Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 04-08-2024] Ngày 17 tháng 1 năm 2016, khi tôi đang làm việc ở vùng khác, đột nhiên có tin một số đồng tu ở quê tôi bị bắt cóc, hơn nữa, một đồng tu đã bị bắt cóc tại nhà tôi, cảnh sát cũng tịch thu một số máy tính xách tay, một số máy in và máy cắt giấy, Cửu Bình, v.v., và hàng trăm tài liệu chân tướng khác.

Lúc đó tôi không biết vì sao họ bị bắt cóc, sau này mới biết rằng họ đã bị camera ghi lại khi đang phát tài liệu chân tướng ở một quận lân cận cách đây vài năm; vào ngày 17 tháng 1, các nhân viên an ninh quốc gia từ sở công an thành phố lân cận, cùng với lữ đoàn an ninh quốc gia của sở công an thành phố chúng tôi và những người từ đồn cảnh sát, đã đồng loạt hành động để truy tìm và bắt cóc tất cả các học viên tham gia giảng chân tướng lần đó; và tôi đã đối mặt với việc có nhà mà không thể quay về.

Tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, phải phủ định bức hại của cựu thế lực. Khi tôi trở về nhà, trong nhà bừa bộn, cửa và ổ khóa đều bị phá hỏng, người khác không dám đến nhà tôi, một mình tôi ở nhà dọn dẹp hết mấy ngày, buổi tối không dám mở đèn. Vào thời điểm đó, những người từ lữ đoàn an ninh quốc gia và đồn cảnh sát của văn phòng công an địa phương, cũng như từ đồn cảnh sát và an ninh quốc gia của thành phố lân cận, tất cả tìm kiếm tôi khắp nơi, coi tôi như tội phạm nghiêm trọng. Họ còn gọi điện thoại quấy nhiễu con gái tôi ở vùng khác.

Bị bắt cóc trong khi rời khỏi nhà

Hai ngày trước ngày 25 tháng 4 năm 2016, người từ đồn cảnh sát và an ninh quốc gia địa phương đã phát động một chiến dịch quấy nhiễu các đệ tử Đại Pháp trên toàn thành phố. Cảnh sát đến một điểm học Pháp để gây khủng bố, và mục tiêu của họ là tôi. Đêm hôm đó, một đồng tu sợ hãi đến mức ngã xuống trên đường từ điểm học về nhà, sau đó bất tỉnh nhân sự, sau khi được cấp cứu đã đỡ hơn, nhưng cuối cùng vẫn qua đời, tổn thất thật nặng nề.

Lúc đó tôi không thể nhận thức trên Pháp, đúng ra nên phát chính niệm thanh trừ toàn diện mọi nhân tố tà ác đang thao khống cảnh sát phạm tội với đệ tử Đại Pháp, chính niệm phủ định an bài của tà ác, tôi lại chọn cách rời khỏi nhà để tránh bức hại của tà ác.

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2016, khi tôi và cha đến thăm cô tôi đang ốm nặng, thì nhìn thấy một tấm biển lớn ghi vé xe buýt đi thẳng đến tỉnh lỵ nơi tôi muốn đến. Kỳ thực đây là Sư phụ điểm hóa tôi, trong tâm tôi động một chút, nhưng vé đã đặt rồi nên tôi không nghĩ nhiều nữa. Vì vậy, ngày 26 tháng 4, tôi đã mua vé tàu đi tỉnh vào khoảng 8 giờ tối.

Ngày hôm sau khi tôi đến lấy vé thì không tìm thấy CMND của mình, rõ ràng là để trong túi xách nhưng lại không thể tìm thấy, ngộ tính tôi rất kém, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi mấy lần, tôi không ngộ, còn lo lắng đến mức nghi ngờ liệu cháu tôi có lục túi xách của tôi hay không, em dâu thấy tôi lo lắng như vậy thì giúp tôi tìm và đã tìm thấy trong túi.

Điểm hóa rõ ràng như vậy mà tôi vẫn không ngộ. Kỳ thực khi không tìm thấy CMND, trong tâm cảm thấy lo lắng, đó chính là nhân tâm đã xuất hiện, đã không ở trong Pháp, người tu luyện gặp phải chuyện gì cũng cần ngộ một chút, bình tĩnh tìm ở bản thân. Nếu có thể nhận thức Pháp từ trên Pháp, ngộ ra rằng phải phủ định toàn diện bức hại của cựu thế lực, học Pháp nhiều hơn, chú trọng phát chính niệm nhiều hơn, như thế sẽ giảm thiểu tổn thất.

