Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 20-08-2024] “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” (gọi tắt là “Cửu bình”) được công bố vào ngày 19 thàng 11 năm 2004, đến nay đã gần cán cột mốc tròn 20 năm. “cửu bình” đã tiết lộ những tội ác của Trung Cộng đối với người dân Trung Quốc, giúp những người Trung Quốc từ nhỏ đã bị tẩy não, nhồi nhét bằng dối trá có thể nhìn thấu bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Từ khi công bố “cửu bình”, những nhân sỹ thương dân ái quốc đã liên tục mạo hiểm nguy cơ bị bức hại khi tự in ấn và truyền bá “cửu bình”. Ở nước ngoài, cũng có những nhân sỹ chính nghĩa đóng thành thùng gửi lượng lớn “cửu bình” vào trong Đại lục.

20 năm qua, thuận theo việc mọi người càng ngày càng nhìn thấu bản chất thật tà ác của Trung Cộng, đã có hơn 400 triệu người Hoa tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng (tam thoái) qua tại Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, họ đã dùng hành động để biểu đạt ý nguyện không muốn đứng cùng đội ngũ với tập đoàn lưu manh Trung Cộng làm hại bách tính nữa.

Dưới đây là câu chuyện của một số người Trung Quốc từ bị mê hoặc đến thanh tỉnh, cuối cùng triệt để vứt bỏ Trung Cộng, tuyên bố “tam thoái”.

2024-8-19-220018-0.jpg

Độc giả có thể đọc miễn phí trực tuyến bộ sách “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” (cửu bình) trên trang web của Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu https:www.tuidang.org/9ping

Từ bất lực không biết làm sao đến tích cực “tam thoái”

Một người đàn ông khoảng 60 tuổi, sau nhiệm kỳ làm việc tại lãnh sứ quán Trung Quốc ở Toronto, đi qua điểm chân tướng Pháp Luân Công trước lãnh sự quán. Học viên Pháp Luân Công đưa tờ truyền đơn chân tướng và nói với ông: “Xin chào ông, tôi chúc ông hạnh phúc bình an. Liễu giải chân tướng Pháp Luân Công sẽ được phúc báo.” Người đàn ông thờ ơ đáp: “Không cần, tôi có việc bận, tôi phải đi đây.”

Để không làm mất thời gian của ông, học viên Pháp Luân Công này đã đi cùng ông tới ga tài điện, vừa đi vừa nói: “Pháp Luân Công không phải như Trung Cộng tuyên truyền đâu. Pháp Luân Công đã được hồng truyền tới hơn 100 quốc gia và địa khu rồi. Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là tin giả do chính quyền dàn dựng. Vì ở đại lục có hơn 100 triệu người tín ngưỡng Pháp Luân Công, nên Giang Trạch Dân đố kỵ mà bức hại, một mực phải diệt sạch Pháp Luân Công đó.”

Người đàn ông trầm lặng một lát, rồi nói với người học viên: “Các vị làm những việc này thì có tác dụng gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Người học viên tình nguyên tiếp tục khuyên ông ta ‘tam thoái’: “Ông à, có một việc rất quan trọng với chúng ta. Hồi còn ở đại lục, chúng ta đều có thể đã gia nhập vào các tổ chức đảng đoàn đội, khi gia nhập đều giơ cao nắm đấm phát thệ sẽ vì đảng cộng sản phấn đấu cả đời, đem tính mạng của mình hiến dâng cho đảng cộng sản. Điều này vô cùng không tốt lành, trong tâm ông không được thừa nhận nó nhé.”

Người đàn ông nói: “Tôi không gia nhập đảng và đoàn, chỉ đeo khăn quàng đỏ thôi, từ lâu đã không còn là đội viên nữa rồi.”

Tình nguyện viên nói: “Lời thề này, người có thể quên nhưng ông trời không quên.”

Người đàn ông hồi tưởng lại trước đây đúng là đã phát lời thề này, liền gật gật đầu.

Người học viên tiếp lời: “Người Trung Quốc chúng ta đều tin người tốt có phúc báo, Thần Phật sẽ bảo hộ người lương thiện. Hôm nay, tôi giúp ông thoái, ông chỉ cần đồng ý là được rồi.”

Người đàn ông lại nói, “Tôi cơ bản không để tâm đến việc từng phát lời thề gì, cũng không coi lời thề ấy là gì cả.”

Tình nguyện viên giải thích cho ông tính quan trọng của lời thề: “Đây là một mặt đáng sợ của đảng cộng sản. Nó bắt chúng ta phát thệ hiến mạng xong, còn khiến cho chúng ta không coi đó là chuyện gì, cảm thấy không sao. Hiện giờ, ở xã hội đại lục, Trung Cộng tạo giả nói dối đâu đâu cũng có, không có giới hạn đạo đức. Chúng ta làm ‘tam thoái’, chính là nói rõ rằng chúng ta là người tốt có thể phân rõ thiện ác thị phi.

