Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông (tác giả thuật lại, đồng tu chỉnh lý)

[MINH HUỆ 10-06-2024] Tôi năm nay 81 tuổi, là một phụ nữ nông thôn, đắc Pháp tháng Chạp năm 1998. Tôi học Pháp luyện công chưa tới 10 ngày, các loại bệnh đã dày vò tôi hơn 40 năm như: viêm dạ dày, viêm phế quản, đau nửa đầu, mất ngủ, đau lưng, chán ăn lâu năm, suy nhược cùng các loại bệnh khác đều đã khỏi, từ đó vô bệnh toàn thân nhẹ nhàng. Tôi tín Sư tín Pháp, tuân theo tiêu chuẩn của Đại Pháp yêu cầu bản thân, đề cao tâm tính, và đang bước trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài.

Dưới đây, tôi xin chia sẻ một chút về trải nghiệm tín Sư tín Pháp vượt qua quan nghiệp bệnh của tôi trong những năm gần đây, để giao lưu cùng các đồng tu, có chỗ nào thiếu sót, mong các đồng tu chỉ chính.

(Một)

Một ngày mùa đông năm tôi 78 tuổi, tôi đạp xem ba bánh về nhà từ chợ nơi tôi giảng chân tướng, vì quãng đường vừa xa, vừa dốc, nên đạp xe rất tốn sức. Một người hàng xóm tốt bụng nhìn thấy và nói với tôi: “Để tôi buộc xe ba gác của chị vào sau xe điện của tôi rồi kéo đi, như vậy đi sẽ nhanh hơn, chị sẽ không bị mệt.”

Không ngờ, khi chiếc xe điện rẽ vào một khúc cua, khiến xe ba bánh của tôi bị kéo đổ xuống, tôi bị kéo đi vài mét mới dừng lại. Tôi bị một vết rách ở hốc mắt bên phải, phần thịt bị lật sang hai bên, người hàng xóm sợ hãi quá, vội vã muốn đưa tôi tới phòng y tế để khâu vết thương. Tôi nói: “Không cần đi đâu, tôi có Sư phụ quản, không sao hết, anh đừng sợ hãi, tôi không trách anh đâu.”

Về nhà, tôi dùng nước muối để rửa vết thương, che lại bằng khăn giấy. Lúc này, mí mắt đã sưng tấy đến nỗi che cả mắt, nhìn không rõ gì cả. Con trai cả tôi về nhà, thấy tôi như vậy, bèn giục tôi đến bệnh viện, tôi nói: “Mẹ không cần đi, có Sư phụ quản, mẹ không việc gì đâu.” Con trai hỏi tôi bị thương như thế nào, tôi đã động nhân niệm, sợ con trai sau này không cho tôi ra ngoài giảng chân tướng, bèn nói đã va phải cái gì đó trong sân. Hậu quả là sang ngày thứ hai, tôi bị ngã ở cổng và bị thương ở đầu gối trái, sưng rất nghiêm trọng, đau đến nỗi không dám di chuyển. Tôi hướng nội tìm, ngộ được rằng bản thân không làm được ‘Chân’, đã nói dối con trai. Vậy nên tôi đã nhận lỗi với Sư phụ, về sau bản thân nhất định làm tốt. Sau vài ngày, chỗ bị thương ở hốc mắt và đầu gối đều đã bình phục.

(Hai)

Cũng vào tháng Chạp năm tôi 78 tuổi, không biết tại sao chân tôi thường xuyên không cử động được. Một hôm, tôi lại bị vấp ngã ở bậc cửa, lần này tôi bị đau chân phải. Khi ấy tôi cảm thấy cẳng chân lạnh, không đứng dậy được, tôi thầm gọi: “Sư phụ cứu con, con phải đứng dậy.” Sau hơn 20 phút, dần dần tôi cũng đứng dậy được, đi vào trong phòng và chuẩn bị bữa tối. Nhưng đến đêm, chân tôi đau rất khó chịu, trán toát mồ hôi lạnh, không đi lại được.

