Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 04-08-2024] Tôi năm nay 82 tuổi, sống tại vùng nông thôn từ khi còn nhỏ, hoàn cảnh gian khổ khiến tôi có thể chịu khổ, không cam tâm thất bại, nhưng tôi rất nóng tính. Về sau, tôi được gả lên thành phố. Vì tôi sống ở vùng nông thôn, lại không có công việc, nên ban đầu, cả em gái chồng và mẹ chồng đều coi thường tôi, họ thường nhìn tôi bằng nửa con mắt, nên tôi giả vờ như không thấy. Sau đó, họ lại bắt đầu chửi tôi, cái này không đúng cái kia không đúng, họ tìm không thấy thứ gì thì họ mắng tôi trộm đồ. Về sau, họ còn đánh tôi. Khi đó, tôi tràn đầy lòng oán hận đối với họ.

Cuối cùng đến một ngày nọ, cơn oán giận trong lòng tôi bộc phát như núi lửa. Hôm đó, mẹ chồng lại chửi tôi, tôi xông tới, đè mẹ chồng xuống, rồi vào nhà bếp lấy con dao và chĩa vào bà. Mẹ chồng đã quen chửi tôi, bà không ngờ tôi có thể trở nên hung dữ đến vậy, bà rất sợ, không biết tránh thế nào, thật may khi ấy có người ở kế bên lấy con dao [khỏi tay tôi], nếu không thì có lẽ đã có tai nạn chết người rồi.

Có một dạo em gái chồng về nhà mẹ ruột, đúng lúc chồng tôi sắp ra ngoài, anh kêu tôi tìm cho anh cái quần. Tôi nói: “Em còn muốn nói chuyện với đồng hương một chút, anh tìm quần mà phải kêu em à.” Đây vốn là câu chuyện giữa vợ chồng tôi, chúng tôi cũng không nổi nóng [với nhau]. Nhưng sau khi em chồng nghe thấy, em cho rằng tôi ăn hiếp anh trai mình, nên em vơ chén trà trên bàn và ném vào tôi, tôi không kịp đỡ, và bị rụng một cái răng. Điều này khiến tôi nổi giận, tôi chạy đến nhà em chồng để đập phá một trận, cầm gì quăng nấy. Kể từ đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau trong nhiều năm, khi gặp mặt thì giống như kẻ thù.

Với tính cách nóng nảy, tôi muốn nhẫn mà nhẫn không được. Ở nhà tôi cũng tranh cãi với chồng và con trai, nếu không vừa ý thì tôi sẽ tranh cãi, khi nóng giận, tôi dám huơ cả dao, súng và gậy, nếu có súng thì hẳn là tôi cũng dám cầm lên để bắn hai phát.

Tôi mở một tiệm cắt tóc nhỏ ở bên đường, lâu dần tôi quen biết với một chị gái sống ở tòa nhà kế bên. Chị ấy luyện Pháp Luân Công, chị thường nói cho tôi nghe về sự mỹ hảo của Đại Pháp. Nhờ vậy tôi đã đắc Pháp, cuối cùng tôi đã tìm thấy ý nghĩa chân chính của đời người. Kể từ đó, hàng ngày tôi đều háo hức học Pháp, ban đêm đi ngủ tôi không thay quần áo, mục đích là để mình không có tâm an dật, sau khi thức dậy, tôi lập tức bắt đầu học Pháp, không cho phép mình ngủ tiếp. Có khi tôi bắt đầu học Pháp từ nửa đêm, hàng ngày chỉ cần có thời gian thì tôi đều học Pháp, khi nấu ăn, tôi chỉ nấu một số món đơn giản, tiết kiệm thời gian để học Pháp nhiều hơn.

Việc học Pháp nhiều khiến tôi đề cao rất nhiều về phương diện tâm tính. Tôi nhìn lại những ân oán trong gia đình trong nhiều năm qua, và hiểu rõ những mâu thuẫn này thực ra đều có [quan hệ] nhân duyên, chắc chắn là vì đời trước tôi đã nợ người khác, nên họ mới đối xử không tốt với tôi, tôi không thể oán giận họ, sau khi minh bạch Pháp lý, tôi đã chủ động hòa giải với người thân bên nhà chồng. Tôi nói với em chồng: “Trước đây chị dâu không đúng, nhiều năm đã qua rồi, chúng ta đừng giận nhau nữa, hãy xóa bỏ hết nhé. Từ đây về sau, chúng ta hãy sống hòa thuận với nhau. Chị đã tu luyện rồi, Sư phụ của chị dạy chị làm người tốt, từ đây về sau chị dâu phải đối xử tốt với mọi người.” Sau khi nghe tôi nói, em chồng bật cười. Kể từ đó, tôi đối xử với mọi người bên nhà chồng một cách nhiệt tình, mối quan hệ giữa chúng tôi hiện rất hòa thuận. Tôi đã giúp mọi người làm tam thoái (thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của ĐCSTQ).

