Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 08-08-2024]

Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Xin chào các đồng tu!

Tôi đến từ Calgary, quê ở Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. Tôi đắc Pháp vào năm 1997. Trong suốt 27 năm qua, tôi cảm thấy bản thân luôn được đắm mình trong Phật ân vô biên của Sư phụ. Dưới đây tôi xin chia sẻ một số trải nghiệm của mình.

1. Đắc Pháp, có một cuộc đời mới

Tôi sinh ra ở huyện Nghĩa, Cẩm Châu. Trong ký ức của mình, tôi nhớ rằng tôi luôn bị những đứa trẻ lớn hơn đánh và bắt nạt, về nhà thì bị người cha nóng tính đánh chửi. Do vậy hồi nhỏ tôi chỉ biết thở dài cảm thán về những khổ đau của cuộc sống và luôn tự hỏi mình đến đây rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Ngay khi học tiểu học, tôi đã có nguyện vọng xuất gia vào chùa! Đến khi học cấp 3, tôi bắt đầu theo một pháp môn tu Phật, tuy ăn chay niệm Phật nhưng thân tâm tôi vẫn luôn mệt mỏi, đối với nhân sinh càng thêm mê mang! Đến mùa hè năm 1997, chú tôi mang đến băng hình giảng Pháp của Sư phụ, cuộc đời tôi cuối cùng đã tới ngày sang trang.

Trong khi nghe các bài giảng của Sư phụ, một người vốn trường kỳ mất ngủ như tôi lại có cảm giác như được chìm vào giấc ngủ trong 5 phút, cảm giác đúng là đang ngủ, nhưng mọi lời Sư phụ giảng thì đều nghe không sót câu nào! Khi kết thúc băng hình giảng Pháp của Sư phụ, tôi lập tức tỉnh lại! Trong mấy ngày ngắn ngủi, bệnh tim, bệnh đau nửa đầu và bệnh mất ngủ của tôi đều biến mất! Tôi cũng minh bạch rất nhiều vấn đề về nhân sinh mà trước đây tôi không thể giải thích được, nội tâm tôi tràn đầy hạnh phúc! Thêm nữa là cha mẹ tôi, chị tôi đều đắc Pháp Luân Đại Pháp, bước trên con đường phản bổn quy chân!

Vài tháng sau, khi tôi đang lái xe bốn bánh chở thóc về kho thì xảy ra tai nạn trên con đường núi gần nhà, cả người và xe rơi xuống sườn dốc dưới gầm cây cầu dẫn lên núi. Cây cầu cao ước chừng một tòa nhà 5 tầng, bên dưới là những tảng đá lớn bị lũ cuốn từ trên núi xuống. Cứ một hai năm lại có người gặp nạn ở nơi này, dù họ đi ô tô, xe máy hay xe đạp, một khi rơi xuống là không thể sống sót. Người dân địa phương đều tránh xa khu vực đó.

Lúc đó, xe của tôi bị rơi xuống trước, dựng thẳng đứng, tôi rơi xuống bên cạnh xe, sau đó đầu xe bốn bánh đổ xuống đè lên thân tôi. Khi tôi được người cứu hộ đưa lên khỏi con rạch sâu đó, thì cùng lúc có một chiếc xe ô tô chạy ngang qua, họ liền chặn xe và đưa tôi đến bệnh viện huyện. Sau khi chiếu chụp kiểm tra, rốt cuộc tôi hoàn toàn không hề hấn gì!

Sau đó, rất nhiều người trong thôn của tôi đến hiện trường trợ giúp đưa xe cùng lương thực về, vì không thấy tôi nên tất cả đều cho rằng tôi đã mất mạng! Ngày hôm sau, việc tôi trở về nhà đã khiến mọi người một phen khiếp đảm! Tất cả đều nói rằng ai rơi xuống đó đều không thể sống sót, nên tôi nhất định đã được Thần Phật phù hộ! Thật là một kỳ tích! Chỉ có trong tâm tôi biết rõ, là Sư phụ từ bi đã bảo hộ tôi!