Ngày thứ hai, con trai thấy tình hình như vậy, nhất quyết đưa tôi đến bệnh viện chỉnh hình khám chân. Đúng lúc ấy, có một đồng tu đến nhà tôi, trông thấy tình trạng này, bà ấy hỏi tôi: “Bác muốn sao?” “Tôi tin Sư phụ, tôi không đi.” “Vậy bác cứ nói bác khỏi rồi, không đau nữa, đứng dậy đi lại cho con trai xem xem.” Kỳ thực đây là Sư phụ mượn miệng của đồng tu để điểm ngộ tôi, nhưng lúc đó tôi không ngộ ra.

Sáng ngày hôm sau, con trai gọi cháu trai lái xe tới, nhất quyết đưa tôi đến bệnh viện chỉnh hình khám chân. Tôi nghĩ đến lời của đồng tu, chịu đựng cơn đau đớn và ra khỏi giường, đứng dậy nói: “Mẹ khỏi rồi, không đau nữa, mẹ đi lại được rồi.” Kết quả thật sự liền không đau nữa. Những giọt nước mắt cảm ân không ngừng tuôn rơi, tôi đến quỳ xuống trước Pháp tượng của Sư phụ, chắp hai tay hợp thập khấu đầu với Sư phụ: “Cảm tạ Sư phụ! Không biết Ngài đã phải chịu đựng tội nghiệp lớn nhường nào cho đệ tử. Cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ!” Con trai kinh ngạc, đỡ tôi dậy và nói: “Trời lạnh lắm, không đến bệnh viện thì thôi, mẹ mau đứng dậy đi!” Sau đó, mặc cho tuyết rơi dày, tôi lại ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Hôm đó, tôi cứu được rất nhiều người. Tôi biết đây là Sư phụ đang gia trì cho tôi, là uy lực của Đại Pháp.

Ngày 25 tháng 8 năm 2023, một vùng da trên cơ thể của tôi bị ngứa và nổi mẩn đỏ. Ba ngày sau, toàn thân phát ngứa, mỗi lỗ chân lông đều ngứa ngáy khó chịu, vừa đau vừa ngứa, ban đêm không ngủ được, ban ngày không ăn nổi cơm, nó làm tôi thật sự tâm phiền ý loạn. Hướng nội tìm, nhất thời cũng chưa tìm ra. Tình trạng này duy trì trong hai tháng mà không thấy chuyển biến tốt, mặc dù ba việc vẫn luôn kiên trì làm, nhưng thân tâm mệt mỏi không thể vực tinh thần lên được. Tôi liền học Pháp nhiều hơn. Có một ngày khi đọc đến Bài giảng thứ tư trong Chuyển Pháp Luân, đột nhiên tôi ngộ được đây là Sư phụ muốn tôi đề tôi vượt quan và đề cao tâm tính, giúp tôi thanh trừ nghiệp lực và tăng công, là một việc rất tốt. Tôi buông bỏ tâm xuống, hết thảy phó mặc cho Sư phụ, nên làm gì thì làm nấy, không quản nó nữa. Khi ấy, tôi đột nhiên nhớ lại, hồi tôi lấy chồng, mẹ tôi (giờ đã qua đời) lúc đó không biết vì nguyên nhân gì đã bỏ lỡ dịp mua cho tôi chiếc đồng hồ. Vì việc này, trong tâm tôi vẫn luôn oán hận bà. Mẹ chồng khi còn sống luôn xúi giục thị phi, đổ lỗi cho tôi, khiến người khác ức hiếp tôi, trong tâm tôi vẫn luôn oán hận bà. Thì ra tôi có tâm oán hận rất mạnh mẽ, đây không phải là trạng thái của người tu luyện, không phù hợp với Pháp. Cho dù khi còn sống họ đối với tôi không tốt, bắt nạt tôi như thế nào, đứng tại góc độ của người tu luyện mà nhìn có lẽ là đang hoàn trả nghiệp nợ của bản thân, cũng tiêu trừ đi nghiệp lực, là đại hảo sự. Sau khi chuyển biến quan niệm, tôi lập tức buông được tâm oán hận đối với họ. Thật kỳ diệu, cơn ngứa kéo dài bốn tháng đã tan biến.