Trước đó, tôi còn xung đột với con dâu, khi con trai kết hôn, tôi đã mua cho con một căn nhà lầu, tôi còn có hai căn nhà trệt khác, sau đó nhà trệt bị giải tỏa và đổi thành hai căn nhà lầu. Con dâu muốn cả hai căn, muốn đứng tên căn nhà, tôi đã nổi giận, lật bàn và tranh cãi lớn với con. Sau đó tôi nghĩ lại, mình chưa buông bỏ tâm lợi ích phải không? Trong tương lai, mình có thể mang theo căn nhà này sao? Dù sớm hay muộn thì mình cũng phải cho con căn nhà phải không? Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi nói: “Con muốn đứng tên nhà thì hãy đổi đi, mẹ cho con hết, con thích làm gì thì làm.” Và tôi đã buông bỏ cái tâm này, các con cũng không định đổi tên nữa.

Tôi cũng nhìn lại bản thân, và nhận ra nóng giận là ma tính, tôi hạ quyết tâm kiểm soát bản thân, không cho phép mình lại nóng giận. Tôi muốn đề cao, Sư phụ đã an bài con trai và con dâu giúp tôi vượt quan.

Có một dạo, tôi đến nhà con trai, khi vừa vào nhà, tôi thấy con trai và con dâu đang lật tung mọi thứ trong tủ để kiếm tiền, các con kiếm cả nửa ngày nhưng vẫn không thấy. Con dâu khó chịu hỏi tôi: “Mẹ lấy tiền của con phải không?” Tôi trả lời: “Mẹ không lấy.” Con dâu nói: “Mẹ không lấy thì làm sao mất được, chắc là mẹ lấy rồi, tiền của con để đâu con không biết sao?” Tôi nói: “Mẹ không lấy.” Con dâu đột nhiên đùng đùng nổi giận, hét lên với tôi: “Mẹ đi đi, mẹ về đi, nhanh lên!” Do đó tôi đã rời đi, không chọc con dâu nữa. Sau khi về nhà, tôi cũng không tức giận, tôi thầm nghĩ: Mọi khi mẹ vẫn luôn cho các con tiền, làm sao mẹ có thể lấy tiền của con được. Lần này con cho mẹ đức, mẹ mới không nổi giận với con. Tôi đã vượt qua quan này một cách suôn sẻ. Sau đó, các con cũng tìm thấy tiền của mình.

Tôi cắt tóc cho người ta ở bên đường, hàng ngày có không ít người lui tới. Sau khi đắc Pháp, hàng ngày tôi đều giảng chân tướng cho khách hàng của mình. Khách hàng có đủ loại người, họ cũng cho tôi rất nhiều cơ hội để ma luyện [bản thân]. Một ngày nọ, một người hàng xóm có vấn đề về tâm thần đã đến tiệm của tôi cắt tóc, ông nói: “Tôi chưa từng cắt tóc ở tiệm của chị, hôm nay chị hãy cắt sao cho đẹp nhé.” Tôi làm rất nhanh, cắt tóc và cạo lông mặt chỉ vài phút là xong, nhưng thật không ngờ, khách hàng cho rằng tôi lừa ông, ông liền nổi nóng, giơ nắm đấm, [tỏ ý] căm ghét tôi, ông chửi tôi nửa ngày, rồi rời đi mà không trả tiền. Khi đó, tôi không nói gì, cứ để ông chửi. Tôi cho rằng ông ấy giúp mình đề cao tâm tính.

Tôi luôn luôn coi mình là người tu luyện, không thể so đo với người thường, trong số những người lui tới [tiệm của tôi], có người tàn tật, người điên, người không bình thường, tôi đều cắt tóc miễn phí cho họ. Tôi thấy tất cả chúng sinh đều khổ, nên muốn giúp họ nhiều hơn.

Bây giờ, tôi không còn cắt tóc nữa. Hàng ngày tôi đều ra ngoài để giảng chân tướng trực tiếp, tôi không có tâm sợ hãi, gặp ai tôi cũng nói chuyện. Giảng chân tướng cũng là vân du, hàng ngày tôi đều gặp những người khác nhau, có người chửi, người cảm ơn, người khen ngợi, người nổi giận, còn có người muốn báo công an, tôi đều bất động tâm, luôn luôn ghi nhớ dùng từ bi đối đãi với chúng sinh để mọi người đều được cứu.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/8/4/大法改變了我的暴躁脾氣-480414.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/7/219855.html

Đăng ngày 22-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share