2. Con đường Chính Pháp

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đại ma đầu cùng tà đảng Trung cộng điên cuồng bức hại Đại Pháp. Tháng 10 năm đó, tôi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, bị bắt giam phi pháp và đưa đến sân vận động Phong Đài. Lúc ấy trong sân vận động đã có rất nhiều đệ tử Đại Pháp, tôi ước chừng ít nhất cũng phải đến hai, ba nghìn người, đồng thời xe buýt vẫn tiếp tục chở các đệ tử Đại Pháp đến. Khi ấy bầu trời trong xanh, đầy nắng, nhưng mưa vẫn không ngừng rơi. Điều thần kỳ hơn là trên sân vận động xuất hiện cầu vồng cực lớn. Lúc đó tôi tự hỏi, không có mây đen làm sao lại có mưa? Trời đầy nắng sao lại xuất hiện cầu vồng lớn như vậy? Lại còn rực rỡ đủ loại sắc màu!

Tôi và các học viên địa phương khác bị đưa đến văn phòng liên lạc Cẩm Châu ở Bắc Kinh. Ở đó một đêm, ngày hôm sau Đội An ninh Nội địa và đồn cảnh sát địa phương đưa xe đến tiếp nhận chúng tôi. Trên đường về, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ và tôi vẫn nhìn thấy cầu vồng ngoài cửa sổ phía sau xe! Nó chỉ cách kính xe có nửa mét, nhưng không lớn bằng cầu vồng trên bầu trời ở sân vận động, đường kính khoảng mười mét, nằm ngang bằng với cửa sổ ô tô và vẫn rực rỡ sắc màu. Trong suốt chuyến đi kéo dài sáu tiếng đó, cầu vồng vẫn bám theo chiếc xe, luôn chỉ cách cửa kính phía sau nửa mét!

Lúc đó tôi chưa ngộ ra, bởi vì trong ký ức của mình, thiên mục của tôi chưa bao giờ khai mở. Sau này tôi mới minh bạch, đây chẳng phải là điểm hóa của Sư phụ đối với đệ tử, là sự chăm sóc, khích lệ của Sư phụ với các đệ tử của mình sao?!

3. Ghi lòng tạc dạ Sư ân

Sau tháng 7 năm 1999, gia đình tôi không có ngày nào được bình yên. Cảnh sát từ đồn công an thường xuyên đến nhà sách nhiễu tôi. Tôi cũng bị giam giữ và bị phạt tiền vì phân phát đĩa CD chân tướng ở chợ nông sản gần nhà. Bất đắc dĩ, tôi phải rời nhà đến An Sơn làm việc.

Một ngày mùa hè năm 2001, tôi muốn bắt xe từ bến xe An Sơn về nhà. Tuy nhiên, ở cửa soát vé, mỗi người đi xe đều phải giẫm lên bức ảnh lớn của Sư phụ trải dưới đất và mạ lỵ Đại Pháp là “X giáo”, còn có mấy cảnh sát canh gác lối đi. Tôi nhìn tất cả những người bước lên xe mà trong tâm vô cùng khổ sở. Tôi biết rõ rằng Sư phụ đến đây để cứu độ tất cả chúng sinh, nhưng ma quỷ đã lợi dụng quyền lực trong tay khiến chúng sinh phạm tội với Đại Pháp và kéo họ xuống địa ngục!

Khi qua lối soát vé, tôi hỏi cảnh sát: “Tại sao các anh lại làm vậy?” Cảnh sát trả lời: “Chúng tôi đang tìm kiếm các học viên Pháp Luân Công. Phát hiện ra ai, chúng tôi bắt ngay người đó và đưa đến trại lao động cưỡng bức!” Tôi nói: “Vậy thì các anh không cần tìm nữa, tôi chính là một học viên Pháp Luân Công đây, và tôi sẽ không giẫm lên ảnh Sư phụ của tôi!”

Cảnh sát nghe vậy lập tức vây quanh, túm lấy tôi đưa đến phòng trực ban. Lúc đó, có 7-8 cảnh sát vây quanh tôi, họ lục soát đồ đạc và trông chừng tôi. Họ nói rằng sẽ đưa tôi đến trại tạm giam hoặc trại lao động cưỡng bức sau khi xin chỉ thị của lãnh đạo!

