Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-02-2008] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1997. Hai năm trước đây, tôi bắt đầu buông lơi sao lãng trong tu luyện. Tôi hiếm khi học Pháp, sợ nhiều điều khác, trở nên lười nhác, không tập công thường xuyên và thường lo lắng vì danh, lợi và tình. Điều này dẫn đến sự can nhiễu của ma quỷ dưới hình thức nghiệp bệnh vào tháng 1 năm 2007 và tháng 2 năm 2008. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi với các bạn đồng tu để họ sẽ không phạm phải những lỗi lầm như tôi đã làm.

Tháng 1 năm 2007 tôi đã bị mắc bệnh cúm nặng. Tôi ho rất nhiều đến mức tôi không thể ngủ và có thể cảm thấy mùi máu khi tôi thở. Nó kéo dài sáu tháng và tôi đã bị sút cân nghiêm trọng. Tôi nhận ra ma quỷ đang cố gắng huỷ hoại tôi. Tôi đã cố nhìn vào bên trong để tìm tâm chấp trước mà ma quỷ đã dùng làm lý do để bức hại tôi. Đồng thời tôi học Pháp để chính lại và thanh lọc mỗi tư tưởng của mình. Trong thời gian khó khăn nhất của tôi tư tưởng duy nhất của tôi là : “Tôi là một đệ tử Đại Pháp, tôi đi trên con đường mà Sư Phụ đã an bài; sự sống chết của tôi được quyết định bởi Sư Phụ.” Máu thường sặc lên tận cổ họng tôi, nhưng bỗng nhiên có một dòng năng lượng trào xuống từ mũi tôi và đẩy máu xuống dưới. Tôi rất khó khăn để kiềm chế ho và một lần khi tôi sắp ho dữ dội, những từ “diệt” và “định” xuất hiện bên cạnh tôi, và làm cho cơn ho biến mất. Dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của Sư Phụ và với sự giúp đỡ của các bạn đồng tu, tôi đã vượt qua khảo nghiệm.

Tháng 2 năm 2008, những triệu chứng tương tự như năm 2007 xuất hiện. Tôi đổ mồ hôi rất nhiều trong khi ngủ, đã ho ra máu, và sốt cao. Tôi đã nhìn vào bên trong và nhận ra tôi đã không tinh tấn trong tu luyện; Tôi đã không luôn xem mình là một người tu. Sau khi tôi chính lại tư tưởng của mình với Pháp và hành động theo tiêu chuẩn của Pháp, những triệu chứng đó đã biến mất.

Sư Phụ đã nói trong Chuyển Pháp Luân: ”Thế nào là những tư tưởng không đúng đắn? Đó là người mà không thể luôn xem mình là một người tu.” (Bài giảng số 6, Chuyển Pháp Luân). Nghĩ lại hai bệnh trầm trọng kia, tôi nhận ra tôi đã không xem mình là một người tu trong mọi lúc. Chúng ta sống trong xã hội người thường và cần chăm lo đến những công việc tầm thường hàng ngày. Tuy nhiên, điều rất quan trọng là chúng ta phải nhớ rằng chúng ta là những người tu. Sư Phụ đã an bài và cân bằng mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta. Sư Phụ yêu cầu chúng ta đồng hoá với những nguyên lý của vũ trụ và chúng ta không được chấp trước vào danh, lợi và tình trong thế giới này. Cựu thế lực và ma quỷ thối nát đang theo dõi chúng ta. Khi chúng ta không xem mình là người tu, ma quỷ sẽ không đợi một giây để huỷ hoại chúng ta.

Chúng ta sẽ không có sợ khi chúng ta coi minh là người tu. Sư Phụ dẫn dắt chúng ta làm điều chân chính nhất trong vũ trụ. Sư Phụ không công nhận cuộc bức hại này và chúng ta cũng vậy. Làm sao chúng ta lại có thể sợ những điều nhỏ nhặt đó?
Tại sao tôi lại quá lười biếng như vậy trong việc học Pháp và tập các bài công pháp? Tất cả đều là vì lỗi lầm căn bản: không coi mình là người tu trong mọi lúc.

Chúng ta đi trên con đường mà Sư Phụ an bài và chúng ta không được lẫn lộn mình với những người thường không tu luyện và bắt đầu hành động như họ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/27/173181.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/10/95216.html

Đăng ngày 13-3-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share