Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2008] 2007 là năm đầu tiên của tôi làm sáng tỏ sự thật trực tiếp với người dân. Tôi đã học được rất nhiều trong tu luyện cá nhân của mình và trong tu luyện Chính Pháp trong năm qua. Các bạn đồng tu làm việc cho trang web Minh Huệ, tôi cám ơn các bạn đã hỗ trợ Sư Phụ Chính Pháp, những báo cáo của các bạn về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, những báo cáo về việc Pháp Luân Công được đón nhận nồng nhiệt như thế nào trong nhiều nước trên toàn thế giới, giới thiệu về văn hoá truyền thống Trung Quốc trong thời kỳ cuối cùng của thời mạt kiếp, và rất nhiều câu chuyện cảm động của những đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã thấy được qua kinh nghiệm cá nhân của mình rằng càng ngày càng có nhiều người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2007, mặc dù các bạn không thể nói điều này trên bề mặt. Những người này về tổng thể đều có nền tảng giáo dục tốt và đến từ tầng lớp trung lưu. Tôi thực sự vui khi nhìn thấy điều này.

Tuy nhiên, tôi phải chỉ ra những thiếu sót của chúng ta. Một vài đồng tu đã không muốn chịu đựng khó khăn gian khổ. Họ vẫn truy cầu theo đuổi danh, lợi và tình. Họ đã không học hỏi từ sự tinh tấn của người khác. Họ đã nghĩ về họ một cách cao cả và coi thường những người khác. Họ thúc dục người khác nhìn vào bên trong. Đôi khi điều này xảy ra là vì nền tảng học vấn, điều kiện kinh tế của những học viên, và phong cách sống của họ. Tuy nhiên, thường là bởi vì họ đã không thể buông bỏ được quan niệm cũa bản thân trong tu luyện Chính Pháp. Họ có chấp trước sợ hãi mạnh mẽ. Họ vẫn còn rất chấp trước vào những lợi ích trong xã hội người thường. Họ bị cuốn hút bởi sự vĩ đại của Đại Pháp, nhưng họ vẫn không thể làm tốt ba điều mà họ cần làm. Họ đã không thể làm sáng tỏ sự thật theo chiều sâu, nhưng họ lại than phiền rằng người thường đã quá mê mờ. Vì những tư tưởng nông cạn và lười nhác, nhiều người dân Trung Quốc ở tầng lớp thấp hơn vẫn chưa được biết sự thật. Khi Chính Pháp của Sư Phụ đang đột phá đến bề mặt xã hội người thường, nhiều người dân này đã bắt đầu tự họ thức tỉnh. Khi các bạn đưa cho họ sách Pháp Luân Đại Pháp, họ chấp nhận chúng ngay. Khi các bạn hỏi họ nghĩ gì về Pháp Luân Đại Pháp, họ nói họ cũng tập các bài tập Pháp Luân Đại Pháp và học Pháp. Khi các bạn làm sáng tỏ sự thật với họ, họ cười và nói: “tôi chưa bao giờ tin Đảng Cộng sản Trung Quốc cả. Bất kể điều gì nó phê bình chắc phải tốt lắm. Do vậy, hãy nói cho tôi biết Pháp Luân Công thực sự là gì và làm sao để học nó. Tôi có một số bệnh”. Sự hiểu biết về Pháp Luân Đại Pháp của họ mới ở mức nền tảng, cũng giống như người ta nghĩ về tu luyện trước khi cuộc bức hại bắt đầu.

Tôi đã từng thăm một cửa hàng bán sách cũ. Có khoảng 20 bản copy các sách Pháp Luân Đại Pháp, và chúng được bán rất chạy. Một vài thanh niên trẻ nói về những quyển sách một cách xúc động: “Pháp Luân Đại Pháp thật quá tuyệt vời. Tập Pháp Luân Công thật quá tốt.”

Sư Phụ đã nói trong “Ai can đảm xả bỏ tâm của người thường?” trong Hồng Ngâm1:
”Người thường chỉ mong làm thần tiên,
Mặt sau huyền điệu bao tâm phiền
Tu tâm đoạn dục xả chấp trước
Mê mờ gặp nạn hận thanh thiên.”

Là người thường, họ đã không thực sự hiểu thế nào là tu luyện. Họ bị xúc động giống như những đứa trẻ khi chúng nói về những điều siêu thường này. Sau đó, họ rời đi mang theo những quyển sách Đại Pháp.

Nắng hay mưa, thời tiết nóng như thiêu hay bão tuyết băng giá, tôi luôn đi làm sáng tỏ sự thật cho con người. Khi tôi thấy con người vật lộn đấu tranh và khóc lóc trong thề giới này, nhưng vẫn còn chút lương tâm, tôi cảm thấy buồn cho họ. Chúng ta đã không làm tốt. Thực sự, chúng ta đã không! Nhiều người thường hiểu chúng ta và đối xử tốt với chúng ta. Họ có một trái tim khoan dung và bình lặng. Ở một mức nào đó, họ thậm chí còn làm tốt hơn một vài người tu luyện chúng ta. Nhưng họ chưa tu luyện Đại Pháp. Tôi thường nhìn thấy những người về hưu trong các công viên. Họ nói chuyện với nhau về Pháp Luân Công và có vẻ còn biết nhiều hơn những cái mà “Tuần Báo Minh Huệ” báo cáo. Họ thảo luận những vấn đề mà người tu luyện Pháp Luân Công có về việc đối đãi với tiền bạc và tình cảm như thế nào. Cái mà họ chỉ ra thực sự là những thiếu sót sai lầm cũa chúng ta. Chúng ta cũng không nên giữ hận thù với cảnh sát và đối xử với họ như kẻ thù. Đại Pháp không có kẻ thù. Sư Phụ thật quá từ bi. Chúng ta không nên bỏ qua bất kể chúng sinh nào. Hãy nghiêm khắc với bản thân mình khi làm bất kể điều gì. Đừng để lại quá nhiều hối tiếc. Thật may mắn, chúng ta vẫn còn chút thời gian để sửa lỗi lầm của chúng ta.

Khi cứu độ chúng sinh, chúng ta không được bỏ qua việc tu luyện bản thân trong thời kỳ Chính Pháp. Nếu không, chúng ta sẽ không thể hợp tác tốt với nhau. Trong quá trình Chính Pháp hiện nay, nó chắc chắn là vấn đề của chúng ta nếu chúng ta không thể đột phá qua những chỗ mà chúng ta nên vượt qua. Tôi không chỉ nói về những người khác, vì chính tôi cũng có những thiếu sót sai lầm vậy.

Không có thời gian cho chúng ta để lãng phí khi cứu độ chúng sinh. Làn sóng thứ hai của những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đang đến!

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/15/172406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/4/95047.html

Đăng ngày 13-3-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share