Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 02-06-2024] Tôi là bà mẹ của bốn cô con gái, lần mang thai thứ hai tôi sinh ba. Mỗi dịp tết đến xuân về, hơn mười mấy người gồm con gái, con rể, cháu trai, cháu gái cùng về nhà sum họp, chơi đùa cùng nhau, chị em cười nói rôm rả, các cháu cũng rất vui vẻ. Các con chọn món mình thích ăn, tôi làm cho chúng ăn, cả nhà vui vẻ hòa thuận. Thế nhưng, sau khi ai về nhà nấy, trong nhà bỗng yên tĩnh lạ thường, tôi cũng theo đó mà trống trải trong lòng, tâm cô đơn liền xuất hiện.

Hồi tưởng lại lúc chăm sóc bốn đứa con gái ở cữ, giúp con trông cháu, con gái đưa cháu ra ngoài chơi, tôi không muốn đi, muốn ở nhà học Pháp cũng không được, mà phải đi cùng để giúp chúng trông cháu.

Hiện giờ các cháu đều đã lớn khôn, đi học rồi, đi chơi ở đâu cũng không cần tôi đi cùng nữa, tôi muốn đi ngược lại cũng chẳng có ai muốn tôi đi… Hạt kê mười năm, hạt trấu tám năm đều vứt bỏ hết, trong lòng rất khó chịu, tâm bất bình, tâm bất mãn, tâm oán hận, đủ loại nhân tâm lần lượt xuất hiện (tôi lấy chồng xa), còn khóc lóc rất thương tâm. Sau đó, tôi tìm ở bản thân, đây chẳng phải là tình sao?

Sư phụ giảng:

“Do đó [đối với] rất nhiều tâm chấp trước xuất phát từ ‘tình’, chúng ta cần xem nhẹ, cuối cùng hoàn toàn vứt bỏ.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Lại nhớ dịp cuối năm, khi con cháu quây quần chơi cùng nhau, hoặc muốn đi dạo cho đỡ buồn, là việc rất bình thường. Tìm ở bản thân, tôi nhận ra tâm thích náo nhiệt, tâm sợ cô đơn lại xuất hiện, còn có tâm hâm mộ, đố kỵ, hận, tôi bèn phát chính niệm bài trừ. Nghĩ vậy, trong tâm tôi bình tĩnh hơn rất nhiều, tôi cũng mừng cho các con, tôi nên dành thời gian vào ba việc, học Pháp nhiều, cứu nhiều người mới đúng!

Trên con đường chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, cũng thỉnh thoảng xuất hiện tâm cô đơn. Trước khi dịch bệnh xảy ra, tôi giảng chân tướng, phát tài liệu đều đi cùng đồng tu. Mấy năm nay đi phát tài liệu, tôi đều đi một mình, chủ yếu là cài vào cửa xe trong các khu công nghiệp. Trước khi đi, tôi phát chính niệm, rồi đem theo mấy chục bản, chỉ khoảng một giờ là phát hết. Có lần trên đường về nhà, nhìn lên bầu trời đêm bao la thăm thẳm, nhìn dòng người xe qua lại tấp nập, tâm cô đơn lại xuất hiện, có đồng tu đi cùng thật tốt biết bao! Một mình cứ cảm thấy thật cô đơn. Chuyển niệm lại nghĩ, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, mình đâu có cô đơn, tâm cô độc lại biến mất liền.

Về đến nhà, tôi không tự chủ mà trào dâng tâm kính ngưỡng và biết ơn vô hạn, song thủ hợp thập ngước lên trời cao, cảm tạ sự coi sốc của Sư tôn, cảm tạ Đại Pháp đã cứu độ.

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/2/478164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/18/219082.html

Đăng ngày 08-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share