Lúc ấy tôi nghĩ mình là đệ tử của Sư phụ, Sư phụ đã cứu tôi khỏi biển khổ, và tôi đã hiểu được ý nghĩa của đời người! Hơn nữa, Phật gia giảng nhân thân nan đắc, Trung thổ nan sinh, chính Pháp nan gặp! Vậy mà tôi đã may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp hàng trăm triệu năm mới khai truyền. Thật vinh dự khi được Sư tôn cứu độ! Tôi đời này không có gì để tiếc nuối nữa, bất luận kết quả có thế nào, tôi quyết không để cho Đại Pháp bị bôi nhọ!

Ba tiếng sau, một lãnh đạo công an bước vào phòng giam giữ tôi và nói: “Cục chúng tôi đã tổ chức họp vì anh và sau đó quyết định thả anh. Nhưng anh nhất định không được đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Chúng tôi sẽ cho phép anh về nhà”.

Lúc đó, tôi không ngờ mình sẽ được thả, trong lòng tôi chợt tỉnh ngộ: “Sư phụ đã bảo hộ mình. Hết thảy phải là Sư phụ nói mới được tính. Cảnh sát bình thường không thể kiểm soát được người tu luyện! Đệ tử cảm ơn Sư phụ”.

4. Buông bỏ sinh tử, thoát khỏi lao tù

Ngày 25 tháng 4 năm 2005, tôi bị đồn công an nơi cư trú bắt giữ, lục soát nhà, bởi tôi lắp đặt ăng-ten vệ tinh thu sóng Đài truyền hình Tân Đường Nhân và những người chưa minh chân tướng đã báo cáo tôi. Nhiều chảo vệ tinh, máy thu và sách Đại Pháp đã bị tịch thu! Cửa ra vào và cửa sổ nhà tôi đều bị niêm phong!

Gia đình tôi lúc đó thực sự tan nát: đầu tiên mẹ tôi bị đưa vào trại lao động cưỡng bức, tiếp đến bố tôi cũng bị đưa đến trại lao động cưỡng bức vào đúng ngày mẹ tôi được thả. Sau khi bố tôi vào trại lao động cưỡng bức nửa năm, đến lượt tôi bị bắt cóc.

Đầu tiên tôi bị giam trong trại tạm giam, sau mấy hôm thì bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Triều Dương. Trong hang ổ tà ác của trại lao động, tôi thực sự cảm nhận được sự tà ác của địa ngục trần gian! Tà ác sử dụng nhiều thủ đoạn cưỡng bức khác nhau, tôi và các đồng tu chưa bị chuyển hóa nhiều lần phải chịu sự đối xử vô nhân đạo như sốc điện, đánh đập và bức thực. Tôi biết rõ rằng hang ổ tối tăm này không phải là nơi mà các đệ tử Đại Pháp nên ở, tôi nhất định phải rời khỏi đây! Nhưng dù cố gắng nhiều lần, kể cả một lần bỏ trốn và 3 lần tuyệt thực trong 7 ngày, 12 ngày và 15 ngày, rút cuộc tôi đều thất bại!

Tôi đào sâu tìm chấp trước của bản thân, rồi phát hiện ra rằng tôi vẫn chưa buông bỏ tình với con gái. Sâu thẳm trong tâm, tôi ôm giữ một ý nghĩ: một khi tôi mất đi mạng sống, con gái lớn của tôi lúc đó mới sáu tuổi, con bé sẽ lớn lên như thế nào đây! Chính cái tình thân quyến không đoạn dứt này đã khiến tôi không thể chân chính buông bỏ sinh tử và thoát khỏi lao tù. Tôi quyết tâm nhất định phải tu khứ chấp trước này.

Sau ba lần tuyệt thực trước đó, tôi và một đồng tu 80 tuổi khác bị chuyển đến một đội khác. Bằng chính niệm chính hành, hàng ngày tôi phối hợp cùng vị đồng tu cao tuổi, về cơ bản đã khuyên tam thoái cho tất cả mọi người trong đội, bao gồm cả cai ngục và đội trưởng.

Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư tôn và nỗ lực kiên trì của nhiều đồng tu phát chính niệm để giải cứu tôi, cuối cùng khi tôi đã tu luyện đến mức có thể thản nhiên đối mặt với sinh tử, tôi đã được thả ra vô điều kiện, đường đường chính chính bước ra khỏi trại lao động cưỡng bức!