Người đàn ông xúc động, nói: “Thật ra tôi cũng không thích đảng cộng sản, nếu không tôi cũng sẽ không ra nước ngoài. Ông biết không? Tôi đã sang Canada hơn 10 năm nay rồi.”

Tình nguyện viên nói: “Hành động của ông thật ra đã đưa ra lựa chọn rồi, ông vốn không thích đảng cộng sản. Tôi giúp ông xóa bỏ lời thề. Theo đó, ông chính là một người tốt thiện lương chính trực trong ngoài như một, ngôn hành nhất quán, được Thần Phật bảo hộ thật tốt biết bao.”

Người đàn ông bắt đầu do dự, nhưng vẫn nói: “Trước đây, tôi đã thấy đoàn diễu hành của Pháp Luân Công, trận thế ấy thật lớn. Nhưng có tác dụng gì chứ?”

Tình nguyện viên nói với ông về quá trình diễu hành, Pháp Luân Công nhận được sự khích lệ của quảng đại quần chúng: “Tôi cũng trong đoàn diễu hành. Khi diễu hành, tôi thấy rất nhiều người Hoa chụp ảnh đoàn diễu hành (Pháp Luân Công), còn có không ít người phương Tây và người Hoa giơ ngón cái ủng hộ chúng tôi.”

Tình nguyện viên giải thích tiếp: “Học viên Pháp Luân Công trải qua cuộc bức hại tàn khốc như thế, bị xét xử, bị bắt, thậm chí bị mổ cướp nội tạng, lại không hề từ bỏ tín ngưỡng, ngược lại còn có một đội ngũ tráng quan lớn thế. Ông không thấy phấn chấn sao? Thế giới này cần những người chính nghĩa và có lương tri như chúng ta đến duy hộ.”

Tình nguyện viên nói: “Ông biết không? Hiện đã có hơn 400 triệu người Trung Quốc dùng hình thức ‘tam thoái’ để vứt bỏ Trung Cộng. Thật ra họ chính là lựa chọn chính nghĩa và lương tri. Khi những người Trung Quốc chính nghĩa chúng ta đều vứt bỏ nó từ sâu trong tâm, thì Trung Cộng sẽ diệt vong. Không cần chúng ta làm chính trị gì cả. Ông vốn đã không thích đảng cộng sản, ông nên đứng vào hàng ngũ những người ‘tam thoái’. Tôi dùng hóa danh “Thuận Khánh” này giúp ông thoái xuất khỏi đội, thuận lợi chúc mừng chuyện tốt ông đã thoát ly khỏi Trung Cộng, được chứ?”

Khi này, nút thắt trong tâm của người đàn ông đã hoàn toàn được tháo gỡ, ông không còn tỏ ra không biết làm sao nữa.

Ông nói tiếp: “Được, được, được, cảm ơn ông.”

Đến lúc tạm biệt, cũng vừa hay đến ga tàu điện.

Người trẻ tuổi từ chỗ từ chối đến cảm kích học viên Pháp Luân Công

Dì Trương, tình nguyện viên ‘tam thoái’ tại điểm chân tướng trên Bến tàu Queen của Toronto, đã gặp một đôi bạn trẻ. Ban đầu, họ biểu lộ ý thù địch, đưa tài liệu qua cũng không nhận.

Dì Trương nói với họ: “Mời cô cậu tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Công.”

Họ hỏi: “Luyện Pháp Luân Công có gì tốt?”

Dì Trương đáp: “Tôi luyện hơn 20 năm rồi, chưa từng phải uống viên thuốc nào. Trong đơn vị công tác, lãnh đạo và đồng nghiệp đều công nhận tôi là người tốt.”

Họ tiếp lời: “Dì dựa vào đâu mà nói Pháp Luân Công trị bệnh khỏe người tốt như thế?”

Dì Trương nói: “Năm 1998, Trung Quốc đã điều tra với hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc, rồi đi đến kết luận là Pháp Luân Công có hiệu quả trị bệnh khỏe người đạt đến 97,9%. Báo cáo này cậu có thể tra miễn phí trên mạng.”

Tiếp đó, dì Trương khuyên họ ‘tam thoái’. Cô gái hỏi: “Vì sao phải thoái đảng?”

Dì Trương đáp: “Khi gia nhập vào các tổ chức đảng đoàn đội, chúng ta đều bị bắt phát thệ rằng phấn đấu cả đời vì chủ nghĩa cộng sản, chính là hiến mạng cho đảng cộng sản. Lời thề đó không tốt lành gì đâu. Chúng ta là con dân Trung Hoa, con cháu Viêm Hoàng, nên được Thần Phật bảo hộ, không thể làm con cháu Mác-Lê.”

Cô gái hơi động tâm, hỏi: “Có thật là được bảo hộ không ạ?”

Dì Trương nói: “Thật sự là được bảo hộ đấy, chúng ta muốn được tốt lành, thì không nên tùy tiện phát thệ.”

Cô gái nói được, rồi dùng tên thật làm ‘tam thoái’.