Có một đồng tu nghe nói tôi trở về nên đến gặp tôi, bảo tôi đừng đi, hãy tìm một nơi vắng vẻ để sống. Tôi nói không muốn sống ẩn náu, tôi muốn sống đường đường chính chính. Đồng tu thấy tôi quyết định muốn đi nên đưa cho tôi số điện thoại và danh sách của những cảnh sát tà ác đã bắt cóc đồng tu, để tôi phơi bày họ ở địa phương khác.

Không biết khi nào mới có thể trở về, là một đệ tử Đại Pháp, cho dù đến đâu cũng phải làm tốt ba việc. Vì vậy, tôi mang theo rất nhiều đồ đạc, hai đồng tu đưa tôi đến ga tàu hỏa, thấy tôi mang quá nhiều hành lý nên (đồng tu chủ động) chào cảnh sát đứng ở ga, rồi trực tiếp đi vào phòng chờ. Đúng lúc xếp hàng, một đồng tu nói rằng anh ấy phải rời đi trước, đồng tu còn lại tiễn tôi lên tàu.

Ngay sau đó, người ta nói rằng tàu bị trễ và rất nhiều người di chuyển vội vã, điều này có vẻ bất thường, tôi cũng muốn đi để thay đổi địa điểm, nhưng lúc này đồng tu đang nói rất nhập tâm nên tôi đã không đi. Bây giờ ngộ rằng, kỳ thực đó là Sư phụ một lần nữa điểm hóa cho tôi đang gặp nguy hiểm, nhưng khi ấy tôi vẫn không ngộ.

Lúc này, một số cảnh sát đã lao tới và nói rằng muốn kiểm tra vé, đầu tiên, họ kiểm tra người phía sau tôi, tiếp theo kiểm tra CMND và vé của tôi. Họ vừa đưa cho tôi CMND, lập tức một nhóm lớn cảnh sát ập đến, giật lấy hành lý và bắt người mà không một lời giải thích, rồi cưỡng chế tôi lên một chiếc ô tô.

Trên xe, tôi hỏi: “Vì sao muốn bắt cóc tôi? Các anh là ai?”

Một người đáp: “Bà biết mà.”

Tôi nói: “Tôi không làm gì xấu, làm sao tôi biết được? Tôi là người luyện Pháp Luân Công, chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, các anh bắt người tốt mới là phạm tội.”

Ông ấy nói: “Chính phủ không cho phép luyện, quốc gia không cho luyện, bà luyện là phạm pháp.”

Tôi nói: “Quốc gia chưa bao giờ nói rằng không cho luyện, ‘Hiến pháp’ có quy định quyền tự do tín ngưỡng.” Sau đó tôi giảng chân tướng cho họ trên xe.

Để bắt tôi, một bà lão 60 tuổi, họ dùng hai xe cảnh sát với bảy hoặc tám cảnh sát, họ đắc ý như thể đã lập đại công. Khi đến đồn cảnh sát, họ lục tung tất cả đồ đạc của tôi, rồi chụp ảnh máy tính, điện thoại di động, máy đọc sách điện tử có USB, máy ghi âm và các vật dụng khác, v.v., mảnh giấy có ghi số điện thoại mà đồng tu đưa tôi cũng bị mở ra.

Họ nói: “Bà hay thật, còn làm rõ cả tên chúng tôi.”

Tôi nói: “Làm rõ ra là vì muốn giảng chân tướng cho họ, để họ bớt tạo tội nghiệp.”

Họ ép tôi lấy dấu vân tay và chụp ảnh nhưng tôi không hợp tác. Một cảnh sát bước tới và nắm ngược tay tôi, khiến tôi đau đến hét lên, tôi nói: “Cảnh sát các anh đánh người!” Anh ta mới buông tay ra. Sau đó đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, tôi không hợp tác, họ cưỡng chế thi hành, ấn tôi xuống để đo huyết áp, lấy máu, điện tâm đồ và các xét nghiệm khác.

Tôi hỏi: “Vì sao các anh làm vậy?”

Họ nói mỉa mai: “Bà được khám sức khỏe miễn phí chẳng tốt sao? Có đến mấy người đưa bà đi, cha mẹ chúng tôi còn chưa được đưa đi như thế.”

Tôi nói: “Các anh thực sự có ý tốt sao? Các anh có biết nội tạng của đệ tử Đại Pháp bị thu hoạch sống không? Các anh nhất định phải thông báo cho người nhà của tôi, để họ biết tôi đang ở đâu.”

Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, họ lại đưa tôi đến trại tạm giam. Vì huyết áp của tôi quá cao, nên trại tạm giam không dám nhận, nhưng người ở đó đã cho họ một số lời khuyên, chỉ điểm cho họ tìm ai đó để khai (giấy) chứng nhận. Tôi ngồi trong phòng trực của trại tạm giam rất lâu, lúc đó đã là nửa đêm, tôi chưa ăn gì, vừa đói vừa khát, và tôi rất yếu vì bị hành hạ. Cuối cùng, họ cưỡng ép đưa tôi đến bệnh viện trực thuộc trại tạm giam để bức hại.

Tuy gọi là bệnh viện nhưng thực chất giống như trại tạm giam, nó là một nhà tù, được canh gác nghiêm ngặt, phải uống thuốc và tiêm thuốc mỗi ngày. Đối với đệ tử Đại Pháp mà nói thì đây là bức hại cực lớn. Tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, không thể uống thuốc và tiêm thuốc, nhất định phải kiên định tin tưởng Đại Pháp, “Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Ngày đầu tiên đến đó, tôi không uống thuốc, mọi người trong phòng giam đều nói: “Dì thật to gan, nếu không uống thuốc sẽ bị phạt, các học viên Pháp Luân Công đến trước cũng đã uống thuốc. Có một học viên Pháp Luân Công nhổ thuốc ra và bị còng tay.” Tôi im lặng và phát chính niệm để thanh lý toàn bộ trường không gian của hang ổ hắc ám.

Sau khi họ đến khám bệnh vào lúc 9 giờ, tất cả những người mới đến đều phải tiêm thuốc trong hơn 10 ngày nên họ cũng đưa tôi đi. Đến lượt tôi, y tá đã chuẩn bị xong thuốc và sắp tiêm cho tôi, phải làm sao đây? Tôi phải phủ định bức hại của cựu thế lực. Tôi nói với cai ngục trực ban rằng không tiêm thuốc, ông ấy nói: “Bà không tiêm sao?”

Tôi nói: “Không tiêm.”

Ông ấy sững sờ một lúc rồi nói: “Được rồi, nếu bà không tiêm, tôi sẽ đưa bà qua đó (phòng giam trong trại tạm giam).”

Quy chính bản thân trong trại tạm giam, được thả sau ba tháng

Vào khoảng 7 giờ tối hôm sau, tôi đang phát chính niệm trên tấm ván giường trong phòng giam của trại tạm giam, người cai ngục trực ban đến, nhưng ông ấy không nói gì.

Người trong phòng nói: “Cán bộ đến, không thể luyện công ở đây.”

Tôi lập tức đứng dậy, cai ngục nói: “Cứ luyện, cứ luyện, không sao. Tôi nói chuyện với chị một chút nhé.” Ông ấy nói tiếp: “Có tín ngưỡng không sai, tôi cũng là người tín Phật, nhưng chị vẫn phải tuân thủ quy định ở đây. Đừng làm khó chúng tôi, chị nên phù hợp một chút, (uống thuốc rồi) sau đó nhổ ra.” Tôi nghe ông ấy nói vậy thì nhân tâm nổi lên, trong tâm nghĩ: Mình không thể gây phiền phức cho người khác.

Hôm sau, khi bác sĩ đến điểm danh tôi, tôi bèn đi lấy thuốc, nhưng tôi lập tức ý thức rằng điều này không chân, làm như vậy không đường đường chính chính. Sao tôi có thể nghe và tin theo người thường nhỉ? Sau khi ngộ ra, tôi không động nhân niệm nữa, lại kiên định không uống thuốc, không tiêm, không mặc đồng phục. Sau đó, cũng không ai ép buộc tôi uống thuốc và tiêm thuốc nữa. Người trong phòng giam cảm thấy không thể tin được, còn có một số cai ngục rất hung hãn, có vẻ đã tốt hơn trước rất nhiều. Tôi biết đây là Sư phụ đang bảo hộ tôi! Đôi khi bác sỹ gọi tôi uống thuốc, người cùng phòng giam giúp tôi nói: Dì ấy là người luyện Pháp Luân Công, dì ấy không uống thuốc.

