[MINH HUỆ 03-03-2008] Tôi đã làm việc với một vài đệ tử Pháp Luân Đại Pháp để tạo ra những bức ảnh và video cho phân phối trang web. Vì tôi tự mình tạo ra được nhiều, tôi cảm thấy khá hãnh diện về điều đó và nghĩ rằng cá nhân tôi đã làm được nhiều việc. Thêm vào đó, những chấp trước hiển thị, tranh đấu, và tự mãn mạnh mẽ của tôi đã làm cho những đồng tu khác trong nhóm chúng tôi cũng muốn làm công việc một cách cá nhân mặc dù chúng tôi nên hợp tác.

Lúc mới đầu, tôi nghĩ đây là một điều tốt, bằng việc làm điều đó theo cá nhân, chúng tôi sẽ có được hiệu quả cao hơn. Dần dần, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Khi những chấp trước của tôi nổi lên trong tu luyện, tôi bắt đầu né tránh trách nhiệm trong đội dự án chúng tôi và chỉ muốn làm công việc riêng của mình. Tôi thậm chí nghĩ về việc rời bỏ dự dán và theo đuổi sự phát triển riêng của mình.

Nhận ra điều đó là không đúng, tôi nhìn vào bên trong tìm xem tôi đã làm sai điều gì. Tôi nghĩ có thể tôi đã có chấp trước tranh đấu mạnh mẽ nên tôi đã cố gắng để loại bỏ nó và tiếp tục làm điều mà tôi cần làm. Tuy nhiên, tôi thấy rằng những sự chú ý của những bạn cùng đội chúng tôi lại được tập trung một cách cá nhân vào “xuất bản tài liệu” và vào “những thành tựu” của riêng họ.” Nhiều dự án yêu cầu chúng tôi hợp tác đã bị bỏ qua.

Tôi lo lắng nhưng cảm thấy bất lực để thay đổi. Tôi đã xem xét lại mình để xem tôi có chấp trước ganh tị nào không. Tôi đã cố gắng hơn để tu luyện bản thân mình và nhìn vào bên trong. Nhưng, mọi việc vẫn không được cải thiện. Những dự án của chúng tôi vẫn còn đối mặt với nhiều vấn đề và những bạn cùng đội chúng tôi có vẻ như không quan tâm.

Sự lo lắng của tôi tăng lên. Tôi nói với Sư Phụ trong tâm: “Con không biết phải làm gì và con thực sự không thể giúp được.” Khi một ý nghĩ nảy ra, tôi đã quyết định rời bỏ đội dự án tạm thời. Vì tôi quá bận với nhiều dự án nên trong vài ngày tôi đã không nghỉ ngơi, tôi quyết định ngủ thật ngon và không nghĩ về nó nữa.

Khi tôi ngủ, tôi đã có một giấc mộng. Trong giấc mộng, tôi thấy rằng những bạn của tôi và tôi đang làm một nhiệm vụ rất quan trọng. Một nhóm thanh niên xấu đã cố ngăn cản chúng tôi. Vì chúng tôi đã làm điều đó một cách chân chính và công khai, nên những anh chàng xấu kia không thể làm gì nhiều. Sau đó, họ thấy được một vài điểm yếu trong những bạn của tôi và đã điều khiển họ. Sau đó, họ đã sử dụng bạn tôi để đe doạ tôi và cuối cùng tôi đã thua họ. Tôi hỏi các bạn của tôi tại sao họ lại nghe theo những thanh niên xấu kia. Vào đúng lúc đó, tôi đã thức dậy.

Tôi lập tức nhận ra rằng, chúng tôi đang đi trên con đường mà ma quỷ muốn chúng ta theo. Con đường đó đã ngăn cản chúng ta hợp tác với nhau. Đây không phải chỉ là vấn đề của riêng tôi mà cũng là vấn đề của toàn bộ nhóm của chúng tôi. Và tất cả đó đều là vì “thành tựu cá nhân”.

Tôi nhớ rằng Sư Phụ đã nhấn mạnh nhiều lần với chúng ta rằng chúng ta cần buông bỏ “cái tôi”. Sư Phụ cũng đã nói: ”đề cao chân chính là xả bỏ, chứ không phải đắc được” (Giảng Pháp tại Pháp Hội 2002 ở Philadelphia, Mỹ Quốc). Những chấp trước vào tranh đấu, hiển thị, được mất cá nhân và thành quả của chúng tôi đã làm cho chúng tôi không hợp tác được, thay vào đó lại tập trung vào những năng lực cá nhân.

Thực tế, tất cả năng lực của chúng ta đều đến từ việc tu luyện Đại Pháp. Đại Pháp ban cho chúng ta những năng lực này để chúng ta có thể cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp tốt hơn. Khi chúng ta làm tốt, không phải là vì chúng ta cao hơn, mà bởi vì Đại Pháp có quyền năng vĩ đại hơn để dẫn dắt chúng ta. Nếu chúng ta tập trung vào những khả năng riêng cá nhân và những được mất cá nhân, thì chúng ta đang trệch khỏi Pháp. Trên thực tế là chúng ta đang “chứng thực bản thân” vậy. Mặc dù trên bề mặt chúng ta xuất hiện là chúng ta đang “chứng thực Đại Pháp”, nhưng trên thực tế chúng ta đang đặt những thành tựu, thành quả “cá nhân” lên trên cả các dự án Đại Pháp.

Nếu chúng ta muốn làm tốt những dự án Đại Pháp, đặc biệt trong mọi phương diện, chúng ta phải tập trung vào tu luyện bản thân chúng ta và loại bỏ những chấp trước vào bản thân. Mỗi một công việc nhỏ bé cần cho dự án của chúng ta đều nên được làm tốt và cẩn thận. Chúng ta không nên truy cầu theo đuổi “những đóng góp” phô trương kia, mà hãy tu luyện bản thân chúng ta một cách kiên định vững chắc và mỗi niệm đều cho “dự án Đại Pháp như một thể”. Chỉ khi chúng ta vứt bỏ hơn nữa tính ích kỷ chúng ta mới có thể làm tốt hơn trong việc cứu độ chúng sinh.

Ngày 1 tháng 3, 2008

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/3/173491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/19/95501.html

Đăng ngày 31-3-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share