dần tôi trở nên mê phim truyền hình và điện ảnh. Tóm lại, cho dù là lý do gì đi nữa thì tôi đã buông lơi bản thân, bất tri bất giác rơi vào cái bẫy do cựu thế lực đặt ra. Mỗi lần xem TV xong đều cảm thấy bất an, nhưng tôi không thể buông bỏ chấp trước này, giống như bị mắc kẹt trong vũng lầy và không thể tự thoát ra được. Biết rõ tu luyện là nghiêm túc, nhưng vẫn không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà cứ loay hoay trong đó. Nhớ lại thân mang đầy bệnh trước khi tu luyện, Sư phụ đã lấy đi hết (bệnh) cho tôi, vậy mà bây giờ lại không biết tinh tấn, lại lười biếng như vậy. Nghĩ đến đây, tôi thực sự rất đau lòng, sao lại không cố gắng như vậy! Thực sự có lỗi với Sư phụ.

Sau khi nhận ra những điều này, tôi quyết tâm bắt kịp, nỗ lực gấp đôi và nắm bắt thời gian học Pháp luyện công. Tôi kiên định tin tưởng Sư phụ, kiên định tin tưởng Đại Pháp, tôi nghĩ: Gì là huyết khối não chứ, giả tướng! Đây là ma nạn do bản thân buông lơi tu luyện chiêu mời đến, là quan phải vượt qua. Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, mình nhất định có thể vượt qua quan này. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, cơ thể tôi đã hồi phục nhanh chóng.

Trong thời gian này, cũng có sự quan tâm của gia đình dành cho tôi, tất nhiên con cháu xuất phát từ lòng hiếu thảo và lo lắng. Chính những mối quan tâm, lòng hiếu thảo và sự lo lắng này đã trở thành trở ngại cho chúng ta vượt quan. Lúc này nhất định phải kiên định chính niệm và tu trong Pháp, đặc biệt là những đồng tu cao tuổi, sinh mệnh của chúng ta có thể sẽ được kéo dài (để tiếp tục tu luyện). Vì vậy phải coi bản thân 100% là người tu luyện, hoàn toàn hòa tan trong Pháp mới có thể vượt quan.

Trải qua ma nạn này, đối với Pháp lý mà Sư phụ giảng: “Tu luyện là cực kỳ gian khổ, là nghiêm túc phi thường; chư vị hơi không chú ý là có thể [bị] rớt xuống ngay, huỷ [hoại] chỉ trong một sớm; do vậy tâm nhất định phải chính.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân), tôi càng nhận thức sâu sắc hơn rằng: cựu thế lực đang nhìn chằm chằm từng ý từng niệm, từng cử chỉ từng hành động của mỗi người tu luyện, bạn chỉ hơi buông lơi, nó liền gây trở ngại cho bạn (ngáng chân bạn), khiến bạn ngã dập đầu, nếu không có nền tảng tu luyện vững chắc, thì cú ngáng chân này có thể khiến bạn nằm luôn đó không dậy, bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. Do đó trong tu luyện từ nay về sau, nhất định phải nghiêm túc học Pháp cho tốt, bởi vì Pháp là trí huệ và cội nguồn sức mạnh, việc học Pháp như thế nào liên quan trực tiếp đến vấn đề liệu có thể tu luyện viên mãn hay không, hãy coi trọng tu luyện, bước đi tốt trên con đường an bài của Sư phụ, trở thành một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn.

Lần vượt quan này, từ tận đáy lòng, tôi cảm nhận được sự từ bi vô lượng của Sư phụ, sự siêu thường và kỳ diệu của Đại Pháp. Đối với ân cứu độ của Sư phụ, thật không có gì báo đáp, chỉ có tinh tấn và tinh tấn hơn nữa, hoàn thành đại nguyện tiền sử, theo Sư phụ về nhà. Khấu bái Sư tôn!

Tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp. Kính mong từ bi chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/6/14/正念破除腦血栓假相-478165.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/22/220965.html

Đăng ngày 27-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share