Bài viết của đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[MINH HUỆ 26-08-2024] Tôi chưa từng gửi bài viết, nhưng gần đây, tôi thấy một số bài báo không đúng sự thật, ác ý công kích Shen Yun và trường Phi Thiên, là một phụ huynh có con đang theo học tại Học viện Phi Thiên, nên tôi cần phải chia sẻ những điều này.

Nguyện vọng được vào Shen Yun

Năm nào chúng tôi cũng đưa các con đi xem Shen Yun. Trước khi Shen Yun đến lưu diễn ở chỗ chúng tôi, tôi thường giúp một số hạng mục để quảng bá Shen Yun trong khả năng. Nhất là mỗi năm, khi phát tài liệu quảng bá Shen Yun, con trai tôi luôn là chủ lực của nhóm chúng tôi. Con trai từ nhỏ đã thích văn hóa truyền thống Trung Quốc, rất mong muốn được vào Shen Yun, với hy vọng có thể qua đó để hồng dương văn hóa truyền thống, giảng thanh chân tướng đến thế nhân, trợ Sư cứu người, đây cũng là nguyện vọng của chúng tôi trên cương vị là cha mẹ. Đến khi con đạt điều kiện ứng khảo vào trường như độ tuổi, chiều cao, độ mềm dẻo, chúng tôi đã đăng ký qua vòng thi sơ khảo. Tuy nhiên, con trai tôi hơi mập, mà lúc đó còn hai tháng nữa mới đến đợt thi. Tôi bèn lên mạng tham khảo một số lời khuyên giảm béo, chúng tôi và con trai cũng thay đổi phương pháp ăn uống, tăng cường vận động, mua thêm quần áo giảm béo, không ăn cơm, mì trong món chính nữa, còn kem, nước ngọt là nhất mực không mua, chỉ ăn thịt bò, thịt gà, rau củ, trái cây. Qua hai tháng, con trai tôi giảm được gần chục cân. Đây là kết quả của cháu khi tự nghiêm khắc kỷ luật bản thân – người bình thường muốn gầy đi một chút đều biết phải ăn kiêng, vận động, huống hồ là một người muốn học múa.

Những thay đổi sau khi vào Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Chúng tôi đưa con thi đến Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, sau khi phỏng vấn, con trai đã được nhận vào trường. Thầy giáo gọi hai học sinh tới, tôi tưởng hai cậu bạn này chỉ đến để dẫn con trai tôi tới ký túc xá, hóa ra các cháu còn chủ động giúp con xách hành lý, con tôi ngược lại lại tay không, nói cười với hai bạn học, rồi chào tạm biệt chúng tôi. Vừa gặp bạn mới đã có thể giúp đỡ thân thiện vậy rồi, cảnh này đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong tôi.

Con trai tôi vốn khi chơi với bạn bè là thích ầm ĩ huyên náo, bất kể là trong tình huống nào hay ở đâu, nói thế nào cũng không được, nhắc nhở thì không vui. Vậy mà không lâu sau khi vào Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, con trai gọi điện thoại cho tôi, kể: “Mấy hôm trước, lúc ăn cơm với các bạn xong, con lại bắt đầu chạy lung tung trong nhà ăn, xong bỗng nhiên con cảm thấy như thế không tốt, con liền nói với các bạn là, lần sau nếu tớ chạy lung tung thì nhớ nhắc tớ nhé.” Nghe con chủ động kể chuyện này, tôi thật sự rất vui mừng, giờ con đã có thể chủ động nhận thức và thay đổi những hành vi bất hảo vậy rồi.

Tôi vốn nghĩ con trai đi học xa nhà, chắc sẽ chưa kịp thích ứng. Nhưng mỗi lần gọi điện về nhà, con đều cười nói rôm rả, kể con rất thích chơi với các bạn, và thường giới thiệu qua điện thoại với tôi: “Người vừa nói chuyện là bạn của con đấy.” Con còn kể với chúng tôi, ở đây, nếu có mâu thuẫn với các bạn đi nữa, thì không bao lâu đã lại làm lành rồi, con biết nghĩ mình có vấn đề ở đâu, và không giận người khác. Trong môi trường như thế, con tôi đã trở nên vô cùng cởi mở, rộng lượng, và thiện lương.

Với những đứa trẻ học nghệ thuật, có lẽ chúng đều muốn không ngừng đề cao, đã tốt còn muốn tốt hơn nữa, nên cứ khắc khổ luyện tập. Trước đây, khi con còn ở nhà, chúng tôi thường phải thúc giục con, mau đi ép chân đi, luyện những bài cơ bản đi. Còn giờ, nếu không có việc gì là con tự giác luyện tập, còn lấy đó làm niềm vui; có khi tối luyện khuya quá, con còn bị thầy cô giáo giục về nghỉ. Ở trường hoàn toàn là xuất tự nội tâm muốn làm cho tốt, so với lúc bị bố mẹ đốc thúc còn hiệu quả hơn nhiều.