An bài của cựu thế lực là kết án tôi hai năm lao động cưỡng bức, nhưng tôi không thừa nhận điều đó! Thời điểm tôi rời trại lao động cưỡng bức là ngày 25 tháng 4 năm 2006, vừa đúng một năm! Thông qua ma nạn lần này, tôi càng thêm tín tâm vào Pháp của Sư phụ.

Trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II, Sư phụ giảng:

“Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ. Không phải là miễn cưỡng, mà là thản nhiên vứt bỏ nên đạt được.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi nhận ra rằng trên con đường tu luyện, chỉ có tín Sư tín Pháp mới có thể trong khó nạn mà “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”!

5. Chính niệm phủ định giả tướng nghiệp bệnh

Sau khi tôi từ trại lao động cưỡng bức trở về nhà, vì cửa hàng cửa nhôm kính của tôi bị đóng cửa, tôi đã mất vài chục khách hàng đã ký hợp đồng, đồng thời tôi cũng bị tồn rất nhiều kính và nhôm. Bởi vậy nhân tâm nổi lên, tôi cảm thấy chán nản nên đã đến Thẩm Dương làm tài xế xe tải chở hàng.

Bởi vì công việc này trường kỳ trên đường dài, thời gian nghỉ ngơi rất ít nên có khi nhiều ngày tôi không thể đảm bảo việc học Pháp, luyện công, nhưng chủ yếu vẫn là tôi buông lơi trong tu luyện. Khi trở về sau một chuyến đi dài vào mùa hè năm 2007, tôi chợt cảm thấy đau bụng dữ dội. Tôi đau đến nỗi đổ mồ hôi đầm đìa, dù tôi có cố gắng luyện động công hay tĩnh công cũng đều vô ích. Lúc ấy tôi không thể đứng, ngồi hay nằm được nữa. Bấy giờ tôi thầm nghĩ mình chỉ có hai lựa chọn, một là nhấc điện thoại bấm số 120 gọi xe cấp cứu đến bệnh viện; hai là tin vào Đại Pháp và Sư phụ! Tôi vật vã suốt hơn hai giờ đồng hồ kể từ khi cơn đau bắt đầu. Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi. Ý chí kiên định của tôi đã đạt đến giới hạn mà tôi có thể chịu đựng được!

Sau khi vật vã thêm vài phút, tôi bình tĩnh lại và tự nhủ: Tôi chỉ tin vào Sư phụ, làm một đệ tử tốt. Dù có đau đến chết, tôi cũng sẽ không đến bệnh viện! Sau khi tôi quyết tâm xuất niệm này, trong nháy mắt, cơn đau biến mất một cách kỳ diệu không còn dấu vết!

Trong gần 20 năm tu luyện, tôi đã nhiều lần trải nghiệm hoàn cảnh thay đổi chỉ sau một niệm! Dù là nỗi thống khổ trên thân thể hay những khó khăn trong cuộc sống và công việc, đều thật sự như Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.”(Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Ví như, tôi đã nhiều lần trải qua những trạng thái khó chịu trên thân thể. Khoảng mười năm trước, có một thời gian tôi bị đau bất thường ở cột sống cổ. Lúc đó, tôi coi đó là nghiệp bệnh nên đã chịu đựng một cách thụ động trong tổng cộng hơn 40 ngày mới vượt qua. Trong thời gian đó, có một tuần, tôi đau đến mức không thể ngủ được, nằm trên giường không thể trở mình, cũng không thể tự mình đứng dậy. Mặc dù tôi vẫn kiên trì nhưng tôi cũng hiểu có lẽ bản thân chưa ngộ đúng Pháp, nếu không thì làm sao một người tu luyện chân chính phải chấp nhận một cách thụ động hơn 40 ngày được! Trong quá trình học Pháp sau đó, cuối cùng tôi đã minh bạch rằng trong tu luyện cá nhân, giả tướng nghiệp bệnh này đều là nợ nghiệp; nhưng trong tu luyện Chính Pháp, đây là sự can nhiễu của cựu thế lực. Người chân tu nên đối chiếu với Pháp mà Sư phụ giảng và hoàn toàn phủ nhận nó!

