Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 21-08-2024] Tôi đã tu luyện hơn 20 năm nay, vẫn liên tục trừ bỏ tâm nóng giận, tâm oán hận, mà luôn cảm thấy chưa tìm ra vấn đề căn bản, căn nguyên của tâm nóng giận, oán hận ấy vẫn luôn ẩn giấu đâu đó.

Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Vì sao lúc nào tôi cũng nóng giận, phát cáu chứ? Có khi chỉ một chuyện nhỏ cũng khiến tôi nổi nóng, tức giận không chịu nổi, khiến môi trường xung quanh tôi trở nên rất ngột ngạt. Bao năm nay tôi vẫn luôn đi tìm căn nguyên của thứ nóng giận, oán hận ấy là gì. Quá trình ấy tuy rất gian nan, rất vất vả, nhưng tôi chưa từng từ bỏ.

Một hôm, tôi đến nhà mẹ, trong lúc nói chuyện, nói về chuyện tăng lương cho các nhân viên đã về hưu, chỉ tăng hơn 3%, tăng một chút ít đó thôi. Lúc này chị cả nói: “XX (em gái) nói rồi, tăng lương cho người về hưu như bố mẹ cũng không tệ đâu, tiền chi cho người về hưu như bố mẹ là từ tiền nộp thuế của những người trẻ chúng con đấy.” Lúc ấy nghe xong, trong tâm tôi bỗng nổi lên một ngọn lửa không biết từ đâu ra, cảm thấy trong lời này của em gái có tâm tật đố rất mạnh. Tôi liền nói với ngữ khí nóng giận: “Em ấy (chỉ em gái) không nên nói những lời như thế, hai năm nữa em ấy cũng về hưu rồi, vậy tiền lương hưu của em ấy cũng là tiền của người khác nộp vào hay sao? Thật ra tiền lương hưu là do bản thân chúng ta đi làm, là tiền nộp thuế của chúng ta trước đây thôi, không phải tiền của người khác chi cho mình, đều là tiền của mình, không thì vì sao những người không đóng quỹ thì không được lương hưu chứ?” Tôi nóng giận là vì cảm thấy em gái nói vậy là em có tâm tật đố.

Tâm tật đố là căn nguyên khiến con người xấu đi, thế nên tôi vô cùng ghét người có tâm tật đố. Nhưng đây chỉ là tôi tự cảm thấy cô ấy có tâm tật đố, chứ chưa phải là có cơ sở khách quan, chỉ là đoán mò chủ quan của bản thân để đưa ra kết luận. Đây là một thói quen xấu của tôi, luôn cho rằng việc mình nghĩ, mình tin là sự việc như thế, lần này cũng là cảm thấy em gái vì tâm tật đố mới nói như thế, thật ra không hẳn là thế. Thói quen này của tôi không biết đã làm tổn thương bao nhiêu người rồi. Giờ ý thức ra rồi thì phải trừ bỏ nó.

Tôi bắt đầu tìm ở bản thân, nghĩ: Mình vì sao nghe những lời này lại nổi nóng như thế? Tôi phát hiện là do nỗi hận trong tâm tôi, chính là cái hận này đã tồn tại trong tâm quá lâu rồi, đã thành thói quen rồi. Nó luôn khiến tôi hễ gặp phải chuyện gì thì không còn lý trí, vô cớ nổi nóng, phát cáu, trong lòng sinh ra sự oán hận, phẫn nộ, tức giận rất lớn, dưới sự dẫn động của hận mà nói ra những lời làm tổn thương người khác, những lời tàn nhẫn. Vậy cái hận này từ đâu mà ra? Tôi đọc sách “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” của Ban Biên tập Cửu Bình, trong sách viết: “Bản chất của chủ nghĩa cộng sản là một con ‘tà linh‘, nó do ‘hận’ cùng những vật chất bại hoại của vũ trụ tầng thấp cấu thành, nó thù hận muốn hủy diệt nhân loại”. Thì ra hận là bản tính ma quỷ của tà linh cộng sản, chẳng trách nó khiến người ta mất đi lý tính mà phát hỏa nổi nóng, như ma quỷ vậy.

Tôi đào sâu vào trong tâm, nhất định phải tìm ra căn nguyên của cái hận ấy. Tôi từ nhỏ sống trong thời Trung Quốc dưới sự khống chế của tà đảng Trung Cộng, trong tư tưởng đã liên tục tiếp thụ tà thuyết tranh đấu mà tà đảng nhồi nhét, không quan tâm gì đến đạo đức, quan hệ giữa người với người đều là ngờ vực, đề phòng lẫn nhau, dần dần trong tâm tôi đầy độc tố của văn hóa tà đảng, hận cũng ăn sâu vào tư tưởng, khiến tôi gặp chuyện không điềm tĩnh được, không có thiện tâm, có gì hơi không vừa ý liền phát hỏa; dưới sự dẫn động của hận, lý trí không thanh tỉnh, tranh tranh đấu đấu, tôi đã không ngừng làm tổn thương người khác, cũng liên tục khiến mình bị tổn thương, đúng là nhân quả tuần hoàn. Điều này khiến tôi nhớ lại những gì đã trải qua trong nửa đời trước, từ nhỏ đến lớn, từ khi đi học đến đi làm, dù là người nhà hay người ngoài, người quen hay người lạ, người lớn hay trẻ nhỏ, cho dù ai làm tổn thương tôi, tính kế với tôi, xúc phạm tôi ở chốn đông người, hay dù là ai nói những lời xấu khiến tôi không vui hay mất mặt, trong lòng tôi liền sinh ra phẫn hận cực lớn, cái tâm hận ấy biểu hiện rất rõ ràng. Kèm theo đó còn có tâm báo thù – mong cho mấy người đó gặp báo ứng, có tâm cười trên nỗi khổ của người khác. Cho dù là ai, chỉ cần khiến cái hận ấy trong lòng tôi nổi lên, đều bị tôi xem như kẻ thù vậy, cái thứ oán, hận, nóng giận, phẫn nộ trong lòng ấy quả thực đã đạt điểm cực điểm.

Hôm nay, tôi đã nhận thức ra tính nguy hại của cái “hận” này, nó và vật chất bại hoại ở vũ trụ tầng thấp cùng cấu thành bản tính ma quỷ của tà linh, mục đích cuối cùng của nó là huỷ diệt nhân loại, thật quá đáng sợ rồi, tôi làm sao có thể để cái thứ hận này khống chế mình chứ? Hôm nay, tôi đã nhận rõ ra nó, chính là thời khắc trừ bỏ nó. Tôi tuyệt đối không cần nó, không thể để nó tồn tại trong trường không gian của tôi, giải thể nó, diệt trừ nó. Quay đầu nghĩ lại đến những người và sự việc từng khiến tôi không vui, trong tâm tôi đã không còn cảm giác tức giận nữa, tựa như ngọn gió mát thổi qua, không gợn sóng trong lòng nữa, vì hận đã bị thanh trừ rồi.

Tu luyện chính là tu khứ nhân tâm, tu bản thân, tất cả những niệm đầu bất chính đều phải trừ bỏ, để ngôn hành của bản thân hoàn toàn phù hợp với Đại Pháp. Đồng hoá với Chân-Thiện-Nhẫn, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, mới có thể hoàn thành thệ ước tiền sử của bản thân!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/21/480717.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/10/219896.html

Đăng ngày 25-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share