Chàng trai nói cậu ta thích hóa danh Cương Dũng, kiên cường dũng cảm.

Dì Trương nói: “Được, vậy dùng hóa danh ‘Cương Dũng’ này làm ‘tam thoái’, lời thề khi gia nhập đoàn đội toàn bộ đã bị phế bỏ rồi.”

Chàng trai đồng ý.

Tuy là hai thanh niên này ban đầu từ chối tài liệu mà dì Trương đưa cho, nhưng sau khi làm ‘tam thoái’ xong, lại mỉm cười nhận chân tướng. Lúc tạm biệt, đôi mắt họ trong veo, chân thành nhìn dì Trương nói: “Cảm ơn, cảm ơn dì nhé!”

Bà lão 80 tuổi nhìn thấu Trung Cộng

Có một bà lão 80 tuổi đi ngang qua điểm chân tướng trên Bến tàu Queen ở Toronto. Bà bày tỏ những nghi hoặc trong tâm với học viên Pháp Luân Công: “Bao năm nay, tôi vẫn thường nhìn thấy Pháp Luân Công, mà chưa hiểu rõ vì sao đảng cộng sản phải đấu tới đấu lui với Pháp Luân Công thế.”

Tình nguyện viên ‘tam thoái’ đáp: “Không phải Pháp Luân Công muốn đấu với đảng cộng sản, mà vì Pháp Luân Công làm người tốt, Trung Cộng vì số người học công nhiều lên mà bức hại Pháp Luân Công.”

Tiếp đó, tình nguyện viên khuyên bà lão làm ‘tam thoái’. Bà nói bà chưa từng gia nhập các tổ chức đảng đoàn đội.

Tình nguyện viên hỏi nguyên nhân, bà đáp: “Nhà tôi có người là địa chủ, là thành phần không tốt.”

Tình nguyện viên liền giải thích với bà lão rằng vừa rồi khuyên bà làm ‘tam thoái’ là muốn tốt cho bà.

Bà lão vẫn thấy nghi ngờ: “Hồi đảng cộng sản đấu với địa chủ, tôi vẫn còn nhỏ tuổi, không biết vì sao nó phải đấu với địa chủ, cũng không hiểu vì sao hiện nay nó phải bức hại Pháp Luân Công.”

Tình nguyện viên đáp lại: “Đảng cộng sản bức hại người thật đúng là lưu manh, chẳng có lý do cũng tìm ra lý do để bức hại. Khi đấu địa chủ, Trung Cộng bảo nông dân nghèo là do địa chủ giàu. Vì bà có tiền, có đất, mà bà bị đấu tố. Khi bức hại Pháp Luân Công, vì lý niệm của Pháp Luân Công là dạy con người hướng Thiện, không phù hợp với nó, thế là nó liền bịa đặt rằng người luyện Pháp Luân Công tự thiêu, lấy đó làm cớ để đấu với Pháp Luân Công. Nó muốn đấu là đấu.”

Bà lão nghe hiểu xong, “Nó đấu với chúng tôi là vì địa chủ giàu, đấu Pháp Luân Công là vì Pháp Luân Công tốt. Cái này tôi hiểu rồi.”

Bà lão nói tiếp: “Các vị thật không dễ gì. (Trung Cộng) vẫn đang bức hại (Pháp Luân Công) sao?”

Tình nguyện viên nói: “Vẫn đang bức hại. Hồi tôi còn ở trong nước, Trung Cộng vì bắt tôi từ bỏ tín ngưỡng, mà đưa tôi đi cải tạo phi pháp, xét xử, khiến tôi phải chịu khổ rất nhiều trong chốn lao tù.”

Bà lão cảm thán: “Trời ơi, thật xấu xa.” Bà lại hỏi: “Có ai phát tiền cho các vị không?”

Tình nguyện viên nói với bà: “Chúng tôi là tình nguyện viên, không có thù lao, đều tự nguyện đến đây, muốn làm việc tốt, muốn đem chân tướng bức hại nói cho mọi người, vì để tốt cho mọi người. Kết thiện duyên với Phật Pháp, có thể bảo hộ mọi người bình an.”

Cuối cùng, bà lão cảm thán: “Ây dà, hôm nay tôi cuối cùng đã hiểu vì sao Đảng cộng sản lại bức hại Pháp Luân Công và đấu với dân thường rồi! Tôi đến đây nhiều năm vậy rồi, không gặp người Trung Quốc nào có thể giải thích cho tôi như cô. Lần này coi như đã hiểu rõ rồi!”

Tình nguyện viên thấy trình độ văn hóa của bà khá cao, bèn đưa ra cuốn “cửu bình” mang theo, nói với bà, “Dì à, dì xem một chút cuốn sách này nhé, sẽ càng rõ hơn đảng cộng sản là thứ gì.”

Bà lão không ngừng nói với học viên Pháp Luân Công: “Được, thật cảm ơn cô, gặp được cô thật tốt quá rồi!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/20/481049.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/21/219616.html

Đăng ngày 15-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share