Hồi con còn chưa vào trường Phi Thiên, vì sử dụng thiết bị điện tử vô độ, mà nhà tôi đã bao lần xảy ra cãi cọ giữa cha mẹ và con cái: ban đầu là thu lại máy tính bảng của con, rồi dừng hết các lớp học ngoại khóa đòi hỏi phải lên mạng, nhưng trường học thống nhất là gửi vào máy tính, còn con thì vẫn phải làm bài tập của trường. Vì để tránh cho con chơi game, xem tiểu thuyết, chúng tôi phải đấu trí đấu mưu với con, đau hết cả đầu, thậm chí vì thế mà còn định đưa con đến trường dòng hay dạy học tại nhà để tránh xa các thiết bị điện tử. Từ khi lên học ở Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, con trai tôi chỉ dùng máy tính của trường để xem nội dung học tập có liên quan, chứ không xem những thứ có hại khiến người ta trầm mê, thời gian rảnh lại càng muốn luyện tập cơ bản, nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp. Con còn nói mỗi khi có chút tiến bộ thì vô cùng vui vẻ, tâm thân đều trở nên vô cùng tươi sáng như ánh dương.

Những thay đổi khi về nhà trong kỳ nghỉ

Đến kỳ nghỉ, con về thăm nhà. Vừa gặp con, tôi đã thấy con thay đổi nhiều quá, từ ngoại hình đến tâm tính nội tại đều toát lên vẻ bình hòa – trước đây, hễ nhắc nhở là con không vui, lập tức cãi lại, hoặc trừng mắt, lạnh lùng; mà cái thói này, chúng tôi đã nhiều lần dạy bảo, thuyết giáo cũng không thay đổi được gì; giờ thì con không còn đối đầu gay gắt thế nữa, mà biểu hiện ra thiện và nhẫn hơn nhiều. Hồi trước, sáng ra, nếu không lớn tiếng gọi, là con không dậy; giờ thì con đã chủ động dậy sớm học Pháp, luyện công, phát chính niệm. Trước đây, luyện bão luân, con cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, hai cánh tay cũng không ôm tròn; giờ thì đều có thể tự giác làm đến nơi đến chốn. Ép chân là rất đau đớn; trước kia, con thường là làm gần đạt thì cũng được rồi; giờ con ép chân đau đến phát khóc, nước mắt lăn dài rồi, mà vẫn kiên trì giữ nguyên. Những điều này, trước đây, thật không dám tưởng tượng đến.

Hiện giờ, con trai tôi còn chủ động giúp làm việc nhà, có khi ban ngày đi đâu chơi, tối về con sẽ tự giác hoàn thành những nhiệm vụ chưa làm; tôi bảo con đi ngủ sớm một chút, nhưng con vẫn muốn hoàn thành việc luyện công đã, còn nói luyện công là phương thức nghỉ ngơi tốt nhất… Rất nhiều rất nhiều những hành vi, thói quen xấu lúc còn ở nhà, giờ đều không còn nữa, cứ như đã biến thành một người khác vậy, thật sự khiến chúng tôi cảm khái muôn phần.

Lời kết

Con tôi hiện giờ trong tư tưởng không bị tín tức xấu can nhiễu, trên lớp được thầy cô hết lòng dạy bảo, trong cuộc sống được thầy cô quan tâm, bạn học giúp đỡ lẫn nhau; không phải lo lắng gì về vấn đề an toàn; học phí, tiền sinh hoạt đều được miễn. Thấy con ngày càng tốt hơn, là bậc cha mẹ, tôi không biết có thể tìm đâu được một ngôi trường tốt như thế này. Trong các video của Shen Yun Zuo Pin cũng có thể thấy, rất nhiều gia đình là có anh chị vào học ở Phi Thiên trước, rồi em trai, em gái cũng nhập học Phi Thiên. Hiện giờ, chúng tôi đang bồi dưỡng con gái nhỏ, hy vọng cô bé cũng sẽ được vào học tại trường Phi Thiên. Nếu như trường học không tốt, bố mẹ liệu có lại đưa con mình đến nữa không? Hiện giờ, lời căn dặn nhiều nhất của tôi với con trai là: “Con hãy trân quý, nhất định phải trân quý cơ duyên này.”

Con trai được vào Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, dù là cha mẹ hay con trẻ, chúng tôi cũng chỉ có sự biết ơn vô hạn!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/26/481226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/28/219719.html

Đăng ngày 11-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share