Hai năm sau, một ngày nọ, đốt sống cổ và bả vai của tôi bắt đầu đau trở lại. Lúc đó tôi nghĩ: Mình đã kiên trì chịu đau nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa trả hết nợ sao? Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, lưng tôi như có một ngọn núi lớn đè lên, cơn đau khủng khiếp lại bắt đầu, và tôi không thể lái xe hay cầm đồ vật bằng tay phải nữa. Tôi lập tức cảnh giác. Tôi tự nhủ: Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, ta không muốn bất kỳ sự an bài nào khác, không được can nhiễu đến ta. Trong tâm tôi phát ra một niệm cường đại “diệt”. Ngay lập tức, cơn đau biến mất không một dấu vết!

Từ đó tôi nhận ra rằng mình nên chính lại quan niệm về “nghiệp bệnh”: căn bản không có quan nghiệp bệnh, chỉ xét người tu luyện động niệm ra sao! Nếu thừa nhận rằng đó là nghiệp bệnh, tất cả các triệu chứng của bệnh sẽ ngay lập tức xuất hiện. Người tu luyện cần nhận thức sâu sắc hơn về giả tướng của quan nghiệp bệnh!

Trên con đường tu luyện, khi chúng ta chịu thống khổ đối mặt với nợ nghiệp và những giả tướng nghiệp bệnh, khi đối mặt với cảnh sát bị tà linh khống chế, khi đối mặt với lợi ích bị tổn hại, và ngay cả khi chúng ta đối mặt với thiên tai và nhân họa …tất cả đều là đang khảo nghiệm chính niệm của các đệ tử chúng ta!

6. Tu khứ tâm oán hận

Năm 2008, tôi lại bị cảnh sát bắt cóc và bức hại, công việc kinh doanh cửa nhôm kính của tôi một lần nữa bị giáng một đòn nặng nề. Sau đó, tôi buộc phải rời khỏi cửa hàng kinh doanh ở Triều Dương và chuyển đến thành phố Cẩm Châu, nơi tôi buộc phải chuyển sang ngành lắp đặt thiết bị.

Trong ngành lắp đặt thiết bị, tôi được tiếp xúc với đủ loại người. Tôi cố gắng hết sức để giảng chân tướng về Đại Pháp cho những người mà tôi gặp gỡ và thuyết phục họ làm tam thoái. Hầu hết mọi người đều có thể tiếp nhận. Thậm chí có mấy người mắc bệnh ung thư, sau khi nghe tôi giảng chân tướng đã nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mỗi ngày. Về sau, bệnh ung thư của họ đã được chữa khỏi.

Thông qua việc tôi giảng chân tướng và chất lượng công việc tôi làm, nhiều người chủ đã tiếp nhận chân tướng Đại Pháp và nhận được phúc báo. Một chủ cửa hàng nội thất mà tôi lắp đặt phòng trưng bày cho họ thường nói với bạn bè rằng: “Việc lắp đặt cửa hàng buôn bán nhất định phải tìm người tu luyện Pháp Luân Công đến làm. Chỉ cửa hàng do họ lắp đặt mới có thể phát tài!“ Đầu năm nay, chủ nhà hàng do tôi lắp đặt thiết bị cũng liên hệ với tôi và nói rằng nhà hàng mà tôi lắp đặt thiết bị cho ông ấy từ khi khai trương đã rất nổi tiếng. Trong tình hình đại suy thoái hiện nay ở Trung Quốc, hầu hết các nhà hàng không kiếm được tiền nhưng nhà hàng của ông ấy đông đến mức khách phải đặt chỗ trước. Do vậy, ông ấy dự định đầu tư thêm 2 cửa hàng lớn trong năm nay và tha thiết mời tôi quay lại thi công. Khi biết tôi không thể làm, ông ấy muốn tôi giới thiệu người nào đó cho ông ấy. Tôi biết rằng khi chủ nhà hàng này nhận ra vẻ đẹp của Đại Pháp, đồng thời đối xử tốt với các đệ tử Đại Pháp, Thần Phật sẽ ban phúc lành cho ông ấy.

Nhưng tôi cũng từng trải qua những quan nạn khó khăn trong nghề. Ví như, vào năm 2017, tôi lắp đặt cho trung tâm bán lẻ đồ gia dụng tại địa phương. Sau khi thu hút đầu tư, tôi đảm nhận việc trang hoàng gian hàng cho 5 thương hiệu. Bốn công trình đầu tiên diễn ra suôn sẻ, nhưng công trình cuối cùng bị hoàn thành chậm một tuần so với hợp đồng. Khoản thanh toán 110.000 Tệ chỉ được tạm ứng 70.000 Tệ. Khi kết thúc, họ lấy lý do chậm tiến độ để không trả nốt 40.000 Tệ còn lại, thậm chí còn đe dọa tôi như xã hội đen.