Phòng giam được giám sát cả ngày lẫn đêm, và tù nhân giám sát nói: “Dì không thể luyện công, nếu bị cán bộ phát hiện sẽ bị phạt, chúng tôi cũng bị liên lụy, dì chú ý một chút.” Tôi không động niệm, kiên trì phát chính niệm và luyện công mỗi ngày, học thuộc kinh văn và Hồng Ngâm mà có thể nhớ được, đôi khi tìm cơ hội giảng chân tướng, có người nghe, cũng có người không nghe, tôi căn cứ theo hình huống mà làm, cố gắng hết sức không nói những chuyện thường ngày với họ. Phòng giam nhỏ xíu chật chội, ăn uống vệ sinh đều trong đó, những gì họ nói đều là những lời dơ bẩn khó nghe, tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi cố gắng làm tốt nhất có thể, đối với những việc được giao cho tôi, tôi sẽ làm họ hài lòng, tôi còn nhường họ một số việc nhỏ như: đánh răng rửa mặt, phơi quần áo, v.v., tôi cố gắng hết sức không động đến nhân tố phụ diện của họ, vì vậy họ tôn trọng tôi hơn, họ thấy tôi ngồi trên một chiếc ghế đẩu vuông nhỏ rất lâu, bèn chủ động đưa thêm chiếc ghế đẩu để tôi tựa chân.

Có một tù nhân kinh tế đang là sinh viên đại học, ban đầu khi tôi giảng chân tướng cho cô ấy, cô ấy có vẻ tin nhưng lại không tin, đôi khi còn nói năng ngạo mạn, nói những lời bất kính với Đại Pháp. Tôi nói, cháu không tin cũng không sao, nhưng ăn nói lung tung sẽ không tốt cho cháu. Sau khi giảng chân tướng nhiều lần cho cô ấy, cô ấy đã thoái xuất khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội của tà đảng. Cô ấy nói: Dì nhớ đừng quên giúp cháu thoái nhé (vì cô ấy bị kết án bảy năm). Người trong phòng giam đều gọi tôi là đại sư, không gọi bằng tên tôi, có lẽ do thấy tôi đả tọa thời gian hơi lâu, tôi nói, các chị không thể gọi tôi như vậy, chỉ có Sư phụ của chúng tôi mới được gọi là Đại Sư. Họ nói, chúng tôi không luyện công, vì tôn trọng dì mới gọi dì như vậy. Cho dù tôi nói thế nào thì họ vẫn gọi tôi là đại sư.

Trong hang ổ hắc ám, ngày nào tôi cũng không ngủ được vì ánh sáng đèn rất mạnh chiếu suốt ngày đêm, tôi không thích nghi được. Tôi không thể ngủ được trong gần hai tháng, cơ thể phản ứng dữ dội, sợ lạnh, tê nửa người, tê chân trái và huyết áp cao 120-200 mãi không hạ được. Ngày nọ, tôi trở lại phòng giam sau khi bị thẩm vấn phi pháp, cảm thấy thân tâm kiệt sức, người trong phòng giam nói: “Dì sao vậy? Sắc mặt rất khó coi, ấn đường màu đen, trông thật sợ!” Tôi nói: “Không sao, hai ngày nữa sẽ ổn thôi.” Trong hoàn cảnh đó nếu niệm không chính, sẽ rất khó vượt qua được.

Một hôm, trong lúc đo huyết áp, bác sĩ nói: “Dì không uống thuốc không tiêm, mạch máu của dì sẽ vỡ ra sau vài ngày.” Tôi nghĩ họ bị thao khống bởi tà ác ở không gian khác, nên không thanh tỉnh, tôi không tức giận mà âm thầm phát chính niệm thanh trừ tà linh lạn quỷ đằng sau họ. Khi huyết áp của tôi được đo lại hai ngày sau đó, chỉ số đã trở lại bình thường, người bác sĩ đó nói: “Dì uống thuốc rồi à?” Tôi nói không uống, cô ấy nói: “Huyết áp của dì đã hạ, Sư phụ của dì đã giúp dì nhỉ?” Tôi mỉm cười.

Nhờ sự gia trì chính niệm của các đồng tu và sự phối hợp của người nhà, cha tôi đã giúp tôi mời luật sư biện hộ vô tội, luật sư yêu cầu bảo lãnh tại ngoại nhưng không thành công. Tôi nhờ luật sư chuyển lời cho người nhà, bảo họ đến yêu cầu thả người.

Khi còn hai ngày nữa là hết tháng, tôi bị công an cưỡng chế bắt giữ phi pháp. Trong thời gian công an và Viện kiểm sát đến thẩm vấn phi pháp, họ đã đe dọa tôi rằng vụ án nghiêm trọng đến mức nào. Tôi nghĩ mình sẽ không nói bất cứ điều gì không nên nói, chỉ giảng chân tướng và cự tuyệt ký tên. Tôi yêu cầu gặp luật sư, hỏi luật sư sẽ biện hộ cho tôi như thế nào, ông ấy nói hồ sơ do Cục Công an và Viện kiểm sát biên soạn về tôi có đúng sự thật không? Tôi nói: “Không đúng. Luyện Pháp Luân Công không có tội, hiến pháp có quy định tự do tín ngưỡng, anh có thể từ góc độ này mà biện hộ vô tội.” Ông ấy nói căn bản là họ không cho phép đề cập đến những vấn đề này, tôi hỏi ông ấy trước đây từng biện hộ vô tội chưa? Ông ấy nói đã biện hộ mấy lần nhưng không thành công.