Ngày 25 tháng Chạp, tôi bị đau vùng bụng dưới, trong nước tiểu có máu, đi vệ sinh từ từ nửa giờ một lần đến năm phút một lần, đau đớn dai dẳng, không ăn được gì, cũng không sao ngủ được. Đến ngày thứ tư, tôi đi tiểu ra cục mủ, giống như khối thịt rữa. Tôi gắng gượng học Pháp, luyện công, phát chính niệm, thầm nghĩ phải buông bỏ sinh tử, phó mặc hết thảy cho Sư phụ. Đến chiều ngày thứ năm (đêm 30 Tết), cơn đau đã giảm bớt, nửa giờ đến một giờ đi vệ sinh một lần.

Ngày thứ sáu, cũng là mùng Một Tết, tôi lại bắt đầu lên cơn sốt, đến mùng Hai thì toàn thân vô lực, không thể ra khỏi giường, rơi vào trạng thái mơ hồ. Con trai cả sợ hãi, thương lượng với tôi về việc uống thuốc. Tôi nói: “Mẹ có Sư phụ quản, không cần uống thuốc, con không phải là không biết, trước khi mẹ đắc Pháp thì tiêm, uống thuốc cũng không trị khỏi bệnh được. Sinh mệnh hiện giờ là Sư phụ Đại Pháp kéo dài cho, trong hơn 20 năm tu luyện mẹ chỉ có tín Sư tín Pháp, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ mà bước đến ngày hôm nay, con đừng lo lắng sợ hãi, mẹ không sao, hết thảy có Sư phụ làm chủ cho mẹ.”

Ban đêm, lúc tôi không tỉnh táo, con trai thứ dán miếng hạ sốt lên trán tôi, đến lúc tôi tỉnh dậy, trong tâm rất khó chịu, trên trán đầy mồ hôi, bèn hỏi con trai để cái gì lên trán tôi? Tôi tại sao cảm thấy khó chịu thế này? Con trai nói là miếng dán hạ sốt. Tôi nói: “Đây là hại mẹ đó.” Tôi thuận tay bóc ra bỏ đi, trong tâm không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Đến mùng 4 Tết tôi đã có thể ngồi dậy, cơ thể dần dần chuyển biến tốt. Đến mùng 6 Tết, cháu trai cháu gái đến thăm tôi, thấy vậy chúng muốn ép đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nói: “Bệnh viện không phải chỗ của cô, cô không đi.” Con trai nói: “Mẹ em vừa không uống thuốc, cũng không tiêm, đến bệnh viện cũng không có tác dụng.” Chúng nghe vậy không cam tâm, sáu người đè tôi xuống ép uống thuốc, tôi nhổ viên thuốc vừa đưa vào miệng ra và nói với chúng: “Các cháu làm vậy là đang làm hại cô, cô là người tu luyện có Sư phụ quản, bảo đảm không sao, các cháu cứ yên tâm.” Chúng không còn đòi tôi uống thuốc, đi bệnh viện nữa.

Trong quá trình này, nhờ các đồng tu giao lưu, chia sẻ, giữ chính niệm và giúp đỡ, tôi đã không ngừng nhẩm thuộc Pháp, nghe Pháp, khi cầm được sách, tôi liền đọc Pháp, phát chính niệm không ngừng, hướng nội tìm, ngộ được rằng sự cằn nhằn khó chịu, tức giận của tôi đối với con trai cả đều là bất thiện, là nhân tâm, là chấp trước, đều là lỗi của tôi, căn nguyên của tất cả nhân tâm, chấp trước đều là tư, đều phải vứt bỏ. Sau khi ngộ được những điều này, cơ thể tôi đã rất nhanh hồi phục, lại đi ra ngoài giảng chân tướng cứu người.

Nhìn lại quá trình hơn 20 năm tu luyện, điều tôi làm được là tín Sư tín Pháp, mỗi một quan, mỗi một nạn, mỗi bước đi trên con đường tu luyện đều không tách rời sự trông nom từ bi của Sư phụ, đệ tử không thể báo đáp, chỉ có tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc và cứu nhiều người hơn nữa để hồi báo Sư ân. Cảm ân Đại Pháp! Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng tu.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/10/475981.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/24/219185.html

Đăng ngày 01-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share