Nửa năm sau, cơ sở kinh doanh đó đóng cửa. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng oán giận người chủ và vợ ông ta khi công trình hoàn thiện rồi mà không thanh toán nốt khoản tiền cuối cho tôi. Khi đó, tôi có thể buông bỏ tâm lợi ích, nhưng thái độ vô lý và vẻ mặt hung bạo của họ đã khiến tôi động tâm, tâm oán hận trào dâng trong lòng! Qua học Pháp, tôi biết người tu luyện cần phải trừ bỏ tâm oán hận này, nhưng tôi thường hay vô tình nghĩ đến nó, để rồi tâm tình vô cùng khó chịu! Tôi đã bị tâm oán hận này giày vò trong suốt một thời gian. Tôi cũng biết rằng không có gì phát sinh một cách ngẫu nhiên. Có lẽ trong kiếp nào đó của mình, tôi đã đối xử với người ta như vậy nên tôi phải hoàn trả trong đời này. Mặc dù nghĩ được như thế nhưng trong tâm tôi vẫn không thể xả bỏ và mọi chuyện vẫn tiếp tục như vậy trong một thời gian dài.

Cứ như vậy, tôi cũng gặp phải hàng loạt bất công khác trong cuộc sống và công việc, khiến cho tâm oán hận và tâm đố kỵ trở nên vô cùng mạnh mẽ, tạo nên nghiệp tư tưởng can nhiễu tôi một cách nghiêm trọng. Đôi khi, trước lúc đi ngủ hoặc trong khi luyện công, tôi sẽ nhớ lại lời nói của mình, tâm oán hận theo đó lại ùn ùn nổi lên, kéo theo một loạt ác niệm xuất hiện! Tôi biết rõ ràng rằng đây không phải là tôi, mà là sự bức hại của nghiệp lực tư tưởng và cựu thế lực. Đôi khi tôi cố gắng chống lại nó, không thừa nhận nó, nhưng tôi vẫn cảm thấy thống khổ! Thực sự là

“tu tâm khó qua nhất” (Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm)

Tôi cũng thực sự hiểu được sự gian nan trong việc đề cao tâm tính.

Tôi nhớ đến Pháp của Sư tôn:

“Chư vị từ thế giới thánh khiết và tốt đẹp không gì sánh nổi rơi rớt tới đây, là vì chư vị tại tầng thứ đó mà có tâm chấp trước. Khi rơi rớt xuống thế giới bên dưới và, nếu so sánh, là dơ bẩn nhất này, chư vị không nhanh chóng tu trở về, lại còn bám cứng những thứ dơ bẩn trong thế giới dơ bẩn ấy mà không buông bỏ, thậm chí thiệt hại một chút đã thống khổ không chịu nổi. Chư vị biết chăng? Để độ chư vị, Phật đã đi xin ăn nơi người thường, hôm nay tôi lại mở rộng cửa truyền Đại Pháp độ chư vị, tôi không hề vì vô số nạn gặp phải mà cảm thấy khổ, vậy chư vị còn gì chưa buông bỏ được? Chư vị có thể mang theo những thứ chưa buông bỏ trong tâm ấy tiến vào thiên quốc chăng?” (Chân tu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Phải rồi! Tôi có thể mang theo những gì đây? Sư phụ dạy tôi tu dưỡng lòng từ bi, nhưng tôi lại dưỡng thành ‘hận’, vật chất chủ yếu của tà linh Cộng sản!

Tôi kinh ngạc với chính mình. Chẳng phải tôi đang luyện tà pháp mà không tự biết đó sao?! Người đời có câu: Ngưu tầm ngưu mã tầm mã! Nếu tôi không tu khứ tâm oán hận này, chẳng phải tôi cũng sẽ là một phần tử của tà linh Cộng sản sao?