Tôi vừa nghe luật sư nói vậy thì cảm thấy hy vọng được thả lần này rất mong manh, trong tâm áp lực rất lớn. Nhưng tôi lập tức nhận ra trạng thái này không đúng, đó là tôi có suy nghĩ ỷ lại vào người thường, vậy nên trong tâm hoàn toàn phủ định bức hại của cựu thế lực đối với tôi.

Tôi bắt đầu thay đổi quan niệm, tôi có Sư phụ quản, thế nhân đều là chúng sinh cần được cứu độ, đệ tử Đại Pháp mới là vai chính và là hy vọng được cứu duy nhất của thế nhân. Mỗi ngày tôi đều phát chính niệm cường đại, thanh trừ tất cả nhân tố tà ác đang thao khống thế nhân phạm tội với đệ tử Đại Pháp, đồ đạc của ta bị lấy đi là Pháp khí cứu người, không phải là bằng chứng để tà ác bức hại. Sau đó không ai đến gặp tôi nữa, tôi cũng không nghĩ đến việc liệu mình có thể được thả hay không, tôi chỉ học thuộc lòng Pháp và phát chính niệm mỗi ngày.

Có một tù nhân kinh tế đã ở đây 2 năm, cô ấy nói rằng vài tháng trước khi tôi đến, có một đệ tử Đại Pháp đã bị kết án 5 năm. Cô ấy cho rằng tôi cũng có thể bị kết án. Tôi không quan tâm những điều này, tôi là tôi, cô ấy là cô ấy, nhìn có vẻ giống nhau nhưng thực chất là khác nhau. Một số người rời đi và để lại quần áo, những đồ tốt một chút đều bị lấy, có người hảo tâm nói: “Dì cũng chuẩn bị một chút, thời gian còn dài lắm.” Tôi nói không cần, đến lúc đó hãy nói. Tôi học thuộc Pháp:

“Thân ngọa lao lung biệt thương ai
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại” (Biệt Ai, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Thân người nằm trong tù ngục đừng có đau buồn
Niệm chân chính hành sự chân chính có Pháp tại đây
Tĩnh lặng suy nghĩ xem bản thân có bao nhiêu chấp trước
Dứt đi được tâm người thường thì tà ác sẽ tự thất bại” (Đừng Đau Buồn)

Tôi đã bị giam giữ phi pháp trong ba tháng.

Vào ngày 26 tháng 7 năm 2016, cai ngục bảo tôi thu dọn đồ đạc, và nói rằng đội xử lý vụ án sẽ đưa tôi về nhà, tôi vẫn không tin và cho rằng họ lừa mình. Ông ấy nói: “Sẽ đưa dì về nhà, cha của dì đang đợi ở đồn cảnh sát.” Vậy là, nhờ sự bảo hộ thời thời khắc khắc của Sư phụ, nhờ sự phối hợp giúp đỡ của cha và đồng tu, tôi đã quay trở lại con đường của Thần để cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp.

Ngăn chặn quấy nhiễu, giảng rõ chân tướng

Sau khi trở về, tôi nỗ lực gấp đôi để làm ba việc, khi tôi đang luyện công ở công viên ngoài trời, bị cảnh sát tịch thu máy tính, điện thoại, máy ghi âm và các vật dụng khác, tôi đã tìm họ để yêu cầu trả lại toàn bộ đồ đạc.

Cách đây vài ngày, đồn công an và an ninh quốc gia địa phương đã tiến hành “chiến dịch gõ cửa”, và muốn đến nhà tôi, tôi không cho họ vào nhà, tôi nói: Các anh tùy tiện vào nhà tôi chính là quấy nhiễu và phạm pháp. Vậy là họ gặp tôi bên ngoài, nói rằng muốn tôi ký gì đó, tôi giảng chân tướng cho họ: (Người tu luyện) chúng tôi đều là người tốt, tôi có thể lý giải công việc của các anh, nếu tôi ký tên, đồng nghĩa với việc các anh đang bức hại người tốt, và điều đó sẽ không tốt cho các anh trong tương lai. Sau khi họ minh bạch thì không yêu cầu tôi ký nữa.

Cảm tạ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/8/4/在難中正念正行-解體迫害-478174.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/25/219671.html

Đăng ngày 22-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share