Tôi chợt tỉnh ngộ và cầu xin Sư phụ gia trì, giúp tôi tu bỏ sự ô nhiễm độc hại của văn hóa Đảng. Ngay khi ý niệm oán hận nổi lên, tôi sẽ tiêu diệt nó! Trải qua một thời gian dài, cuối cùng tôi cũng có thể thắng được nó. Bây giờ nó thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng không còn can nhiễu được tôi nữa, tôi sẽ tiếp tục gia cường chính niệm cho đến khi loại bỏ nó hoàn toàn!

Khi tâm thái tôi trở nên cởi mở và dung lượng gia tăng, tu luyện và công việc của tôi cũng trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều!

Mùa hè năm 2019, tôi trúng thầu một dự án trường mẫu giáo lớn. Sau khi khởi công, ông chủ bên A khá tốt nhưng bà chủ tính khí thất thường, hay la mắng công nhân tại công trường. Khi tôi đến đó, bà ấy cũng không khách khí mà cư xử như vậy với tôi, lúc thì phàn nàn vật liệu của tôi không đạt tiêu chuẩn, lúc thì kêu ca công nhân của tôi không giỏi tay nghề. Tôi giữ thái độ đúng mực, kiên nhẫn giải thích với bà ấy rằng tất cả nguyên liệu của tôi đều thân thiện với môi trường và đạt tiêu chuẩn, đồng thời các công nhân của tôi đều có nhân cách và tay nghề rất tốt. Bà chủ nói rất thô lỗ, rằng khi bàn giao, nếu tôi không làm bà hài lòng thì bà ấy sẽ không thanh toán khoản tiền cuối cùng cho tôi! Tôi đồng ý, tự nhủ rằng mình là người tu luyện, không nên so đo cùng bà ấy, chỉ cần tôi không thẹn với lương tâm, còn kết quả cứ thuận theo tự nhiên!

Trong quá trình thi công đã xảy ra rất nhiều sự cố, khiến các thợ chính của tôi hễ nghe nói đến công trình này liền không muốn đi vì sợ gặp phải bà chủ! Về sau khi công việc hoàn thành, vợ chồng ông bà chủ đặt tiệc mời tôi để xin lỗi và ngỏ lời cảm ơn tôi.

Cuối cùng, bà chủ nói: “Tôi biết anh tin vào Pháp Luân Đại Pháp, cũng biết rằng những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt. Sau này, tôi có bất kỳ dự án nào hay trong nhà lắp đặt thiết bị gì, tôi sẽ chỉ gọi anh, sẽ không gọi bất cứ ai khác! Bữa tiệc này là để gia đình chúng tôi nói lời cảm ơn trước những vất vả của anh. Chúng tôi cũng sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại cho anh!”

Thế rồi hai gia đình chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau. Cách đây không lâu, bà ấy liên lạc với tôi, nói rằng tỷ lệ sinh trong nước quá thấp, số lượng trẻ đăng ký học mẫu giáo chỉ đủ để duy trì chi phí, và bà ấy đang có ý định cải tạo căn nhà trên núi mà gia đình bà ấy đã mua trước đó thành khu nghỉ dưỡng, nên mời tôi về phụ trách dự án này cho bà ấy!

Qua nhiều trải nghiệm trong công việc, tôi nhận ra rằng tâm của chúng ta quyết định trường không gian của chúng ta, nếu tâm tính tốt thì hết thảy sẽ tốt đẹp, tâm tính không tốt sẽ nhất định tùy tâm nhi hóa! Tu luyện là vô cùng nghiêm túc, đề cao tâm tính nhất định phải thực chất!

7. Dung nhập chỉnh thể tu luyện ở hải ngoại

Cuối năm 2022, dưới sự an bài từ bi của Sư tôn, tôi đưa con gái đến Calgary, Canada. Vì không quen biết đồng tu hải ngoại nào nên việc đầu tiên sau khi tôi thuê được nhà là muốn tìm một nhóm tu luyện Đại Pháp. Ở siêu thị, tôi thấy tờ The Epoch Times và tìm được số điện thoại hỗ trợ thoái ĐCSTQ tại Calgary trên trang đầu tiên, qua đó tôi liên hệ với Phật học hội, gia nhập cộng đồng tu luyện nơi đây. Lúc đó là thời điểm quan trọng bán vé Shen Yun. Vì rào cản ngôn ngữ tiếng Anh, tôi không thể đến các công ty và cơ quan chính phủ để bán vé nên tôi đưa con gái đi cùng với một số đồng tu địa phương tham gia treo tờ quảng bá lên tay nắm cửa. Mặc dù mùa đông ở Calgary rất lạnh và tuyết thường rơi dày đặc, nhưng không khó khăn nào có thể ngăn cản chúng tôi trợ Sư cứu người! Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được là một phần trong đó.

Chính là Sư phụ cứu người, nhưng có thể trở thành sứ giả của Sư phụ, giống như việc phân phát Cửu Bình và tài liệu ở Trung Quốc, mang phúc âm cứu độ của Shen Yun đến tất cả chúng sinh có duyện phận là một điều vô cùng may mắn và vinh dự với tôi!

Khi Shen Yun bắt đầu biểu diễn ở Calgary, mỗi đệ tử Đại Pháp chúng tôi càng trở nên bận rộn, từ khâu nấu nướng, giao đồ ăn, đến liên hệ nhà hàng, chuẩn bị trang phục, bố trí an ninh…đều cần nhiều nhân lực. Mỗi đệ tử Đại Pháp đều phải dụng tâm toàn lực làm tốt phần việc của mình, cùng với Đoàn nghệ sỹ của Shen Yun hình thành một chỉnh thể vững chắc góp phần làm nên thành công trong các buổi biểu diễn và cứu được nhiều chúng sinh hơn! Vị trí của tôi là bảo vệ, chịu trách nhiệm chính về việc trông xe. Tôi đã may mắn được tham gia hai lần. Khi bản thân tôi có cơ hội được xem buổi biểu diễn Shen Yun, tôi thực sự cảm thấy những ký ức thẳm sâu trong tâm hồn mình được khơi dậy và tôi đã nhiều lần khóc trong khi xem!

Sau khi dung nhập vào chỉnh thể, tôi phát hiện ra rằng có rất nhiều hạng mục giảng chân tướng cứu người, tất cả đều mang đến cho các đệ tử Đại Pháp cơ hội chứng thực Pháp và cứu chúng sinh! Cá nhân tôi nghĩ việc đến lãnh sự quán của tà đảng phát chính niệm, giải thể tà linh của nó ở không gian khác có phần quan trọng hơn. Vì vậy, vào các thứ Bảy hàng tuần, tôi cùng một số đồng tu địa phương ở Calgary đã kiên trì đến lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại và phát chính niệm. Mặc dù thường xuyên có can nhiễu, chẳng hạn như những người ở lãnh sự quán chụp ảnh và quay video chúng tôi, địa điểm thường bị lãnh sự quán làm hư hại, khiến nó rất bẩn và bốc mùi, nhưng tôi và các đồng tu đều dọn dẹp sạch sẽ rồi tiếp tục làm những gì đệ tử Đại Pháp nên làm.

Tình hình hiện nay đã thay đổi rất nhiều, khi có người từ lãnh sự quán bước ra, nếu chúng tôi dùng điện thoại di động chụp ảnh họ, họ sẽ nhanh chóng bỏ chạy, sợ bị đệ tử Đại Pháp ghi hình! Thực sự không còn nhiều tà ác ở các không gian khác nữa! Điều này cho thấy lực lượng chân chính đã vô cùng cường đại.

Lời kết

Trong hơn 20 năm kể từ khi đắc Pháp, tôi thường biểu hiện ra những nhân tâm mạnh mẽ và đôi khi trượt ngã không thể tự đứng lên. Dù bước đường tôi đi còn nhiều va vấp, nhưng Sư phụ từ bi vô hạn chưa bao giờ bỏ rơi tôi, luôn điểm hóa cho tôi, bảo hộ tôi. Tôi thật sự cảm nhận được rằng Sư phụ đã hy sinh vô lượng cho tôi, cho thế nhân, cho các đệ tử Đại Pháp. Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư tôn vì lòng từ bi bao la của Ngài!

Khi tiến trình Chính Pháp đang đến hồi kết thúc, đệ tử Đại Pháp chúng ta chỉ có thể vững tin vào Pháp của Sư tôn, tu luyện bản thân thật tốt đồng thời cứu độ chúng sinh, trở thành lạp tử trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh!

Có điều gì chưa phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

(Bài chia sẻ tại Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Canada năm 2024)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/8/480578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/12/219475.html

Đăng ngày 08-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share